Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11:

Gia Thần ngẩn người, lòng trung thành thuần khiết hay mù quáng thì người trước mặt khi nói ra câu đó cũng thật tỏa sáng. Một phần nhìn nhận về Lam Ly, nữ tử này không phải người xấu, thực tế trong mắt Gia Thần, không tự nhiên tồn tại người xấu, chỉ là cách sống của họ có làm ảnh hưởng đến người khác hay chính là làm hại đến người dân không mà thôi. Nếu làm hại người dân, với Gia Thần là kẻ xấu, phải trừng phạt, nếu không làm hại, với Gia Thần đó là lối sống của họ, do họ chọn lựa, nàng không bận tâm cũng không muốn can dự.

Con người không có quyền chọn lựa người sinh ra mình hay nơi mình sinh ra, nhưng, con người được lựa chọn cách sống. Cách sống ấy một là đúng, một là sai trong mắt người quan sát, trong mắt người đời nhưng chỉ cần từ sâu trong tim, bản thân tin nó là đúng thì nó sẽ đúng.

Về mặt tích cực thì với Gia Thần là vậy, ngoại trừ việc làm hại người dân thì Gia Thần tôn trọng mọi lối sống, mọi cách sống trên đời.

Với Lam Ly, cách sống của nàng phụ thuộc vào chủ nhân, cũng chính là Hoàng Hậu. Nàng không sai khi chọn lựa cách sống này, nếu chẳng may có sai phạm trong cấm kị của Gia Thần thì cũng là do người nàng đi theo phục vụ - Dương Chiêu – chứ nàng không có lỗi.

Điều cần cũng đã hỏi xong, Gia Thần đương nhiên hài lòng, chỉ cần không làm hại người vô tội thì Gia Thần sẵn sàng nhảy vào vạc dầu để giúp đỡ ân nhân cũng chính là chủ nhân của nàng hiện tại.

"- Từ giờ cô hãy an tâm làm chuyện của mình, ai cũng có một trách nhiệm riêng, Hoàng Hậu là do ta bảo vệ, cô đem bộ mặt lo lắng như vậy đến đây là coi thường Tiêu Tô Miên ta rồi!" mỉm cười.

Lam Ly tròn mắt nhìn nụ cười của Gia Thần, gương mặt chưa hết đỏ ửng chút nào: "đ...đẹp thật!"

Cái run rẩy trong lồng ngực... lần đầu tiên Lam Ly trải qua. Thiếu nữ tuổi mười tám lần đầu tiên đã rung động trước một nam nhân. Trước đó đã nhìn qua bao nhiêu nam nhân đẹp đẽ, cũng biết bao kẻ tán tỉnh vậy mà chỉ mang một gương mặt và tâm hồn lặng yên như mặt hồ, không gợn sóng. Lần đầu tiên, rồi lần thứ hai, rồi rất nhiều lần gặp mặt người đối diện cũng chẳng một tia xúc cảm vậy mà giờ đây chỉ vì một nụ cười và cái nhìn chăm chăm nghiêm túc của người này làm cả thân thể như có lửa đốt, rạo rực trong tim.

Thì ra thích một người là như vậy.

"- Ta đi tắm đây, ai nha thời tiết đúng là muốn giết người mà!"

Gia Thần nhăn nhó, làu bàu khẽ trong miệng rồi rời đi. Lam Ly vẫn lặng yên quan sát bóng lưng vẫn còn hằn một vệt máu dài.

"Hình như là... chưa kịp chuẩn bị y phục mùa đông!?"

- - -

Sáng sớm

Gia Thần dù đã ra tiệm may thúc giục nhưng người ta hẹn thêm ba hôm nữa vì quá nhiều khách yêu cầu trước đó. Không thể sang các tiệm khác phần vì đã cọc ngân lượng và phần to hơn... đây là tiệm may vắng khách nhất kinh thành rồi.

Thở dài nặng nề, ngao ngán nhìn lên bầu trời, vẫn là chửi rủa trong đầu rằng thời tiết chẳng thương kẻ thiếu thốn.

"- Tô Miên!" Lam Ly từng bước tiến đến, thanh âm từ xa đã vang đến tai Gia Thần.

Gia Thần thở ra khói mờ, mắt lừ đừ chán nản nhìn về phía Lam Ly đang chắp tay ra sau đứng đối diện nàng.

"- Sao vậy!?"

Nhìn Gia Thần hơi run tự ôm lấy hai cánh tay mình thì nom rất tức cười. Lam Ly nhướn mày, giọng có pha một chút đanh đá.

"- Ai nha, ngươi cũng biết lạnh sao!?"

Nhìn chiếc áo lông của Lam Ly đang khoác thì Gia Thần được một phen ngứa mắt. Cái giọng mỉa mai lúc này thực là muốn tung một cước để người trước mặt ghi nhớ cả đời.

"- Có phải động vật máu lạnh đâu mà không biết rét là gì chứ!? Cô là đồ ngốc sao!?" cáu.

"- Hả? Cái gì!? Ngươi nói ta ngốc sao!?" nhăn mày.

"- Phải rồi, đã ngốc còn xấu bụng! Cô ra chỗ khác đi, người xấu xa như cô tỏa ra hơi lạnh khiến ta càng thêm không thể chịu nổi!" làu bàu.

"- Xì!" bĩu môi "- May cho ngươi là ta biết bụng dạ ngươi từ trước nên sẽ không tính toán!"

"Ai cần cô không tính toán chứ!? Cô cùng với cái thứ ấm áp cô đang mặc tốt nhất nên tránh xa t...."

"- Đây, cho ngươi!"

Lam Ly đưa ra một y phục lông thú trắng muốt, chỉ nhìn lướt qua cũng biết là do những người thợ may bậc nhất kinh thành làm ra.

Gia Thần tròn mắt nhìn thứ lông màu trắng mềm mại mà ấm áp kia, nhất thời cứng họng không thể thốt trọn vẹn câu từ.

"- C....ch...cho....cho ta!?" sửng sốt.

"- Ân, cho ngươi! Không cần trả phí!" thản nhiên.

"- THẬT SAO!?" lớn tiếng.

Lam Ly thấy rõ vẻ trẻ con trong mắt người đối diện. Nghe đồn đã là ba mươi nhưng sao lại vẫn cư xử như một tiểu hài tử như vậy kia chứ? Thật khiến một nử tử ở độ tuổi mười tám phải đỏ mặt xấu hổ về sự già dặn của bản thân.

"- Phải, cho ngươi, nhớ giữ gìn cẩn thận!" cười hiền.

"- Hahaha" cười lớn "- Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, Lam Ly, cô quả thực là người tốt nhất với ta từ khi ta đến đây đó, hahaha"

Vừa dứt lời, Gia Thần khoác nhanh chiếc áo lông thú cùng với bộ mặt rạng rỡ không thể rạng rỡ hơn.

Cách một đoạn, cánh cửa phòng mới hé dần dần khép lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm