
Chương 29
Chương 29:
"- Như nào?"
Dương Chiêu nhàn nhạt nhấp môi ngụm trà hỏi Lam Ly, một tiếng thở dài cất lên khiến cả căn phòng trở nên ảm đạm vô cùng.
"- Hắn không ăn, vẫn ngồi thu mình ở góc phòng thưa Hoàng Hậu!"
Dương Chiêu gật đầu, gương mặt khá không thoải mái. Nàng rõ ràng việc đó là khiến người kia mang ưu phiền nhưng vì lợi ích của chính nàng nên đã kéo Gia Thần vào càng sâu.
Không thể nói là hối hận, chưa bao giờ nàng hối hận nhưng lúc này không rõ vì sao lại không hài lòng mặc dù kế của nàng đã hoàn thành.
"- Vết thương của hắn ra sao!?"
"-... Rất sâu thưa Hoàng Hậu!" nhăn mặt.
"- Không phải đã dặn dò rồi sao!?" liếc nhìn Lam Ly.
"- Ân, nhưng không rõ vì sao...!" lúng túng.
Dương Chiêu gật nhẹ đứng lên bước ra khỏi phòng. Lam Ly cũng vội, liền theo sau nhưng liền bị cái đưa tay của Dương Chiêu làm dừng lại.
"- Một mình ta đi thôi, ngươi lo những việc còn lại!"
"- ... Tuân lệnh!"
- - -
Sự nhục nhã này chưa bao giờ Gia Thần trải qua. Nàng có thể hi sinh bản thân vì một người, thậm chí cả tính mạng mình cũng không tiếc nhưng đêm qua nàng đã quay lưng, để lại một bóng đen tuyệt vọng cho một người.
Là một người yêu nàng tha thiết.
Tiếng cửa mở cũng không thể làm Gia Thần ngẩng mặt lên, nàng vẫn vậy, ngồi gục đầu xuống cánh tay, dựa tấm lưng vào góc phòng.
Bạch y đầy máu vẫn mặc từ đêm qua, màu đỏ của máu đã chuyển sang màu hơi đen vì thời gian, nhìn ra sao cũng thấy thật khổ sở cùng với mái tóc hơi rối, chẳng gọn gàng như thường ngày.
"- Ngươi hận ta sao!?"
Thanh âm lạnh lẽo quen tai.
Gia Thần nghe lọt từng chữ, răng nàng nghiến chặt nhưng cũng không ngẩng lên, vẫn bất động như vậy.
"- Nếu biết có ngày nhục nhã như vậy, ngươi ban đầu còn đi theo ta!?"
Lời nói của Dương Chiêu đưa hơi thở lạnh lẽo của nàng chạm đến tai Gia Thần.
Một màu tăm tối lộ rõ trong mắt Gia Thần.
"- À không, ta nên hỏi tại sao ngươi chấp nhận đi theo ta!? Chỉ vì ta cứu mạng ngươi sao!? Ta cũng nói ngươi không cần phải trả ơn mà có thể rời đi kia mà!?" mỉa mai.
Gia Thần biết Dương Chiêu đang cười giễu cợt nàng, nhưng nàng không thể mở một lời nào ra. Giận? Hận? Tổn thương? Mọi thứ đều đã không còn quá quan trọng khi mà người chấp nhận, người tự đưa nàng vào hoàn cảnh này lại chính là nàng.
"- Nếu chấp nhận theo ta, chuyện như hôm qua đâu có là gì!? Ngươi trong thâm tâm cũng rõ ta là một nữ nhân nham hiểm và lạnh lùng như nào mà" cười.
Gia Thần đương nhiên biết, chẳng qua... đã quá sa lầy mà thôi. Nơi để về dù có ra sao cũng đã khắc vào trí óc nàng, không muốn trở lại nhưng sau cùng vẫn lại là muốn trở về.
Một người cô đơn như vậy... đã bị thâu tóm và bị lợi dụng mọi thứ, đến cả không còn lại gì là chính mình, kể cả lòng tự trọng mà bản thân vẫn luôn tự hào.
"- Tay đầy máu tươi, danh dự bị đổ sập, lừa dối tình cảm ngươi cũng đã làm rồi! Đó là công việc khi trả ơn ta, khi ngươi chấp nhận ngươi là người của ta! Để ta nói lại cho Tiêu Gia Thần đại hiệp rõ, ngươi là người của ta..."
Dương Chiêu cười ma mị mạnh dạn đưa tay, ép cho Gia Thần phải ngẩng lên nhìn mình.
Không kháng cự, yếu ớt theo "mệnh lệnh" của người kia.
Đôi mắt đỏ ngàu cùng nét mặt mệt mỏi khiến Dương Chiêu vốn đang cười lại càng thêm cười sâu sắc.
Nàng hài lòng sao?
Mắt đối mắt, cả hai đều thấy mình trong mắt nhau.
"- Ta rất ưng ý!"
Một cái áp tay từ Dương Chiêu. Gia Thần di chuyển đồng tử, tầm nhìn hướng về phía má mình đang bị đùa cợt.
"- ... Cô... còn muốn gì nữa? Thứ duy nhất có là danh dự cũng đã bị cô tước đoạt" mệt mỏi.
"- Ta thích trạng thái lúc này của ngươi, rất thích!" cười yêu nghiệt.
Gia Thần mờ mịt, không nhìn ra được ẩn ý gì trong lời nói lúc này nữa, nàng quá mệt mỏi và tuyệt vọng rồi.
"- Ta sẽ rời khỏi đây!"
"- Vậy sao?" cười "- Ta nghi ngờ điều đó!"
"- Cô sẽ không cản được ta!" nhàn nhạt.
"- Ta chưa bao giờ có ý định sẽ cản ngươi ngay cả khi ngươi muốn rời khỏi ngay bây giờ!" nâng mày.
"- Thế còn gì để níu kéo ta sao, Hoàng Hậu!?"
"- Đương nhiên rồi!"
Bàn tay mềm mại mà lạnh ngắt của Dương Chiêu đưa xuống, tóm lấy cằm Gia Thần, hơi đủn lên.
Gia Thần nhiễu loạn trong lòng, đồng tử lại dao động nhẹ khi đối diện với cái nhìn gợi nhiều thứ không-hay-mấy từ đôi mắt người đối diện.
"- Con người không thể ra đi mà không quay về. Ngươi cũng chỉ là con người mà thôi, giờ đây ai là "nhà" của ngươi!?"
"- ...Ta..."
"- Còn nữa, ngay cả khi ngươi đã mất tất cả nhưng vẫn còn một người ngươi cần phải bảo vệ, ngươi quên sao!?"
Ngừng cười, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt gia thần như là muốn xuyên qua tâm hồn nàng.
"- Chính là ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro