Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chương 36:

Chùa Tam Lĩnh

Canh Tuất

Đi vậy mà cũng hết nửa ngày đường, Gia Thần mệt mỏi đến ủ rũ, đã vậy cơm tối lại là đồ chay nên càng thêm uể oải.

Dương Chiêu xem ra rất quen thuộc nơi này, theo nhìn nhận của Gia Thần, đám hòa thượng rất thích Dương Chiêu.

"Mà... không thích sao được, mang quá nhiều đồ đến tặng vậy kia mà"

Kể cả tùy tùng đi theo ngày hôm nay cũng quen thuộc nơi đây, mấy hòa thượng đều biết mặt, hơn nữa lại biết danh xưng, hỏi han cũng ân cần, chu toàn.

Vậy người duy nhất "lạc lõng" có lẽ là Gia Thần mà thôi.

Mọi thứ đều không đáng quan trọng, việc quan trọng bậc nhất lúc này là: sẽ tắm như nào?

Gia Thần vốn rất sạch sẽ, chỉ cần một ngày không kì cọ thân thể cẩn thận là sẽ ngứa ngáy vô cùng, thậm chí còn có thể mất ngủ.

Sự sạch sẽ như vậy là một phần lí do Gia Thần yêu thích bạch y và đặc biệt không ưng hắc y.

Nhưng màu tối vốn không phải thứ Gia Thần ghét nhất, Gia Thần rất ghét màu đỏ, là ghét đến căm thù, đến khi đầu thai vẫn không hết phẫn uất.

Kẻ thù của nàng ngày đó... y bào màu đỏ tươi, nàng không thể quên.

Không có Lam Ly nên Gia Thần phải phục vụ Hoàng Hậu chu đáo, một việc cỏn con cũng phải nhúng tay vào.

Pha hồng trà cho ai đó.

Dương Chiêu để ý thấy vẻ mặt lúng túng của Gia Thần, trong bữa ăn, thỉnh thoảng Gia Thần có hỏi han phòng tắm thì nắm được vấn đề tức khắc. Không may cho ai kia, nơi này chỉ có một phòng tắm duy nhất, lại còn không kín đáo chút nào vì vốn dĩ trong đây chỉ có nam nhân.

Dương Chiêu tính chuyện từ trước nên đã tắm khi ở cung, chỉ là nàng quên mất phải tính toán cho cả người kia mà thôi.

Lần đầu tiên việc tắm trở thành một chuyện khiến Dương Chiêu phải suy ngẫm.

"- Tiêu thị vệ, chưa thay y phục sao?"

Cố đánh vào chủ đề.

Gia Thần ngạc nhiên suýt rớt trà nóng ra tay. Lúng túng nhìn xuống trang phục của mình, mặt tuy có khó coi nhưng vẫn cố cười "duyên" nhất có thể.

"- Chốc nữa tắm xong thì sẽ thay!"

Cái cười méo mó kia thật buồn cười mà.

"- Gần canh Tý rồi, ngươi tắm cũng sớm" ngừng một chút "- Ta thấy nam nhân thường tắm chung, đám người kia đã "xử lí" xong với nhau từ sớm, còn ngươi... vì sao đây?" nhướn mày tinh quái.

Gia Thần nuốt khan, trong đầu là một mớ bòng bong, không biết nên giải thích thế nào.

"- Hay là..." kéo dài tông giọng.

Gia Thần hé môi mà không thể thốt ra, mồ hôi lấm tấm trên mặt.

"- Ngươi..." vẫn kéo dài.

Môi Gia Thần mấp máy, chắc chắn đã á khẩu.

Dương Chiêu nhìn bộ dạng sợ hãi này lại thấy thú vị, nở một nụ cười nhạt ý, nhưng lại ẩn chứa nhiều điều mới lạ.

Nụ cười nửa thật nửa giả này Gia Thần lần đầu được diện kiến. Nét mặt sợ hãi lúc này đã pha chút ngây ngốc mất rồi.

"- Ngươi không thích tắm chung sao?"

"- Hả?" nghệt ra.

Phải mất thêm nhiều khoảng im lặng nữa Gia Thần mới tĩnh tâm lại, như mở cờ trong lòng, nàng gật đầu liên tục, vẻ mặt khá chắc chắn.

"- Ân, thần không ưa tắm chung!"

"- Vậy sao?" nhướn mày.

"- Phải!" gật.

Dương Chiêu chọc ghẹo là vậy, không muốn đôi co thêm bởi nàng nhận ra, hôm nay không hề giống nàng thường ngày. Nàng không lấy chọc ghẹo ai đó làm niềm vui, "chọc ghẹo" thường ngày của nàng thực chất chính là mỉa mai, lời lẽ thâm độc nhiều ẩn ý. Gia Thần trước giờ cũng đã phải nghe những lời hay nhưng ý không đẹp từ Dương Chiêu, nhưng không thể phủ nhận, Gia Thần hóa ra cũng là ngoại lệ ở rất nhiều khía cạnh.

Nhất là những ngày gần đây, Gia Thần chính xác là ngoại lệ lớn với Dương Chiêu.

Là, biết bản thân đã khác trước đây khá nhiều, nhưng biết lại không thể kìm hãm được những suy nghĩ trong đầu.

Suy nghĩ không thể kìm hãm đã đành, hành động và lời nói cũng không thể giữ lại luôn.

"- Ngươi chưa từng ái mộ một ai?"

Khụ khụ

Luôn là những câu hỏi khiến ai đó không thể ngờ, thậm chí là phản ứng vô cùng nhiễu loạn.

Lập tức nhìn về phía Dương Chiêu, mặt Gia Thần ngu ngốc lại càng ngu ngốc hơn.

"- Ân?"

"- Ta hỏi ngươi chưa từng ái mộ ai, có thật không?" lạnh lùng.

"- A... T...Tất nhiên. Chưa từng!" lắc đầu.

"- Kể cả là tương tư, đơn phương, thầm nhớ... ngươi thực sự là chưa từng sao?" vẻ mặt có phần rất chăm chú.

"- Tất nhiên!" khẳng định.

Dương Chiêu nhìn Gia Thần sâu sắc, lâu đến mức ai kia phải lúng túng và bắt đầu đỏ tai.

"- Có thật là ngươi ba mươi tuổi không?" dò xét.

Động chạm tuổi tác lại còn nhắc đến phát sinh tình cảm, Gia Thần thực sự là không thích hai vấn đề này nằm chung một chỗ chút nào.

"- ... Thực sự là ba mươi tuổi, cũng chưa từng yêu thích ai, Hoàng Hậu, thần biết là có vô lí nhưng chuyện là như vậy đấy!" cáu kỉnh.

Ngạc nhiên đến bật cười.

Là đã cố nín lại nhưng không thể giữ lâu hơn được nữa.

Nụ cười tươi tắn đầu tiên sau rất nhiều năm.

"- Đúng là chuyện thú vị......"

Gia Thần chỉ nghe ù ù tiếng ai đó nói bên ai, mọi thứ đều không nghe ra chút gì, cảnh vật xung quanh đều mờ ảo đến lạ thường.

Chỉ duy nhất một thứ rõ ràng, thậm chí còn đang phát sáng nữa kìa.

Chính là người đối diện nàng.

"Cô ta... cười rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm