Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chương 37:

Hắc Diệm động

Bang chủ nằm nghiêng trên giường ngọc thạch, tay nâng đầu, mắt hơi lim dim. Dáng vẻ là vậy nhưng lại rất tỉnh táo, môi hiện chút ý cười nhàn nhạt.

"- Bang chủ, Người có vẻ rất vui!"

Bang chủ không vì thế mà thu liễm nụ cười, môi hơn hết lại cong càng đậm hơn.

Không phủ nhận, liền hơi gật đầu.

"- Lão Lãn, lần nào gặp Tử Điệp cũng có một cái thú vị nhất định!"

Lãn Hòa đồng thuận, cũng gật gù nở nụ cười.

"- Tử Điệp gần đây đúng là sức sống có đi lên!"

"- Hửm? Đâu chỉ là đi lên, cô ta dường như sắp có chuyển biến!"

"- Có khả năng. Con người đó, nên thay đổi!"

Không khí rơi vào một khoảng lặng nhất định. Là cả hai đang suy nghĩ và nghĩ đến người được nhắc tên: Tử Điệp.

"- Nhưng mà..." Bang chủ nhàn nhạt mở lời "- Có lẽ không phải là thay đổi!"

"- ... Cũng đúng, giống như trở lại hơn!"

"- Phải, là trở lại!" gật nhẹ.

- - -

Gia Thần vì đêm qua bất chấp tắm nước suối với thời tiết lạnh muốn giết người mà giờ đây người trở nên mệt rũ. Mặc dù cố tỏ ra bình thản nhưng nàng thực sự là muốn gục xuống tức thì.

Mọi chuyện còn tệ hại hơn khi nàng biết, hôm nay vẫn phải ăn chay và tối nay, có lẽ là canh Thìn, sẽ phải hồi cung.

Hoàng Hậu đơn giản chỉ dùng bữa xong và đến điện chính để ngồi thiền, với Gia Thần thì đây là một chuyện vô vị không tưởng và nàng cũng không rõ vì sao người kia có thể ngồi lâu đến vậy, thực chất giờ nàng cũng không quan tâm được quá nhiều, vì nàng đã rất mệt rồi.

Mọi chuyện đều nghĩ rằng đúng đắn khi sai lầm hiện ra trước mắt. Có thể sạch sẽ là đúng nhưng khi mang bệnh mới hay đó là sai lầm. Gia Thần môi hơi tái, má và vành tai đỏ ửng, mắt có phần lờ đờ thiếu sức sống.

"- Tiêu thị vệ, người không được khỏe sao?"

Một tay sai chú ý thì liền nhận ra nét khác lạ, bèn lên tiếng.

Gia Thần đương nhiên vẫn tỉnh táo, lập tức lắc đầu.

"- Không, sao vậy?"

"- À, tại tiểu nhân thấy mặt người có chút kì lạ!" vẫn quan sát.

"- Do lạnh thôi, đừng để tâm!" cười.

"- Ân!"

"- Mà, bao giờ chúng ta sẽ về?"

"- Nửa canh giờ nữa thưa Tiêu thị vệ, mọi lần luôn là vậy!"

"- Ừm!"

Dăm ba câu trao đổi, Gia Thần cảm thấy càng nói thời tiết như càng lạnh hơn vậy. Người nàng bắt đầu nổi gai ốc và cũng có chút run rẩy.

Đứng thêm chốc thôi, trời đã tối hẳn.

Không chịu nổi, Gia Thần quyết định bỏ bữa tối vì nàng cho rằng, ăn vào sẽ bệnh thêm.

Vì đều dùng bữa trong một sảnh lớn nên việc Gia Thần bỏ bữa đã lọt vào suy nghĩ của Dương Chiêu, nàng thấy có phần kì quặc vì nàng cũng biết Gia Thần ăn rất tốt nếu không muốn nói là háu ăn. Sâu xa thêm một chút thì nàng tạm hiểu vấn đề: Gia Thần thực ra không chịu nổi đồ chay.

Suy diễn như nào lại hiện ra một câu kì quặc trong đầu, kì quặc mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

"Là tại ta không chu đáo"

Canh Thìn

Người mong muốn về nhất là Gia Thần nhưng người chậm chạp lên xe ngựa nhất cũng chính là nàng. Khi mọi người dùng bữa tối nàng đã ngủ được một chút, cứ nghĩ sẽ khá hơn nhưng không ngờ bệnh tình lại chuyển biến tệ đi. Rõ ràng thân thể lạnh toát nhưng gương mặt lại muốn bốc hỏa, cái nóng ở thái dương dịch đến trán, rồi chạy đến tai khiến nàng không còn biết tỉnh táo là gì, người cứ vậy mà hành động theo bản tính mách nước.

Ngay cả việc lên xe ngựa cũng là do có gì đó như xui khiến, hoàn toàn chẳng nhận thức nổi, cứ như kẻ say xỉn vậy.

Dương Chiêu vẫn vậy, ngồi ở ghế giữa xe ngựa, Gia Thần đương nhiên sẽ ngồi ghế cạnh, trong khoang xe chỉ có hai người.

Dương Chiêu từ lúc lên xe ngựa mắt đã nhắm nghiền, đến khi xe ngựa đi được một quãng khá xa mới từ từ mở mắt ra.

Ánh nhìn quét về phía Gia Thần, có tia tức giận.

"Sao không mở miệng một câu?"

Giận chưa được nửa khắc liền hết tức thì, thay vào đó là kinh ngạc.

Gia Thần ngồi yên đến kì lạ, mắt nhắm, hai hàng lông mày như muốn dính lại với nhau.

Điều quan trọng nhất, mặt nàng đỏ bừng, đỏ đến mức khiến người ta có cảm giác bất an sâu sắc.

Dương Chiêu khẽ nhíu mày, mở miệng kèm theo thanh âm mềm nhuyễn.

"- Tiêu thị vệ!?"

Không đáp.

Dương Chiêu ít có nói hai lời, không ngần ngại đưa bàn tay đặt lên vai Gia Thần, hơi dùng chút lực để kéo về phía mình,

Không ngoài dự đoán, thân thể người kia đã đổ chỉ vì một cái kéo nhẹ có chủ đích.

Khi thân thể Gia Thần đổ, Dương Chiêu nhanh chóng dịch chuyển để "đón" ai đó bằng bờ vai mình.

Dương Chiêu nhìn Gia Thần yếu đuối nằm trong lòng mình, ánh mắt như khối băng không hiểu sao giờ phút này lại hơi gợn sóng.

Nâng tay tự do còn lại đặt vào một bên má Gia Thần, thấy quá nóng lại tiếp tục trượt tay xuống cổ, dùng hai đầu ngón tay đặt lên đường gân mờ nổi lên ở đó, sau cùng lại đưa tay xuống cổ tay người kia, bắt mạch.

Khi phán đoán ổn thỏa, Dương Chiêu nhăn mày, liếc nhìn người đang mê man trong lòng.

Ánh mắt trách cứ, không nhịn được liền thốt ra một câu.

"- Ngươi thực biết cách làm ta lo lắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm