Phiên ngoại
Phiên ngoại 2 - Khách không mời mà đến (2)
========================
Đinh Tuyết vào trong nhà.
Quen tính quen nết, vừa vào cửa cũng không chờ Lâm Cẩm Vân bắt chuyện liền tự mình kéo cái ghế ở phòng khách ngồi xuống, sau đó đặt hai hộp quà tặng mang theo xuống bàn rồi hướng về phía Lâm Cẩm Vân đang ngây ngốc đứng ở cửa nói: "Tiến vào nha, ngốc ở đó làm gì vậy, cô còn có khách khác tới sao?"
Lâm Cẩm Vân đóng cửa lại, chống nạng từng bước đi tới, hỏi: "Cô làm sao tìm được nơi này?"
"Còn cần tìm sao." Đinh Tuyết xùy một tiếng, chua xót nói: "Mỗi ngày xe đưa xe rước, lộ trình còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Lâm Cẩm Vân không muốn đáp lại lời này, chỉ nói: "Tôi đi đứng không tiện, chỉ có thể tiếp đón không chu toàn, cô cứ tùy tiện."
"Không sao, cô khách khí cái gì, cứ để tôi tự tiện là được rồi."
Đinh Tuyết nói xong chân phải đi tới phòng bếp rót cho mình ly trà nóng, Lâm Cẩm Vân đi lại không tiện nên cũng tùy ý cô ấy đi.
Trở lại phòng khách ngồi xuống, Đinh Tuyết đẩy hai hộp đồ tới trước mặt Lâm Cẩm Vân, "Này, bột xương và sữa dê, một chút tấm lòng."
"Như thế nào không biết xấu hổ mà làm cô tiêu pha, mau lấy về đi."
"Cô không thu tôi ngày mai còn sẽ đưa tới."
". . . Vậy tôi đây nhận lấy, đỡ cho cô ngày mai lại đi một chuyến nữa."
Đinh Tuyết biết Lâm Cẩm Vân không muốn cô ấy tới, nghe lời này hơi buồn bã, nhưng cô ấy trước nay đều là người rộng rãi, rên lên một tiếng coi như đã phát tiết bất mãn, sau đó cầm ly trà đứng dậy đi quanh phòng.
Cô ấy nhìn đông nhìn tây, sờ sờ chạm chạm, nghiên cứu ngôi nhà nhỏ chưa tới năm mươi mét vuông này.
Lâm Cẩm Vân thật lo lắng cô xáo trộn đồ trong nhà, nhưng đáng giận là chân của cô bất tiện, nên chỉ có thể ngồi ở phòng khách trừng mắt xem cô ấy ngắm ngía xoi mói.
Dù vậy nhưng rất khó tìm được vài câu vừa lòng từ trong miệng của cô ấy, khi thì nói nhà cũ ẩm ướt không có lợi cho sức khỏe, khi thì nói kết cấu nhà gỗ dễ phát sinh hỏa hoạn, có thể nói là đi đến đâu chê đến đó.
Lâm Cẩm Vân biết rõ tính tình của Đinh Tuyết, tự nhiên sẽ không đem lời nói của cô ấy trong lòng, không ứng cũng không phản bác, tùy ý cô ấy nói thế nào đều thờ ơ.
Đinh Tuyết thấy Lâm Cẩm Vân không lên tiếng, chột cảm thấy rất không thú vị nên cũng không còn hăng hái tham quan nữa, đi trở lại phòng khách nói chuyện với Lâm Cẩm Vân.
Cô ấy nhìn thấy một vài chiếc bánh hình thỏ trên đĩa sứ đặt ở bàn ăn, nhìn qua vừa dễ thường vừa ngon miệng, đưa tay bắt lấy một cái bỏ vào miệng nếm thử.
"Ưm. . . Ngon đấy, nhân đậu ngọt vừa phải, bột bánh cũng mềm."
Cô ấy nuốt xuống rồi bình luận, tiếp theo bắt lấy cái thứ hai.
Lâm Cẩm Vân thấy cô ấy còn muốn ăn, nóng nảy nói: "Này, cô sao lại tùy tiện ăn điểm tâm của người khác vậy!"
"Là cô nói tôi cứ tùy tiện nha!"
"Tôi. . . "
Đinh Tuyết khó thấy được bộ dáng nghẹn lời của Lâm Cẩm Vân, cười đắc ý, cố ý ăn tiếp cái bánh bao khác, ăn xong còn không quên kích cô: "Thật không tệ, lại nếm thử thêm một cái nữa a."
Vừa nói vừa vươn tay tới.
"Cô khoan đã!" Lâm Cẩm Vân quýnh lên, cũng không đoái hoài tới lễ phép hay khách sao nữa, nhìn cô ấy thì thầm: "Tổng cộng chỉ có 3 cái, cô tốt xấu gì cũng trừa lại cho tôi một cái đi!"
Đinh Tuyết cười khúc khích, thu tay về nhìn Lâm Cẩm Vân giễu cợt nói: "Trêu chọc cô một chút thôi, sao có thể ăn hết được. Nhìn cô kìa, cứ như trẻ con ba tuổi."
"Cô mới là trẻ ba tuổi, lớn như vậy rồi còn lấy đồ ăn chơi đùa."
"Đây là Tưởng Lan làm đúng không, tay nghề thật đúng là tốt. Đúng rồi, cô ấy đâu?"
Trong lòng Lâm Cẩm Vân nhất thời lộp bộp, nghĩ lại Tưởng Lan ra ngoài cũng một lúc rồi, không chừng sẽ sắp trở về rồi.
Cô không khỏi khẩn trương, bắt đầu uyển chuyển biểu thị ý tứ tiễn khách.
Đinh Tuyết lòng rõ như kiếng, không chỉ không muốn đi mà ngược lại ngồi xuống bên cạnh bàn, hai tay nâng mặt bộ dáng như xem kịch vui mà nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân, cười nói: "Làm sao vậy, không muốn cô ấy thấy tôi sao? Tôi là gì của cô a, cứ không cho nhìn thấy ánh sáng như vậy sao?"
Lâm Cẩm Vân nghe vậy liếc mắt nhìn cô ấy, ghét bỏ nói: "Cô đừng nói như vậy. . . Kỳ quái, cô còn có thể là gì của tôi nữa, chỉ là một đồng nghiệp bình thường."
"Vậy cô chột dạ cái gì?"
"Tôi chột dạ bao giờ? Tôi có cái gì phải chột dạ chứ?"
"Cô đuổi tôi đi chính là chột dạ." Đinh Tuyết vui vẻ cãi nhau với Lâm Cẩm Vân, lại kích cô: "Cô nói không chột dạ vậy thì giữ tôi lại, có thể giữ tôi ăn bữa trưa cũng được. Đồng nghiệp đến thăm bệnh, giữ người lại ăn bữa cơm cũng là chuyện rất bình thường, tin tưởng cô ấy cũng sẽ không ngại đâu."
"Tôi. . ." Lâm Cẩm Vân gấp đến đổ mồ hôi, lại liếc nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Nhưng thật ra là tôi mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi một lát, tôi hôm qua rửa mặt không cẩn thận đụng đến vết thường nên đêm ngủ không ngon, vừa nãy muốn ngủ bù một giấc. Nếu cô không tới, tôi đây đã sớm nằm trên giường nghỉ ngơi rồi. Coi như là tôi tiếp đón không được chu đáo với cô, nhận lỗi với cô là được rồi. Cô đại nhân đại lượng không câu nệ tiểu tiết, có thể nhìn tôi đang bị thương mà thông cảm được không?"
Đã nói đến thế này, Đinh Tuyết còn thế nào lại tiếp tục nữa.
Cô ấy thở phì phò đứng dậy, trừng mắt liếc nhìn Lâm Cẩm Vân: "Đi thì đi, không vướng mắt của cô."
Nói xong liền xách túi, giậm chân đùng đùng đi tới cửa.
Cô ấy đang muốn đi kéo chốt cửa, đột nhiên lại dừng, chuyển mắt, nhìn Lâm Cẩm Vân nói: "Người có ba chuyện gấp, mượn cái phòng vệ sinh cũng có thể đúng không?"
Lâm Cẩm Vân sao có thể cự tuyệt nữa nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Đinh Tuyết ngược lại cũng thành thật, năm phút đồng hồ liền xong việc, ra khỏi phòng vệ sinh liền nói lời tạm biệt với Lâm Cẩm Vân.
Lâm Cẩm Vân vội vàng khách sáo vài câu, cuối cùng tiễn cô đi.
Mười phút sau, Tưởng Lan mang theo một đống đồ trở về.
Hộp quà trên bàn dĩ nhiên là thấy được, cô ấy vừa vào cửa là đã nhìn thấy, tò mò hỏi Lâm Cẩm Vân: "Có khách vừa mới tới?"
"Ừ, là đồng nghiệp tới thăm em."
"Ừm." Tưởng Lan cầm hộp quà nhìn, có chút bất ngờ: "Đều là nhãn hiệu nước ngoài, còn rất tốn kém, là người đồng nghiệp nào vậy?"
Lâm Cẩm Vân liếc nhìn cái hộp kia, tâm hoảng hốt, đáp cô ấy: "Không phải, là mấy người đồng nghiệp cùng đưa."
Tưởng Lan gật đầu lộ ra biểu tình "Thì ra là thế", buông hộp quà xuống xách đồ ăn lên đi tới phòng bếp.
Lâm Cẩm Vân thờ phào một hơi.
Nhưng mà, cô cũng không biết ngay khi Tưởng Lan vừa vào phòng bếp liền nhìn thấy một ly trà đã dùng đặt ở trên khay, trên miệng ly trà trong suốt lưu lại một nửa vòng son môi màu đỏ, tươi sáng lại bắt mắt.
Lâm Cẩm Vân chưa từng tô màu son sáng như vậy, điều này chứng tỏ không phải cô dùng cái tách này. Nhưng cô nói hộp quà là mấy người đồng nghiệp cùng đưa tới, nếu là mấy người cùng đi vậy sao chỉ rót một ly trà?
Tưởng Lan ngẫm nghĩ, không khỏi quay đầu liếc nhìn Lâm Cẩm Vân đang ở phòng khách.
Thấy cô đang ngồi ăn bánh nhân đậu sáng sớm đã làm ở cạnh bàn ăn, hai má phồng lên như một đứa trẻ.
Tưởng Lan lẳng lặng nhìn, không biết sao, đấy lòng tự nhiên mềm nhũn.
Cô ấy lại đi ra, hỏi Lâm Cẩm Vân: "Có phải đói bụng hay không?"
"Không có, chỉ là muốn ăn, muốn ăn cái bánh bao này."
"Chị thấy em đều ăn sạch cả đĩa còn tưởng rằng em đói bụng."
Lâm Cẩm Vân liếc mắt nhìn cái đĩa trống không, sửng sốt một lúc mới nói tiếp: "Không có, không đói bụng."
"Vậy thì tốt."
Tưởng Lan đang muốn bỏ đi, lại thấy khóe miệng cô dính nhân bánh đậu. Cô ấy cười cười, xoay người đi tới phòng vệ sinh.
Cô ấy vốn muốn đi lấy cái khăn, nhưng vừa đi vào liền dừng chân lại.
Trong không khí đều tràn ngập mùi nước hoa, hường thơm ngào ngạc xa lạ chiếm hết không gian nhỏ bé trong này.
Quỷ thần xui khiến, Tưởng Lan lại nghĩ đến vết son môi in trên cái ly trà kia.
Một tiếng gõ cửa bỗng dưng vang lên.
Tưởng Lan lấy lại tinh thần, đi nhanh tới mở cửa.
"Cẩm Vân, tôi rơi đồ. . ."
Đinh Tuyết nhất thời im bặt.
Tưởng Lan nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt rơi vào đôi môi hồng nhuận của đối phương, hỏi trả: "Tìm Cẩm Vân sao?"
"Ừ, tôi là đồng nghiệp của cô ấy."
"Vào đi."
Đinh Tuyết mỉm cười đáp lại, khẽ vuốt cằm, từng bước đi vào.
Hai người lướt qua nhau, gió mang theo một làn hương thơm chạy vào khoang mũi.
Tưởng Lan khẽ nhíu mày, bất giác nhấp mím môi.
Tuy nhiên, sau khi quay người lại cô ấy lại nhãn mi cong mắt, cười nói: "Cẩm Vân, đồng nghiệp lại tới thăm em."
Lại?
Lâm Cẩm Vân nghe vậy tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn tới, đầu tiên là ngẩn người, sau đó là vô ý thức hung hăng nuốt cái gì đó trong miệng, nhưng bất ngờ lại bị nghẹn, một khối lớn bánh bao chặn ở ngực, vừa đau vừa nghẹn, như muốn rơi lệ.
Cô nước mắt lưng tròng mà hiểu ra một số chuyện: Có một số việc giống như cắn một miếng quá lớn, thà rằng nhổ ra, cũng đừng cố gắng nuốt xuống, bằng không chỉ biết tự chuốc lấy cực khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro