Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chương 51:

"- S....sao nàng... sao nàng giết sư phụ ta...?"

"- Miên nhi... nghe ta... không như ngươi nghĩ... ta..."

"- Ta đã yêu thương nàng, còn nàng... nàng lừa ta suốt khoảng thời gian này sao?"

"- K...không, không phải..."

"- Ta sẽ chấm dứt nghiệt duyên này ở đây!"

Lưỡi kiếm lóe lên, đường đi là muốn xuyên thủng qua trái tim mỹ nhân đang hốt hoảng.

Dương Chiêu giật mình tỉnh giấc, gương mặt đầm đìa mồ hôi.

Đêm nay không có Gia Thần nằm cạnh, Dương Chiêu hiển nhiên rơi vào khó ngủ đã đành, cái đáng sợ là gặp ác mộng nhưng lại chỉ có một mình.

Ngồi thu mình ở góc giường, Dương Chiêu lấy tay ôm cơ thể, cằm cũng tự nhiên mà tựa ở đầu gối.

Là nghĩ về chuyện trước đây.

Là sợ hãi.

"- Tiểu cô nương, hãy giết ta, trước khi Miên nhi bị ta giết chết!"

"- Đứa trẻ đó đang đến, ngươi muốn nó hận ta sao?"

"- Không còn cách, t...ta... không nén được sát ý nữa"

"- ..."

* * *

Lam Ly gần đây thấy Hoàng Hậu và Tiêu thị vệ gần gũi ra mặt, trong lòng không khỏi sinh nghi và... đố kị. Rõ ràng là chiếu cố Gia Thần rất nhiều, gần như là không bận tâm đến nàng nên nàng bộc lộ bực tức, đi đâu cũng hằm hè kẻ-nào-đó.

"- Hoàng Hậu kêu ngươi bê cái bình này về phòng!"

Lẽ thường thì Gia Thần sẽ làu bàu một hồi nhưng gần đây có là việc ra sao, Gia Thần nửa câu oán cũng không xuất hiện, thay vào đó là tươi tỉnh đến lạ thường. Vẻ mặt kia cứ như là "nếu mang đồ cho Hoàng Hậu, có muốn núi non ta cũng gánh vác đến tận nơi" vậy.

"- Không phải bình này, là bình kia, nãy ta nhầm!"

Rõ ràng là bắt nạt nhưng Gia Thần không bận tâm, vẫn vui vẻ sửa sai lỗi không do mình.

Chính vì cứ như vậy mà Lam Ly càng bực hơn, đột nhiên lại nghĩ Gia Thần đã biến nàng thành đứa xấu xa.

Là giận mà không thể bộc bạch nên Lam Ly ấm ức, "bỏ đi" giải khuây.

Không khí đường phố náo nhiệt khiến đứa ham vui như Lam Ly thỏa mãn ra mặt. Hết gian hàng này đến gian hàng khác, đâu cũng có mặt nàng "điểm danh". Tâm tình con nít, chuyện bực mình cũng nhờ đồ ăn hay mấy trò vui mà quên sạch.

Có khi, giờ hỏi Gia Thần là ai nàng cũng quên mất rồi cũng nên.

"- Trời hôm nay đúng là..."

Tiếng ồn ào làm Lam Ly thôi mộng mơ, lập tức chú ý đám đông nhiễu loạn.

Tò mò, len mình qua đám đông.

"- Nếu còn bảo vệ thứ trộm cắp này, ta sẽ đánh cả cô đó!"

"- Ô...ông chủ, đứa trẻ này cũng vì đói quá. Giờ ta sẽ trả số tiền còn thiếu, ông hãy tha cho nó!"

"- Cô sẽ trả giúp nó cả đời được sao? Đây đâu chỉ một lần, ít nhất đã hai lần trong tháng này rồi. Nếu giờ không đánh, sẽ không thể nhớ. MAU TRÁNH RA!"

"- Ôn...ông chủ, hãy tha cho thằng nhóc một lần này... ta..."

Chưa hết câu liền bị nhấc lên thô bạo, nữ tử kia dù xinh đẹp nhưng cũng không khiến nam nhân đang giận dữ phải nương tay.

Ai cũng xuýt xoa, vài nam nhân cơ hội, chạy đến đỡ cơ thể người nữ tử.

Không bận tâm, một mực chạy đến, lại che chở đứa nhỏ.

"- TRÁNH RA!"

"- Ôn...ông chủ, ta sẽ trả gấp đôi số tiền còn thiếu. Thằng nhóc này..."

"- TA ĐÃ NÓI L...."

"- Ồn ào như vậy thật mất hứng!"

Lam Ly nghêu ngao, thản nhiên xen giữa cuộc hỗn loạn.

Mọi ngươi đều biết là không nên xen vào cơn giận của chủ tiệm, trong đầu không ngừng nghĩ "nữ tử này là đồ ngốc hay sao?"

"- Lại cái gì nữa đây?"

Vẻ bất lực của ông chủ không lọt vào mắt Lam Ly. Tầm nhìn lạnh lẽo, một mức hướng về nữ nhân đang ôm lấy thằng nhóc nào đó.

"Người này... hình như gặp ở đâu rồi!"

"- Cô lại là ai đây?" cáu.

"- Nhà ta có nuôi chó điên, ông tốt nhất đừng nên dây vào ta!"

Lam Ly trừng mắt đe dọa.

Chính là người kia không sợ hãi mà càng đắc tội hơn.

Sau đó... không ai muốn nhìn nữa.

- - -

Hắt xì

"- Ngươi bệnh sao?"

Dương Chiêu lo lắng, lập tức áp tay lên má Gia Thần.

Lắc đầu, gương mặt vẫn là khó hiểu.

"- Dường như có ai nói xấu!" cười.

"- Hửm, cũng đúng, ngươi đáng ghét vậy kia mà!"

"- Đáng ghét cũng có cái lợi, không ai yêu thích thì nàng sẽ không phải ăn giấm chua. Vậy không tốt sao?"

Dương Chiếu nâng mày, có chút ngạc nhiên, sau cùng là phải phì cười.

"- Ngươi học đâu ra thói tự tin đó vậy Gia Thần đại hiệp?"

"- Học được sau khi ôm một nữ tử khác trước mặt nàng!"

Vốn chỉ muốn đùa nhưng mà... Gia Thần đụng trúng tổ kiến lửa mất rồi.

Ai nói chuyện cũ đã trở thành vấn đề dễ dàng đùa cợt kia chứ? Nàng sai thật rồi.

"- Cút ra!"

Gia Thần tái mặt mũi, cố níu Dương Chiêu trong lòng.

"- T...ta đùa..."

"- Ta là trò đùa của ngươi?" lạnh lùng.

"- K...không, không phải ý đó, ta chỉ là...là..." sợ hãi.

"- Ra ngoài quỳ trước cửa phòng, ta cho phép mới được vào!" đứng dậy.

Gia Thần hốt hoảng, cũng đứng lên theo.

"- N...nàng nỡ sao...?"

"- Hửm?"

Dương Chiêu dừng bước, tức khắc xoay người. Một cái nâng mày, vẻ mặt này chính xác là không phải đùa rồi.

Gia Thần càng tê tái hơn.

"- Ngươi còn không rõ tính cách của ta?"

"- C...cái này...."

"- Giờ nghe theo ta phân phó hoặc đừng bao giờ gặp ta nữa!" nhướn mày.

Ai cũng rõ câu trả lời.

Dù bất mãn nhưng Gia Thần đành tiu nghỉu, cúi gằm mặt bước ra khỏi phòng.

"- T...ta biết rồi!"

- - -

Editor: Dạo này có phần rảnh rỗi nên ta dịch chăm, hi vọng có thể dịch sát bản gốc trước thời gian thi. Đợt tới có khi sẽ chậm đăng lại, đến lúc đó đừng hận ta nhé :( Ngủ ngon các vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm