Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Nghề nghiệp của Lâm Cẩm Vân.

Ngày hôm sau trời nắng to. Ngay từ sáng sớm Lưu Phượng đã xụ mặt, làu bàu mấy câu mỉa mai. Quách Xuân Lan giả vờ không nghe thấy còn Lâm Vĩ Kiện thì cũng lười để ý. Bực bội không có chỗ phát tiết, Lưu Phượng đảo mắt một vòng quanh nhà nhưng đâu thể đi gây sự với em chồng hay em trai chồng, cuối cùng chỉ còn biết trút giận lên người Tưởng Lan, luôn liếc mắt về phía cô ấy, ánh mắt đầy ác ý.

Lâm Cẩm Vân nhận ra vẻ bất thường của Lưu Phượng, lại nghĩ tới chuyện ồn ào đêm qua, sợ chị ta kiếm chuyện với Tưởng Lan nên từ sáng đã cố tình dính lấy cô ấy. Dù là nhóm lửa nấu cơm hay giặt giũ tưới cây, Tưởng Lan đi đâu cô cũng theo đó, như hình với bóng.

Lưu Phượng vốn định nhân lúc không có ai, tranh thủ móc méo Tưởng Lan vài câu, tốt hơn nữa là kiếm cớ gây sự để hả giận. Nhưng Lâm Cẩm Vân cứ như bóng ma bám riết bên cạnh, khiến chị ta không tìm được cơ hội ra tay. Cũng đâu thể trước mặt em chồng mà dám mặt dày lăng mạ, bình thường chỉ dám nhân lúc Tưởng Lan ở một mình mới dở trò, giờ có người ngoài ở đó thì không dám mạnh miệng nữa.

Kết quả, bao nhiêu lời lẽ xấu xa chuẩn bị từ tối hôm qua, tính toán kỹ càng cuối cùng cũng không thốt ra được câu nào. Lưu Phượng chẳng những không hả được giận ngược lại càng thêm tức tối, mặt sầm sì suốt cho tới khi bị Lâm Vĩ Kiện gọi đi làm.

Lâm Cẩm Vân nhìn chị ta cất bước nặng nề, lết từng bước một, phải nén cười trốn sau cánh cửa.

Tưởng Lan thấy dáng vẻ vui thích của Lâm Cẩm Vân, vừa bất đắc dĩ vừa âm thầm cảm kích cô.

Sắp đến Tết Đoan Ngọ, cần phải đi hái lá dong để gói bánh.

Mọi năm đều do Lâm Cẩm Vân dẫn Lâm Vĩ Khang đi hái, năm nay cũng vậy. Lâm Vĩ Khang từ sáng đã háo hức canh ngoài cổng đợi em gái dẫn đi, bình thường hắn hiếm có dịp được ra ngoài nên mỗi lần như thế vui chẳng khác gì mở hội.

Cô bị hắn thúc giục mãi, vội cầm theo rổ, kéo, nón lá, dặn dò Tưởng Lan vài câu rồi dắt anh trai ra khỏi nhà.

Cây lá dong mọc gần chân núi, hai người phải đi bộ một đoạn tới mé rừng ở phía bắc để hái.

Trên đường đi, Lâm Vĩ Khang vui vẻ tay múa chân nhảy, Lâm Cẩm Vân thấy anh trai bình thường bị giam trong nhà nhiều, lần này mới được ra ngoài thì cũng không ngăn cản, cứ để mặc hắn vừa đi vừa nhảy phía trước.

Hai người mới đi được một đoạn thì gặp người quen, là anh em Cao Tư Minh và Cao Tư Tuệ, hàng xóm gần nhà.

Hai gia đình sống cùng một thôn, tuổi tác hai cặp anh em cũng xấp xỉ nhau, lớn lên cùng nhau nên rất quen thân.

Cao Tư Minh từ thời thiếu niên đã thầm thương Lâm Cẩm Vân, lúc này gặp mặt trong lòng không khỏi dậy sóng, ánh mắt nhìn cô chan chứa bao nhiêu nhiệt tình.

Cao Tư Tuệ thấy dáng vẻ si mê của anh trai, cố nén cơn khinh bỉ, tươi cười chào hỏi chị em nhà họ Lâm. Thấy Lâm Cẩm Vân cầm rổ trong tay, liền hỏi đi đâu.

"Dẫn anh trai đi hái lá gói bánh." Cẩm Vân đáp.

Cao Tư Tuệ nghe vậy liền hồ hởi nói:

"Vậy tôi đi cùng hai người nhé, nhà tôi cũng chưa hái."

Không đợi Lâm Cẩm Vân từ chối, cô ta đã đẩy anh trai:

"Anh về trước đi, em đi phụ Cẩm Vân, tiện thể lâu rồi chưa gặp, tụi em tâm sự một chút."

Cao Tư Minh ngẩn ra, thắc mắc từ bao giờ em gái lại thân thiết với Lâm Cẩm Vân như vậy, chẳng phải trước đây sau lưng còn gọi người ta là "mọt sách" sao. Nhưng hắn vốn tính tình thật thà, từ nhỏ đầu óc cũng chậm hơn em gái, chẳng đoán được dụng ý của cô ta, chỉ cho rằng em gái thật lòng muốn trò chuyện nên đành ậm ừ quay về.

Mặc dù cùng lớn lên nhưng Lâm Cẩm Vân cũng không thân thiết gì với anh em nhà họ Cao, một phần vì Cao Tư Tuệ từ nhỏ đã lắm chiêu trò, thích gây sự, lớn lên cũng chẳng đàng hoàng gì, giao du với những người phức tạp. Một phần khác là vì Lâm Cẩm Vân lờ mờ nhận ra tình cảm của Cao Tư Minh, trong khi bản thân lại không có ý đó, nên luôn tìm cách tránh né.

Sự nhiệt tình quá mức của Cao Tư Tuệ khiến Lâm Cẩm Vân rất không thoải mái, nhưng cũng khó mở miệng từ chối, chỉ đành gượng gạo vừa đi vừa đáp qua loa.

"Cẩm Vân, bình thường cậu ở ký túc trường Nhất Trung à, nghỉ hè nghỉ đông mới về hả?"

"Ừ."

"Bảo sao hiếm gặp."

"Ừm."

"Cẩm Vân, cậu giỏi thật đấy, mới làm việc chưa tới một năm mà trường đã cấp phòng riêng rồi."

"Không phải phân phòng đâu, chỉ là ký túc xá cho giáo viên ở xa mà thôi."

"Thế cũng giỏi rồi! Trường lớn như Nhất Trung, giáo viên xa nhà đâu chỉ mình cậu,  nhưng người ta đâu được như cậu. Còn không phải vì cậu tốt nghiệp Đại học sư phạm a."

Cao Tư Tuệ chỉ nói đúng một phần. Thời điểm đó, trường Nhất Trung đang thiếu giáo viên trầm trọng, năm ngoái nghỉ hưu liên tiếp mấy người, rất cần bổ sung nhân lực. Một sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm như Lâm Cẩm Vân tới nhận việc tất nhiên được ưu tiên chăm sóc.

Nhưng dù xuất sắc thế nào, Lâm Cẩm Vân cũng không thể ngay lập tức được đãi ngộ phân phòng như vậy.

Trường có hai tòa ký túc giáo viên, còn có thêm một tòa nhà tập thể cho nhân viên. Ký túc giáo viên thì là phòng đầy đủ tiện nghi, còn nhà tập thể chỉ là dãy phòng đơn sơ, mỗi tầng chục phòng nhỏ, mỗi phòng có ban công và nhà vệ sinh riêng, dạng chia đôi như ống tre.

Theo quy định, Lâm Cẩm Vân đủ điều kiện được cấp một phòng ký túc xá. Nhưng ký túc chật chội, gần như kín chỗ. Tìm khắp cũng chỉ còn duy nhất một phòng đôi ở tầng ba, vấn đề là lúc đó lại có hai người đủ tiêu chuẩn nhận là Lâm Cẩm Vân và Hứa Tiểu Phong, một nam sinh cùng khóa.

Nếu cả hai đều là nam thì dễ giải quyết, nhưng một nam một nữ lại không tiện ghép. Cuối cùng, lãnh đạo trường theo nguyên tắc "ưu tiên phụ nữ", bố trí phòng cho Lâm Cẩm Vân còn Hứa Tiểu Phong thì được hỗ trợ chi phí đi lại, mỗi ngày bắt xe đến trường làm việc.

Chuyện này Lâm Cẩm Vân vô tình nghe đồng nghiệp nhắc tới mới biết. Từ đó về sau, mỗi lần gặp Hứa Tiểu Phong, cô luôn có chút áy náy, may mà Hứa Tiểu Phong cũng rất thoải mái, mỗi lần gặp đều chào hỏi rất thân thiện.

Nhưng những chuyện riêng tư này, Lâm Cẩm Vân tất nhiên không định chia sẻ với Cao Tư Tuệ, nghe cô ta liên tục tâng bốc chỉ lạnh nhạt không đáp.

Cao Tư Tuệ thấy Lâm Cẩm Vân thờ ơ thì bực trong lòng nhưng vì còn có chuyện cần nhờ vả, đành mặt dày tiếp tục kiếm chủ đề trò chuyện. Nhìn Lâm Vĩ Khang đang đi phía trước, trong lòng nảy ra một ý liền đổi đề tài:

"Anh Khang, anh đi chậm chút! Vợ anh đâu? Sao không dẫn chị ấy đi cùng?"

Lâm Cẩm Vân nghe vậy lòng thầm kêu không ổn, liếc Cao Tư Tuệ một cái nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên bước tiếp.

Lâm Vĩ Khang nghe gọi thì dừng bước, quay đầu lại cười ngờ nghệch, hứng chí cũng đáp:

"Cô ấy ở nhà nấu cơm, tôi đi hái lá với A Vân."

Tư Tuệ nheo mắt cười:

"Anh Khang, chị dâu đối xử với anh tốt không?"

"Ừm... không biết."

Cao Tư Tuệ cười trêu: "Ngủ chung giường mà không biết chị ấy tốt hay xấu à?"

Không ngờ Lâm Vĩ Khang lại thật thà trả lời: "Không ngủ cùng."

Câu trả lời này khiến Cao Tư Tuệ bất ngờ, lập tức nảy sinh tò mò, vội vã hỏi tiếp:
"Sao? Không ngủ cùng chị ấy à? Vậy anh ngủ với ai?"

Lâm Cẩm Vân cảm thấy nguy hiểm, vội vàng bước nhanh tới kéo tay anh trai:
"Anh, chậm chút, đừng chạy nhanh thế."

Lâm Vĩ Khang vốn định trả lời tiếp nhưng bị Lâm Cẩm Vân ngắt lời, đành câm nín chỉ biết ngoan ngoãn đi bên cạnh em gái.

Cao Tư Tuệ thấy vậy cũng không tiện hỏi thêm, lặng lẽ đi theo nhưng sau trong lòng ngẫm nghĩ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro