
Chương 19
Chương 19:
Cuối tháng đông đầu tiên, trời rét đậm tệ hại.
Phủ Vương Gia.
Lư Kiệm Khiếm trầm ngâm dùng trà, đầu đang phức tạp nghĩ ngợi cái gì thì không ai hay. Chỉ biết rằng, đuôi mắt hiện rõ nét giận dữ kèm theo một phần khá bất lực.
Nghĩ đến kế hoạch đổ bể tháng trước, Kiệm Khiếm liền nổi gân xanh ở thái dương, tay nắm chặt chén trà nóng.
"- Hắn là ai!?" nghiến răng.
"- Nhiều khả năng là Gia Thần trong lời đồn"
Một giọng trầm thấp mà lạnh gáy khác vang lên đáp. Lư Kiệm Khiếm đã giận càng thêm giận dữ, trừng mắt nhìn người mới mở lời.
"- Còn không mau xử lí lộn xộn!?" ghì giọng.
"- Thần không nắm được kĩ năng của hắn, vả lại, Hoàng Hậu và hắn luôn đi cùng nhau, kích động về mặt nào cũng không có khả năng!" cúi đầu.
Một tiếng thở mạnh nặng nề. Nâng tay bóp sống mũi, mắt nhắm nghiền không thư giãn.
"- Ta cần bang chủ giúp, mau truyền tin!"
"- Rõ!"
- - -
Vẫn chỗ ngồi khảo sổ quen thuộc của Dương Chiêu, Gia Thần như pho tượng đứng kế bên, chưa ai hé môi nửa lời.
Đôi tay từ bao giờ lại nhuốm máu tươi, có lẽ là một tháng này... không rõ vì sao chỉ có giết chóc, càng không rõ vì sao lại có thể dễ dàng bị kích động như vậy.
Một lời mỉa mai, hai lời châm chọc không đủ để Gia Thần phải chú ý... chính là đôi mắt kia, sao lại dám khinh thường nàng!?
Cũng từ đây Gia Thần nhận ra, đã không còn là chủ động nhận lệnh, không còn phân biệt được phải trái. Cứ là một mệnh lệnh từ Hoàng Hậu, dù có đắn đo suy ngẫm nhưng sau cùng vẫn phải thực hiện.
Vốn người Gia Thần giết... những kẻ đó đều không chết oan uổng, toàn kẻ có tội cả.
Giết là đúng, chẳng qua, Gia Thần gần như không thể tự chủ được nữa mà thôi. Mọi điều đều thành bị động hết, không có tư duy chối bỏ mệnh lệnh.
Gia Thần thừa nhận, việc trở thành tay sai của Hoàng Hậu đã hình thành một phần cuộc sống của nàng từ bây giờ, không cần nhưng cũng không muốn rời khỏi nơi này.
Cảm giác đang bảo vệ một ai đó khiến Gia Thần động lòng.
"- Ba ngày nữa trong cung sẽ có khách quý, Tằng Mã Di Ca, ngươi nghe cái tên này bao giờ chưa!?"
Dương Chiêu gấp sổ, nâng mi mắt chậm rãi nhìn lên Gia Thần.
"- Là một người rất quan trọng của nước Sơ Lữ"
"- Đúng rồi!" Dương Chiêu cười "- Hắn nắm một nửa số binh lính của Sơn Lữ, cũng là một bằng hữu quan trọng của nước ta!"
Gia Thần nghe ra mùi ẩn ý, hơi nhíu mày.
"- Vậy thần phải làm gì!?"
"- Thượng cung Vi Liễm đã được Tằng Mã Di Ca để ý từ lâu nhưng nàng ta không chấp nhận. Vi Liễm không phải là người chỉ vì mấy câu dọa nạt của ta là liền phục lệnh nên ta bất lực với nữ nhân này!"
Gia Thần hơi tối mặt mũi... chém giết ai cũng đều được, còn chuyện này...
"- Thần không th..."
"- Cũng không phải giết, chỉ là muốn ngươi có được trái tim của nữ nhân này mà thôi. Chẳng lẽ gương mặt thanh tú của Gia Thần đại hiệp lại không thể sao!?" cười mỉm.
Có thể không nhận lệnh...
Cũng có thể rời khỏi đây...
Tại sao môi lại không thể mở lời, trí óc cũng một mực nói "hãy nhận lệnh!" vậy!?
"Cô... là ai!?"
"Sao ta lại mất kiểm soát vì cô!?"
"Cô muốn gì ở ta, nhiều hơn nữa sẽ là gì!?"
Gia Thần đổi sắc, có phần khó chịu, không thở nổi.
"- Hay ngươi sợ phải lòng người ta đây!?" cười nửa miệng.
Rõ ràng đâu phải vậy, sẽ không thể có chuyện đó, Gia Thần chắc chắn.
Nhưng một nữ tử lại dụ dỗ một nữ tử, thực sự khiến Gia Thần không biết nên làm sao cho tốt.
"Hay là nói với cô ta... ta là nữ tử!?"
Gia Thần mơ hồ nhìn Dương Chiêu, hé môi mệt mỏi.
"- Hoàng Hậu, thực ra thần..."
"- Tiêu Tô Miên, ta có hai điều ghét bỏ, nếu ai đó phạm, ta sẽ không suy nghĩ mà giết lập tức!"
Không phải sợ bị giết nhưng cái "giết" này lại mang nhiều ý tứ. Gia Thần nuốt câu định nói lại, gật nhẹ đầu.
"- Ân?"
"- Kẻ dám lừa gạt ta và đầy tớ không biết tuân lệnh!"
Dương Chiêu đứng lên, bước thêm một bước để có thể gần sát Gia Thần hơn.
Ánh mắt ma mị nhiều hàm ý, môi mỉm cười vô hồn. Dương Chiêu đưa bàn bàn tay phải lên, áp vào má Gia Thần, đùa cợt nhẹ nhàng.
"- Ta thực sự rất thích ngươi, nên đừng phạm một điều nào. Ta không muốn phải giết người mà ta ưng ý!"
Thay vì sợ hãi như bao kẻ nếu gặp hoàn cảnh này thì Gia Thần lại... xấu hổ.
Là nghe xong liền nóng bừng cơ thể, môi thậm chí còn hé ra, đôi mắt si ngốc nhìn chăm chăm người đang đùa cợt mình.
Là vì hoa mắt hay là người đối diện thực sự rất quyến rũ đây!?
"- Vậy Gia Thần đại hiệp, ngươi sẽ tuân lệnh ta chứ!?" cười mị hoặc.
Gia Thần khi nhìn nụ cười ấy đã nhận ra một sự thật khốc liệt. Thì ra bản thân nàng chẳng giúp được một ai, cũng chẳng làm sáng tỏ dù một điểm nhỏ xíu trong tâm hồn người đối diện. Thay vào đó, sự thật tàn nhẫn là, tâm hồn còn có vệt sáng của nàng mỗi ngày đều đã bị vấy bẩn, cơ hồ là không còn chỗ quay đầu nữa rồi.
Không thể quay lại được nữa.
"- Tuân lệnh Hoàng Hậu!" cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro