Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45:

Gia Thần vẫn tiếp tục công việc điều tra, khi soi xét ngõ ngách thì bất ngờ gặp "người quen" dạo trước.

Là kẻ quên đem theo ngân lượng.

"- Này tiểu tử!"

Gia Thần hơi cười vẫy tay thân thiện. Người kia thấy Gia Thần liền giật mình, nửa khắc sau mặt mũi đỏ bừng lên, lúng túng càng thêm lúng túng.

"- A..."

Gia Thần thản nhiên, vô tư lại gần người vẫn đỏ bừng mặt mũi kia.

"- Lại gặp rồi!" liếc nhìn bao bố người kia mang theo "- Cái gì vậy?"

Lúng túng, muốn giấu giếm bao bố đi.

"- L...là..."

"- Hửm, là gì? Ngươi đừng nói là ngươi trộm cắp nhé!" nghiêm mặt.

"- Không hề, l...là...đồ của ta!" sợ hãi.

"- Thật chứ?" nâng mày.

"- C...chắc chắn!" gật đầu.

Cái khẳng định kia thì ai dám tin kia chứ?

Gia Thần thở dài, thực chất nàng cũng rõ đối phương không phải người xấu, chỉ là nàng không hiểu cớ gì mà người này phải sợ hãi nàng mà thôi.

"- Nhìn ngươi kìa, mang đây cho ta!"

Bàn tay Gia Thần xòe ra, trong thời khắc đó, người đối diện như nhìn thấy một khoảng trời vậy. Mắt sáng lên, miệng hơi hé, vẫn là rất ngơ ngác.

"- Ta sẽ xách giúp, dẫu sao cũng rảnh. Ngươi định đi đến đâu?"

"- ... Â...ân? K...hông, ta có thể..."

Vốn định nhấc bao bố lên để khẳng định gì đó thì gương mặt méo xệch tức khắc, nguyên nhân là vì bao bố kia đúng là quá nặng thật.

"- Ta là Tiêu Tô Miên, ngươi gọi ra sao cũng được. Biết danh xưng thì có thể tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi!"

Gia Thân vươn người nhanh chóng tóm lấy miệng bao bố, lập tức đưa lên vai mình nhẹ bẫng.

"- Nặng thật, ngươi cũng giỏi đấy tiểu tử!"

Nụ cười hiền này như muốn làm người ta đui mù mọi cảnh vật xung quanh, chỉ một mực bị nó thu hút.

"- Dẫn đường đi!"

- - -

Thái hậu điềm đạm thưởng trà, người ngồi đối diện lại chính là Hoàng Hậu.

Là chuyện cấp bách, chính vì lẽ đó mà Thái hậu cho truyền Dương Chiêu.

"- Hoàng Hậu, Hoàng Thượng có mười ba đứa con gái, nay công chúa nhỏ nhất là Dương nhi cũng mười sáu tuổi rồi!"

Nghe vậy liền rõ đến bảy phần sự việc. Dương Chiêu đăm chiêu một hồi rồi gật nhẹ đầu.

"- Ngày lành Chiêu nhi sẽ thu xếp!"

"- Không phải vấn đề đó!"

Thái hậu cười nhân hậu, khẽ lắc đầu.

"- Vậy có chuyện gì sao?"

"- Là muốn điều tra một chút về phò mã tương lai. Việc này Hoàng Hậu chắc rành hơn ai hết, ai gia chỉ tin tưởng Hoàng Hậu!"

Dương Chiêu nhướn mày, một chút buồn cười.

"- Thái hậu thực sự là rất yêu thương Thập tam Công chúa!"

"- Phải, đứa nhỏ đó, ta sẽ dùng toàn bộ hơi thở cuối cùng để bảo vệ. Khi ta chết, Hoàng Hậu vẫn phải giữ đúng lời hứa của mình"

Dương Chiêu bật cười, chậm rãi đứng lên.

"- Thái hậu, lời hứa của Chiêu nhi đúng đến cả khi Người còn sống kia mà, sao đã lo lắng xa vời như vậy?"

"- Chỉ là nhắc nhở mà thôi!" cười.

"- Thái hậu vẫn nắm trọng điểm thì Chiêu nhi không thể nuốt lời. Chớ lo lắng, Thập tam Công chúa là bảo bối của Thái hậu, Chiêu nhi không cớ gì lại không để mắt!"

"- Được vậy thì ai gia rất vui!"

Dương Chiêu nở nụ cười nhạt nhẽo rồi xoay người rời đi.

Thái hậu nhìn theo bóng lưng, ánh nhìn nhiều ẩn ý.

"Dương Chiêu, cô tốt nhất nên làm đúng với giao kèo"

- - -

Gia Thần mang khá nhiều cảm xúc khi nhìn thấy nụ cười của đám nhỏ, bất ngờ nàng cũng phải cười rộ lên vì sự thoải mái bây giờ.

"- Không nghĩ ngươi lại sâu sắc như vậy!"

Gia Thân khen ngợi nam nhân yếu đuối kia hết lời khiến ai đó phải đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

"- L...là vì lũ nhỏ rất đáng thương!"

Nơi phồn thịnh ở kinh thành vẫn còn quá nhiều khu ổ chuột. Đám nhỏ nơi đây, dù có sống trong môi trường sung túc thì cá nhân khốn khổ cũng không thể vớt vát một chút ấm no.

Gia Thần chăm chú nhìn nụ cười hiền lành của người bên cạnh.

Có gì đó rất ấm áp tỏa ra.

"- Ta có thể gọi ngươi là gì đây tiểu tử?"

Nếu đã hỏi danh xưng của ai đó thì chắc chắn người này đã mang lại ấn tượng cho Gia Thần.

Bất ngờ nhưng rồi lại mang ánh mắt biết ơn đến người mới hỏi.

Định thốt ra gì đó nhưng liền nuốt lại, băn khoăn xuất hiện.

Gia Thần nâng mày khó hiểu.

"- Có gì sao?"

"- À... chỉ là..." bối rối.

"- Là bí mật?"

"- K...không phải. Là sợ nói ra sẽ không thể tiếp tục nói chuyện với đại hiệp!" phiền não.

Gia Thần ngây ngốc rồi cười rộ, khẽ lắc đầu.

"- Vậy ngươi thấy sao nếu ta đãi ngươi một bữa để đổi lấy tên của ngươi?"

"- C...còn có chuyện đó sao?"

"- Phải!"

Gia Thần khẳng định.

Người kia nuốt khan, ú ớ chưa nói được thêm câu nào.

"- Ta đang nghe đây!" tựa cằm.

"- L...Lư..."

"- Ân?"

"- Lư Cẩm Dương"

Gia Thần ngạc nhiên hé miệng, đôi mắt mở to hết sức.

"- Ng...ngươi là nữ tử sao?"

- - -

Bang chủ nhìn lão Lãn một hồi lâu, sau đó liền cười ha hả vô duyên hết mức.

"- Tử Điệp đúng là đáng sợ, tiểu tử họ Tiêu đó coi như xong đời rồi!"

Lão Lãn thở dài, ánh mắt vẫn rất phân vân.

"- Nhưng không rõ trở ngại còn lại là gì!"

"- Hửm? Có trở ngại gì sao?                                        

"- Không có, già cả nên nói hàm hồ. Bang chủ, ta còn có việc!"

"- Ân? Này, này...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm