Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32:

"- Khi ta lên bảy, phụ thân ta bị chính bằng hữu động thủ, ông chết vì trúng độc, ngã xuống trước mắt ta. Kẻ hạ độc ở trước mặt nhưng ta lại chỉ biết khóc lóc trong khi hắn vẫn đang thản nhiên dùng trà do chính tay phụ thân ta pha để đãi ngộ hắn!"

Dương Chiêu quan sát nghiêm túc, nàng thấy tay Gia Thần xiết chặt. Hận thù là thứ người ta không thể buông bỏ, bản thân nàng cũng vậy, chính là hận thù đã đùn đẩy lương tâm đến mức đường cùng cụt.

"- Người duy nhất ta còn có thể bảo vệ được chính là sư phụ, quyết tâm của ta sau bi thương lại lớn hơn. Cuối cùng người cũng bỏ ta lại một mình. Thảm sát ngày đó ta không thể quên, một biển lửa màu đỏ, tất cả đâm xuyên qua linh hồn ta khi ta mới lên tám. Kẻ gây ra tội ác đó, ta cũng không thể biết mặt, không thể làm gì vì ta quá nhỏ bé. Ta lần nữa mất người ngay trước mắt!"

Đưa ánh nhìn yếu ớt về phía Dương Chiêu, khóe môi Gia Thần hiện một nụ cười tự giễu.

"- Ta đâu có ngu ngốc, ta vốn biết cô lợi dụng ta. Ban đầu ta tự tin với bản thân, ta nghĩ tác dụng sẽ như ta mong muốn, cô sẽ hành động dựa vào một chút lương tâm nhưng tất cả đã thay đổi, ta bị cô cuốn theo, trao cho cô tự trọng của mình. Ta đã sa lầy như vậy, nếu giờ ta bỏ cuộc, ta sẽ hổ thẹn với chính linh hồn của mình. Không phải cô đã từng nói, ngay cả khi không còn gì, cô cũng sẽ nhặt lại những thứ rơi vãi sao? Ta đang làm như vậy, chút tự trọng cuối cùng, ta đang nhặt lại để hoàn thành nhiệm vụ của mình như đã hứa. Ta không nói là lời hứa giữa ta và cô, lời hứa này là của ta với chính ta, chính linh hồn ta!"

Gia Thần hít sâu một hơi, không lưỡng lự, sau đó liền quỳ một chân, ngay trước mắt Dương Chiêu, cung kính.

"- Bổn phận của thần là bảo vệ Hoàng Hậu. Sống mà không thể bảo vệ được bổn phận của mình thì coi như đã chết. Hãy cứ làm điều Người muốn, thể xác Tiêu Tô Miên này, dù có bị phanh thây cũng nhất quyết hoàn thành giao phó của Người!"

Có những thứ mà chỉ là lòng tự trọng mới làm được.

Con người là một trò đùa của ông trời, có những điều ngang trái, biết là vậy nhưng vẫn cố gắng lao vào chỉ vì đã tự dặn lòng như vậy.

Tự trọng cuối cùng của Gia Thần đã được nàng đem cả linh hồn ra đảm bảo, điều này cũng mag một ý nghĩa, nàng hoàn toàn trao trọn mọi thứ cho Dương Chiêu, không còn lại gì nữa.

Muốn nở nụ cười thỏa mãn nhưng xung quanh quá đỗi tối tăm, đến mức mà chẳng thể nhìn thấy nổi một về mờ của ánh sáng.

Dương Chiêu bất động nhìn người vẫn quỳ gối cung kính kia, một lần bặm môi, một lần hơi nghiến răng, một lần khẽ xiết bàn tay, vô số lần nhăn mày.

Lần đầu tiên có một người cố chấp đến như vậy chỉ vì lòng tự trọng.

Nói Dương Chiêu thành công, chỉ đúng một nửa. Ban đầu nàng muốn gạt bỏ hết thứ gọi là tự trọng của ngươi kia, nhưng giờ người kia lại cùng chính tự trọng của mình để quy phục trước nàng. Không thể vui cho nổi mặc dù đến cuối cùng đều đi đến một cái đích nhưng quá trình dẫn đến nó lại khác không tưởng.

Chẳng lẽ cứ im lặng như vậy?

Lẳng lặng đứng lên, bỏ ra khỏi phòng trước vẻ mặt ngơ ngác của Gia Thần.

Chính là... chẳng biết nói sao nữa.

Bóng lưng đã khuất, Gia Thần thở dài, tay bưng eo trái nhăn nhó đứng lên.

"Hửm?"

Trên bàn có vật lạ, do ban nãy không để ý nên giờ ngạc nhiên.

"Thuốc?"

Mùi hắc của thuốc xộc thẳng lên mũi khiến người "dính đòn" mang một trận choáng nhẹ.

Kĩ càng, trong bọc còn có đơn thuốc được ghi chép chi tiết.

Bất chợt đưa ánh nhìn về cửa chính, Gia Thần ngẩn người rồi hơi bặm môi.

"Rõ ràng còn có lương tâm, sao phải khiến mọi thứ trở nên khó khăn kia chứ!?" thở dài nặng nề.

- - -

Gia Thần ngồi đối diện Tằng Mã Di Ca, người kia liên tục rót rượu, môi vẫn giữ nụ cười cởi mở thoải mái.

"- Tiêu thị vệ, ơn này ta không biết báo đáp sao mới hết!"

Gia Thần giữ đúng lễ độ, cung kính nhận lần rót rượu thứ năm của Tằng Mã Di Ca. Từ đầu bữa ăn đến giờ, lời cảm ơn từ nam nhân này không biết đã phát ra bao nhiêu lần.

Rượu được mời, phải uống hết mới là tôn trọng kẻ mời.

Chính vì vậy, dù ghét rượu nhưng Gia Thần vẫn không ngừng uống.

"- Ngày mai ta phải về Sơ Lữ, đương nhiên là cùng Vi Liễm. Có lẽ là năm sau mới có thể gặp lại Tiêu thị vệ nếu như Tiêu thị vệ không đến được Sơ Lữ. Vì vậy Tiêu thị vệ, thích gì cứ nói với ta, ta chắc chắn sẽ tặng ngươi. Vàng bạc, báu vật, mỹ nhân, ngay cả là muốn làm một chức quan lớn ta đều có thể giúp ngươi!"

Đăm chiêu nhìn vẻ mặt hồ hởi của Tằng Mã Di Ca, Gia Thần bỗng cảm thấy sảng khoái lây.

"- Tể Tướng, ta chỉ có một yêu cầu thôi!"

"- Hảo, ngươi nói đi!"

"- Có thể mọi thứ là một vở kịch nhưng hi vọng tình cảm của Tể Tướng đối với Thượng cung là thật!" mỉm cười.

Tằng Mã Di Ca ngẩn người, sau đó liền bật cười lớn, gật gù, tay rót thêm chén rượu nữa cho Gia Thần.

"- Tiêu thị vệ, ngươi yên tâm, chắc chắn ở bên ta nàng sẽ được hạnh phúc trọn vẹn!"

"- Tể Tướng, vậy chén này là chúc phúc cho lễ thành thân của hai người!" nâng chén.

"- Hảo, hảo!!!" cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm