Chương 16
Chương 16:
Gia Thần ngẫm một lúc lâu, nụ cười cũng đã tắt từ bao giờ, chỉ còn ánh nhìn là chưa thu hồi lại mà thôi.
"- Đã là màn đêm..." dừng một chút "- Thì ở đâu cũng đều tăm tối như nhau mà thôi!" Dương Chiêu sau cùng cũng mở lời trước.
Gia Thần gật nhẹ, nửa đồng ý, nửa không đồng thuận.
"- Vậy hãy để thần giúp Hoàng Hậu thắp sáng một khoảng tối trong lòng, dù chỉ là một vệt nắng bé nhỏ nhưng ít nhất cũng còn hơn màn đêm đen kịt của hiện tại!"
Dương Chiêu lại một lần nữa bị lời nói của Gia Thần làm cho im bặt.
Đương nhiên đây chỉ là lời nói xuất phát từ đáy lòng, không hề có một hàm ý nào khác nhưng lại khiến Dương Chiêu có cảm giác vô cùng kì lạ. Một chút vui, một chút sợ hãi, cũng một chút muốn thờ ơ... hỗn loạn điên cuồng.
"- Ngươi sẽ làm gì!?" nhàn nhạt.
"- Hm?" đánh mặt sang phía Dương Chiêu "- Ít nhất thần sẽ cản Hoàng Hậu khi người muốn giết một người vô tội nào đó chỉ vì lợi ích của bản thân!"
Dương Chiêu một khắc dừng lại rồi bật cười sáo rống.
"- Haha , không một ai vô tội khi cản trở con đường ta đi!"
"- Đó là cái thần muốn nói đến!" cười.
"- Đừng nghĩ giúp ta được một lần thì muốn sao cũng được, nếu ngươi làm hỏng chuyện của ta, đừng quên rằng ta đã nói sẽ đánh chết ngươi!" lạnh lùng.
"- Haha, cùng lắm chỉ khiến Người đi "đường vòng", chủ nhân nói vậy không phải quá tàn nhẫn hay sao!?" cười lớn.
"- Tàn nhẫn sao!?"
Dương Chiêu cười nhạt nhẽo, đưa ánh nhìn ma mị đối diện Gia Thần, mày hơi nâng lên.
Cái nhìn này thật lạnh sống lưng mà.
Gia Thần đổ mồ hôi lạnh, cười méo xệch mặt mũi.
"- Ha...ha... thì..."
"- Bớt múa mép! Không lẽ Tiêu Gia Thần nổi danh thiên hạ lại chịu đi theo một kẻ mà không tìm hiểu kĩ càng sao!?"
Giật mình, Gia Thần càng thêm hoảng hốt.
"- Tại sao..."
"- Ngươi giúp đỡ ta ba năm, ta đạt mục đích rồi sẽ trả công xứng đáng! Việc hôm qua, ngươi khiến ta hài lòng! Giờ bổn cung mệt rồi, ngừng bàn luận!"
Dương Chiêu lạnh lùng đứng lên khiến Gia Thần lại càng bối rối kèm theo xấu hổ.
"- Để thầ..."
"- Không! Ta đi một mình, đừng bám theo!" nhàn nhạt.
"- ... T...tuân lệnh!" khó xử.
Dõi theo bóng dáng người kia khuất hẳn, Gia Thần mới ôm mặt mũi khổ sở. Cứ nghĩ bản thân hiểu biết, lại còn bày đặt nói đạo lí, không ngờ người ta còn thâm sâu và kĩ lưỡng hơn rất nhiều thì càng thêm mất mặt.
Từ bao giờ đã điều tra ra được thân phận...
Khoan nói về sự xấu hổ ban nãy, ít nhất có một tin khiến Gia Thần hoàn toàn yên tâm: việc Hoàng Hậu muốn thực hiện tuy không tốt nhưng cũng không xấu. Trước chỉ là từ miệng người khác nói ra, không đủ chắc chắn mà chỉ mơ hồ. Giờ đích xác người ta đã ngầm khẳng định thì Gia Thần cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Một chút suy đoán, có khi chỉ là đấu đá trong cung mà thôi.
Nói đến đây, Gia Thần tỏ rõ bộ mặt căm phẫn.
"Cái tên khốn suýt giết ta... rồi món nợ này ta sẽ trả!"
Đột nhiên... vì một lí do ngớ ngẩn mà tồn tại một kẻ thù trong cung...
Dương Chiêu trở về phòng, thần sắc không tốt nhưng cũng không quá tệ. Cơ thể lạnh lẽo mọi khi hôm nay đột ngột được tiếp xúc với hơi ấm thoảng qua nhờ nụ cười của một người.
Thêm một việc khiến nàng có chút nực cười, "ta mới được truyền đạo lí sống hay sao!?".
Dù tốt hay xấu, hôm nay ít nhất cũng có chút "mở mang đầu óc", dù rằng cái người khai thông kia thực sự chẳng hợp với việc nói đạo lí chút nào.
"Tiêu Tô Miên, Tiêu Gia Thần... thật không biết nên ra sao!" cười.
- - -
"- Tô Miên, của ngươi!"
Lam Ly tươi cười đưa bát cháo nóng hổi cho Gia Thần, ánh mắt biết ơn, Gia Thần thực sự là "cảm động muốn khóc" mà.
"- Lam Ly, ơn này trả cho cô như nào mới hết đây!" toe toét cười.
"- Mặt ngươi đâu giống người đang tỏ lòng biết ơn!?" bĩu môi "- Mà... ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không, à không, hai chuyện!"
Gia Thần đang vui nên dĩ nhiên sẽ gật đầu nhanh chóng không cần suy nghĩ.
"- Ngươi thực sự ba mươi tuổi sao!?" khó tin.
"- Phải!" thành thật.
Lam Ly không phản ứng quá kinh ngạc vì nàng đã phản ứng như vậy từ trước đó rồi. Lời đồn Tiêu thị vệ đã ba mươi tuổi mà chưa có bóng hồng nào trong lòng giờ đây đã lan khắp Từ Ninh cung, không một ai không rõ.
"- Tô Miên... à không, Tiêu thị vệ, có việc này ngươi cần biết!" khó xử.
"- Nói đi!" không để tâm.
"- Thực ra... Lam Ly ta mới... mười tám tuổi thôi!" lúng túng.
"- Ừ ta biết rồi!" thản nhiên.
"- H..hả? Biết rồi sao!?" sửng sốt.
"- Ừ! Biết rồi!" ngẩng lên nhìn người đối diện, tỉnh bơ.
Lam Ly đỏ bừng mặt, xấu hổ tột cùng.
"- N...n...nếu...biết rồi, t...tại sao... không lên tiếng vì...sự vô lễ của...ta!?" lắp bắp.
"- À... về chuyện đó sao!?"
Đến đây, một nụ cười gian xảo hiện trên môi Gia Thần.
Lam Ly nuốt khan, cảm giác có chuyện chẳng lành nhưng vẫn...gật đầu.
"- Nói thật nhé, ta vốn đã trả thù cho sự vô lễ của cô rồi! Không phải khi có người ba mươi tuổi nói chuyện ngang hàng với một thiếu nữ mười tám thì là đang ngầm coi thiếu nữ mười tám kia già như mình sao? Hahaha, còn nữa, ta cũng ngầm ám chỉ ta rất trẻ, trẻ ngang với Lam Ly cô đó, hahaha!"
Vốn nghĩ sẽ được nghe câu nào đó mát lòng nhưng...
Mọi thứ tối sầm lại trong chớp mắt.
"- Ơ... của ta..."
"- KHÔNG CÓ ĂN UỐNG GÌ NỮA! ĐỒ CHẾT TIỆT!"
Giận dữ bỏ ra khỏi phòng.
"- ... Cô ta... bị gì vậy!?" khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro