
Chương 49
Chương 49:
Bang chủ phái Hắc Diệm không cam lòng, tức khắc trừng mắt nhìn về phía lão Lãn.
"- Ra giá thêm!"
Lão Lãn dùng ánh mắt để nói rằng "hãy kiềm chế" nhưng ai đó nào nghe theo, vẫn cố chấp trả thêm ngân lượng.
"- T...thê...thêm..."
"- Khỏi, ta trả thêm 10 vạn lượng bạc!"
Giọng khàn chế nhạo khác cất lên. Mức giá này đã đươc ghim lại, dù là ai cũng không nên nâng giá nữa.
Người mới ra giá kia cười khẩy, gương mặt đẹp đẽ không vì nụ cười mỉa mai này làm khó coi thêm chút nào.
"- Hạo Xương, không cần cố chấp với món đồ không có ích cho mình"
Hạo Xương chưa hạ nhiệt, ném con mắt đầy lửa tức giận về phía người kia.
"- Địch Lã Âu, lâu rồi không gặp!"
Địch Lã Âu nghe vậy thì cười lớn hơn, gật gù điềm đạm.
"- Vậy mới nói, thời gian dài như vậy mới gặp lại, cớ gì phải làm khó nhau ở phiên chợ này đây?"
Hạo Xương rít thêm một tiếng bực dọc, áp lực hướng về phía Địch Lã Âu càng tăng hơn.
"- Lần tới gặp lại sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu!"
Một cái nhướn mày, sau đó cười càng lớn hơn trước.
"- Ta vẫn luôn đợi Hạo bang chủ động thủ!"
Dừng một chút, một cái khoát tay thách thức.
"- Tất nhiên là đợi cả nàng nữa!"
Gương mặt Hạo Xương là muốn xì khói đen. Cơn tức này so với tất cả các cơn tức khác gộp lại đều không là gì.
Lật rèm bước ra khỏi buồng, sau khi Hạo Xương đi thì Địch Lã Âu cũng rời khỏi theo.
Tiếng thở phào của phần lớn người nơi này cất lên, ban nãy đã im lặng quá lâu, còn không nghĩ không gian này chứa chừng một trăm người trong giang hồ.
"- Thật may mắn là không ai động thủ!"
"- Phải, nếu Phủ chủ Địch Lã Âu và Bang chủ Hạo Xương đánh nhau, không biết có bao nhiêu kẻ trong đây chạy không thoát vạ lây!"
"- Vũ bão này bao giờ mới qua đây? Bọn họ lần nào gặp nhau đều khiến kẻ khác đau tim thay"
"- Là Hạo Xương không biết lượng sức, lần đụng mặt hai năm trước nghe đâu thua thảm hại"
"- Ngươi khẽ cái miệng, Hạo bang chủ biết ngươi sẽ không toàn thây đâu!"
"- Nhưng mà... sao hai người họ lại như vậy!?"
"- Hừm... ngươi dường như là người mới đến! Sự tình này là do một nữ nhân mà ra..."
"- Nữ nhân?"
"- Phải, giang hồ hiện nay tồn tại hai trụ cột: Phủ chủ Tích Di Hãn – Địch Lã Âu, Bang chủ phái Hắc Diệm – Hạo Xương. Nhưng có một nữ nhân khác không thua kém gì hai người kia, hiện nay đang nằm dưới chướng của Hạo Bang chủ, được coi là trụ cột ngầm trong giang hồ"
"- Nằm dưới chướng một người thì có gì to lớn? Ả ta có gì đặc biệt sao?"
"- Ngươi là tên mù thông tin nhất trong giang hồ mà ta từng gặp đấy. Phó bang chủ Hắc Diệm – Tử Điệp được mệnh danh là bàn tay thần trong giang hồ đó ngươi không biết sao?"
"- Cái gì? Tử Điệp sao?"
"- Thần y, khiến người chết cũng có thể sống lại, Cát Tử Điệp chính là nữ nhân bọn ta muốn nói đến!"
"- Nh...nhưng có liên quan gì đến chuyện hai người kia?"
"- A... cái này... vô cùng thú vị nga~!"
- - -
Gia Thần căng mắt nhìn nụ cười hiền lành kia. Đây rõ ràng là thứ nàng luôn khao khát được thấy nhưng không ngờ khi đã được nhìn ngắm lâu như vậy lại chẳng thốt ra nửa từ.
Nụ cười này là dành cho nàng, một mình nàng thôi.
"- Phản ứng như vậy khiến ta hơi thất vọng!"
Dương Chiêu cười thêm sâu sắc, luồng đôi tay vòng đến thắt lưng Gia Thần, ôm tình tứ.
Gương mặt nhỏ nhắn của ai kia đang đặt lên ngực Gia Thần. Dương Chiêu từ tư thế này có thể nghe thấy toàn bộ cảm xúc trong lòng người-nào-đó.
Lại mỉm cười lần nữa, lần này rất hài lòng.
"- Ít nhất là con tim vẫn thành thật!"
Gia Thần run người nhìn xuống, ú ớ, một câu nguyên vẹn vẫn rất khó khăn.
"- T...ta....ta.... n...nàng...nàn..nàng..."
Dương Chiêu đưa mặt ra, nhìn Gia Thần bối rối thì càng thêm phấn khích.
"- Ban nãy có người rất giận dữ kia mà!?"
Gia Thần đỏ bừng mặt mũi, lập tức cố thoát khỏi cái ôm của Dương Chiêu.
Nhưng người kia ôm rất chặt, đến đường không cho nàng "thoát thân".
"- Ngươi không nên nháo, biết điều một chút mới tốt!"
Gia Thần nuốt khan nghiêm trọng, cả cơ thể cứng đờ mặc người "hành xử".
"- Lần trước ngươi có hỏi ta một câu, ta chưa có trả lời. Hôm nay thay vì trả lời, ta cũng có câu muốn hỏi ngươi. Không biết Tiêu thị vệ có cho phép?"
Đây là một câu hỏi mà buộc phải đáp có.
Nuốt cái ực, gật đầu.
"- Hảo. Ta ban đầu rõ ràng yêu thích một người nhưng lại không cho phép bản thân sa lầy quá sâu. Khi người đó tình tứ với một nữ nhân khác thì ta đã rất giận, luôn có suy nghĩ rằng mình bị phản bội. Rồi ta nhận ra là dù ta có gần gũi thể xác với một ai khác thì vẫn không dứt nổi hình ảnh người kia ra khỏi tâm trí. Ngang trái hơn hết, người ta động tâm lại là nữ tử." cười.
"-..."
"- Câu hỏi của ta là..."
Ngừng một chút, Dương Chiêu thôi cười, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt kẻ ngu ngốc kia.
"- Ngươi chắc chắn giờ phút này đã thuộc về ta nên hiển nhiên ngươi chẳng có quyền quyết định tình cảm nữa. Ta chỉ muốn hỏi, người bữa nọ ngươi ôm chính là Thập tam Công chúa, vậy Dương Chiêu ta có nên giết chết nữ tử đó cho bõ cơn tức lúc này hay không, Tiêu thị vệ?"
Gia Thần đáng lẽ là định cười tươi tắn ôm người đối diện vào lòng, nhưng trước câu hỏi...không thể tàn nhẫn hơn, nàng lại nuốt khan sợ hãi.
Run run, cuối cùng là dùng ánh mắt chó con để hãm cơn tức của ai kia lại.
"- Hoàng Hậu, n...nàng bớt giận!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro