Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Chương 47:

Sơ Lữ

"- Lư Kiệm Khiếm dường như đã động thủ, Hoàng Hậu tốt nhất nên cảnh giác!"

Dương Chiêu quan sát mật thất của Tằng Mã Di Ca một hồi, cuối cùng cũng chọn ra được quyển sách vừa mắt.

"- Không nghĩ hai người trước từng một phe!" lạnh tanh.

"- ... Hừm! Vì không vừa mắt với hành động gần đây của hắn. Không ngờ con người đó lại nhiều dã tâm như vậy".

Tằng Mã Di Ca nhàn nhạt mở lời, thanh âm cũng là phảng phất sự vô tình. Một chút trách cứ bản thân hiện ra nơi đuôi mắt.

"- ... Một tháng làm phiền Tể Tướng rồi, ngày hôm nay Dương Chiêu sẽ trở về!"

"- Hảo, nếu cần viện trợ hãy thông báo tin tức cho ta"

"- Cám ơn Tể Tướng!"

* * *

Việc hồi cung lần này mang theo bao suy tư.

Dương Chiêu mở từng trang sách cũ, dù tập trung ra sao vẫn là nghĩ ngợi về một người.

"- Dừng xe!"

Đắn đo một hồi lâu, sau cùng vẫn truyền thanh âm mềm nhuyễn ra ngoài.

Lam Ly hoảng hốt lật rèm, ngó nghiêng ra ngoài.

"- Có gì sao Hoàng Hậu?"

Chưa đáp vội, lấy khăn che mặt rồi lặng lẽ xuống xe ngựa.

Bước tới một gian hàng tạp kĩ, lập tức nhấc chiếc trâm cài màu lục nhạt lên.

"- Gói cho ta!"

"- Xong ngay cô nương!"

Lam Ly cũng gấp gáp chạy theo sau, khi thấy thứ Dương Chiêu mua thì lại mang vẻ mặt ngạc nhiên không tả.

"- Nương nương, Người mua cho ai vậy?" khẽ tiếng.

"- Hm... Kẻ ta ghét!"

Dương Chiêu nở nụ cười hài lòng, đôi mắt không giấu được vẻ tò mò khi ai đó nhận được quà của nàng.

Chính là, niềm vui không được trọn vẹn.

"- Ể, ai ở đó... nhìn sao giống Tiêu thị vệ vậy?"

Dương Chiêu nghe cái tên tức khắc đánh mặt sang phía Lam Ly, sau đó, liền nhìn theo cái nhìn của tiểu cô nương này.

Giữa sự ồn ào tấp nập, có hai kẻ đang ôm nhau.

Là cay đắng trào lên sống mũi, sau đó là khốn khổ đơn thuần rồi đỉnh điểm là sự tức giận đến nghiến chặt răng. Nữ nhân kia trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, đến mức đường không thể nhận ra mình vốn đang ở đâu nữa.

Sự hiện hữu của nàng, nàng mặc nhiên tự phủ nhận, nàng muốn né tránh.

"- T...Tiêu thị vệ có nữ nhân trong lòng rồi s..."

Lam Ly chưa hết câu lập tức bị cắt ngang bởi cái đi qua mặt của người nào đó.

Không kịp nói hết, chỉ là nhận thấy sát khí đầy mình của ai đó mà ngậm miệng lập tức mà thôi. Với khối bức người quen thuộc này, Lam Ly thấu rõ, sắp có "chuyện lớn" xảy ra.

"Hóa ra... lòng dạ cũng chỉ đến vậy"

Ánh mắt lại là một khối băng lạnh lẽo, phảng phất thất vọng nặng nề.

* * *

Gần đây Hoàng Hậu cư xử đặc biệt kì lạ.

Dù là cố tránh né nhưng cứ như ma xui quỷ khiến, thế nào lại quá nhiều thứ vô tình đụng mặt, kể cả là không có chuyện gì đặc biệt.

Hơn hết, gần đây Hoàng Hậu ăn mặc khá không chỉn chu, lần nào gặp cũng khiến Gia Thần dù không muốn nhưng cũng phải đỏ mặt mà tránh né.

Đến hôm nay thì Gia Thần đúng là đỉnh điểm của kinh ngạc.

Gia Thần không tin vào tai mình, lập tức định mở lời phản đối nhưng đã bị cắt ngang.

"- Đều là nữ tử, chủ nhân đau tay không thể tắm, ngươi chẳng lẽ không giúp?"

Thật không nghĩ được là Dương Chiêu có lí do gì mà đau tay, đen đủi là Lam Ly không ở cung, Gia Thần là muốn từ chối cũng phải vòng vo một hồi.

"- Ai nhìn vào sẽ không hay đâu!" cố bình tĩnh.

"- Sao lại không hay kia chứ?"

Dương Chiêu cười ma mị, tức khắc cởi bỏ lớp tư trang ngoài cùng ra.

Gia Thần kinh hãi đánh mặt sang chỗ khác.

"- Vậy ngươi cho rằng việc ôm ấp một nữ tử giữa phố là hay sao?"

Giật mình, lập tức nhìn thẳng vào mắt Dương Chiêu.

Đôi mắt kia là thách thức, cũng pha chút giận dữ.

"- Xem ra ngươi đúng là thích nữ nhân. Vả lại, lòng dạ ngươi thay đổi cũng nhanh lắm, nào khác nam nhân là mấy? Ta muốn coi xem, ngươi nín nhịn khi nhìn thấy thân thể ta được đến bao lâu!"

Dứt lời Dương Chiêu từ từ lột bỏ tất cả những thứ còn sót lại trên người, không chừa một mảnh vải nào, trước con mắt kinh hãi của Gia Thần.

Gia Thần không thể chớp mắt, hơi thở như đóng băng lại, mọi thứ lúc này là rất khó khăn.

Dù không bằng lòng nhưng không thể nói là... không thích.

Dương Chiêu không mảnh vải trên người, ánh nhìn khiến người khác đối diện phải nổi dục vọng tràn trề, mỉm cười chạy đầu ngón tay trên người Gia Thần.

"- Giúp ta tắm, hài lòng thì ngươi sẽ có một đêm không thể quên!"

Mọi thứ câu dẫn lúc này rất hoàn hảo, từ đầu đến cuối, cho dù có là nữ nhân cũng khó trốn thoát.

Nhưng sai ở một điểm, nàng nhận định Gia Thần sai lầm.

"- Hoàng Hậu không phải từng nói đặc biệt không thích nữ tử sao?"

Gia Thần có phần lạnh nhạt dù đôi tai đỏ ửng khiến Dương Chiêu khẽ rùng mình.

"- Người đã quá đề cao bản thân rồi. Câu dẫn này nếu là thực tâm muốn vậy thì rất thành công, chỉ tiếc là nó lại xuất phát từ sự kiêu ngạo của Người!"

Gia Thần cúi người rồi bước ra khỏi phòng, để mặc Dương Chiêu như vậy mà không chút do dự.

Lạ là... người ở lại không hề giận vì ai kia...nàng đang tự giận chính mình...

*-*-*
Editor: nhiều bạn nói truyện khó hiểu. Mình nghĩ truyện không đến mức rối lắm, tâm tư tình cảm chuyển biến theo từng vấn đề. Chậm nhiệt nhưng nếu soi kĩ sẽ thấy có rất nhiều vấn đề và tác giả đã rất cố gắng chuyển cảnh thật nhanh, một mực tập trung vào hai nhân vật chính. Mình rất muốn nghe thêm ý kiến của các bạn cho đến thời điểm chương 47 này. Nếu có gì thắc mắc các bạn cứ để lại cmt nhé!! Cảm ơn mn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm