Chương 3
Chương 3: Cô em chồng tốt tính.
Không có lời cằn nhằn của Lưu Phượng, lúc này Tưởng Lan làm việc rất thuận lợi. Cô ấy không phải e sợ, dè chừng cái này cái kia mà làm việc, trước đây cô ấy thường xuyên cùng ba mình đi xuống các thôn khác để làm tiệc cũng coi như là có chút thành thạo về việc bếp núc.
Sườn chua ngọt, cá bóng kho tàu, đậu phụ khô xào giá đỗ, bắp cải xào lòng, đầy đủ màu sắc và hương vị, nghe thôi cũng đã thèm nhỏ dãi.
Tưởng Lan đặt món ăn đã nấu vào một cái nồi khác rồi làm nóng chảo, đang định đỗ dầu vào, lại nghe được tiếng Lâm Cẩm Vân từ phía sau truyền tới:
''Thật thơm, mùi thơm đã bay ra thấu sân rồi kìa.''
Cô nói xong liền đi đến mở nắp, nói: ''Ôi, thật không tệ, ngửi thôi đã muốn ăn rồi!''
''Chỉ còn một món nữa là xong. Cơm cũng sắp chín rồi .''
''Còn nữa sao?"
''Ừ, tôi thấy còn thừa chút thịt, liền băm nhuyễn, định làm đậu phụ chiên. Trước cô không ở đây, tôi thường làm 4 món với một món canh, đêm nay sợ không đủ nên làm thêm.''
''Ừ, vậy món này để tôi làm đi."
''Cô?''
Tưởng Lan dừng tay, do dự mà nhìn Lâm Cẩm Vân.
''Thế nào? Cô không tin tôi nấu được sao?''
''Tất nhiên là không phải. Mấy món trước tôi làm rồi tiện thể làm luôn cũng được.''
''Vẫn là nên để tôi làm, cô nghỉ ngơi chút đi, đều bận rộn nãy giờ mồ hôi cũng đầy cả trán. Vất vả cho cô rồi.''
''Cũng không vất vả lắm.'' Tưởng Lan đưa tay lên trán lau mồ hôi, trông thấy Lâm Cẩm Vân vẫn đang chờ mình chỉ việc, có chút không yên lòng mà nhìn Lâm Cẩm Vân, ''Vậy,...Cô tới làm?''
''Ừ, tôi tới.''
''Cô không phải trông anh hai cô sao?''
"Hắn đã ăn no đang ở trong sân chơi, không có việc gì.''
Lâm Cẩm Vân vừa nói vừa cầm cái chảo trong tay Tưởng Lan, nhìn Tưởng Lan vẫn còn do dự đứng ở một bên. Cô đành đặt cái chảo xuống trước, hai tay đặt lên vai Tưởng Lan, nhẹ nhàng đẩy Tưởng Lan tới cửa phòng bếp: ''Đừng lo, tôi làm được, cô đi nghỉ một chút đi.''
Đột nhiên bị đẩy đi làm cho Tưởng Lan có chút bất ngờ, nhưng ngược lại Lâm Cẩm Vân tỏ ra rất tự nhiên như không có gì.
Tưởng Lan vẫn đứng ở cửa suy nghĩ một chút sau đó nói: ''Thịt bằm tôi đã cho vào bên trong đậu phụ, vẫn chưa bọc tròn lại, cô trước bọc lại một chút. Sau đó chiên một lúc, đừng chiên quá lâu sẽ cứng ăn không ngon.''
''Ừ''.
''Cho hành tây, gừng, tỏi vào chải, đun nhỏ lửa sau đó cho thêm nước vào. Sau khi nấu một lúc, đổ nước bột vào rồi khuấy đều. Khi thấy bọt, cô có thể hạ bếp. Lấy nước sốt cho thêm vào đậu phụ là được. Nước sốt đừng quá mặn vì thịt tôi đã ướp qua muối. Đúng rồi, chỉ cho hai giọt dầu vừng, rồi đổ nước sốt. Đừng cho dầu vừng vào nước sốt để nấu cùng, như vậy sẽ không ngon.''
Lâm Cẩm Vân nghe Tưởng Lan dặn dò xong liền cười, nhìn chằm chằm cô ấy vài giây, cười nói: ''Thì ra cô còn có mặt này, xem ra cô có tố chất làm giáo viên hơn tôi nha, cô giáo Tưởng.''
Tưởng Lan lúc này mới phát hiện mình nãy giờ nói một tràng, mặt lập tức đỏ lên, chỉ để lại câu ''Cô từ từ làm'', xong quay đầu bỏ chạy.
Nắng chiều từ từ nhạt dần, bầu trời cuối cùng cũng mờ mờ tối ánh hoàng hôn mỏng manh trong nháy mắt cũng tản đi.
Quách Xuân Lan xách theo một con vịt đã được giết đi cùng với con dâu và con trai trước sau tiến vào sân. Lâm Cẩm Vân nghe được tiếng vang, vội vàng bưng món ăn trong nồi đặt trên bàn cơm.
''Chà, hôm nay A Vân làm cơm nha.'' Lâm Vĩ Kiện rửa tay, nhìn đến thức ăn đã đặt trên bàn, lại quay đầu nhìn sang nhà bếp, không nhìn thấy Tưởng Lan. Hắn tỏ ra ngạc nhiên, quay sang hỏi em gái, ''Những món này đều do em làm sao?''
Lâm Cẩm Vân không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ mỉm cười nói: ''Vẫn còn một món canh, em nói với chị dâu muốn ăn canh vịt, anh cả có mang theo vịt về không?''
''Có, mẹ đang cầm đấy. Anh nhìn con cá em chiên này thật giống mấy cửa hàng làm, đúng là do em nấu thật sao?''
''Nếu không anh nếm thử chẳng phải sẽ biết sao?''
Lâm Cẩm Vân nói xong xoay người đi vào bếp.
Quách Xuân Lan trở về liền đi vào bếp bắt đầu làm vịt, thấy Lâm Cẩm Vân đi đến, ngẩng đầu nói với con gái: ''Vào bếp làm gì, con đi ra ngoài chờ đi, canh vịt không cần con giúp, một hồi liền xong.''
''Con tới nhìn a, sẵn tiện học mẹ để bắt chước làm.''
''Buổi chiều đi đâu? Nếu không phải nhìn thấy đóng đồ con đặt trên bàn, mẹ cũng không biết rằng con đã trở về, về nhà cũng không nghỉ ngơi còn đi khắp nơi làm gì?''
"Ngủ không được, con ra ngoài đi vòng vòng. Hôm nay chẳng phải là thứ bảy sao, Chu Mai cũng ở nhà, con qua nhà cô ấy chơi. ''
''Đã nhìn thấy chị dâu thứ của con chưa?''
''Vâng, đã thấy.''
Quách Xuân Lan dừng động tác trên tay, hỏi: ''Con cảm thấy con bé thế nào?''
"Rất xinh đẹp''
''Ây! Ai hỏi vấn đề này chứ.''
''Vậy mẹ muốn hỏi gì?''
''Có xứng với anh hai của con không? Thấy hiền lành không?''
''Anh hai đã như vậy còn cầu gì xứng hay không.'' Lâm Cẩm Vân thẳng thắng nói ra lời thật lòng, lại nghĩ sợ Quách Xuân Lan bất mãn liền bổ sung: ''Nhưng nhìn lại thấy cũng không tồi, rất thành thật.''
''Ừ, con ở trong huyện cũng gặp qua không ít người rôi, mẹ đây cũng tin vào mắt nhìn người của con. Anh hai con cũng không còn trẻ nữa, vẫn là nhanh chóng năm tới cho mẹ có cháu bồng, chớ đừng giống như chị dâu cả của ngươi, đã hai năm một chút động tĩnh cũng không có.''
Lâm Cẩm Vân nghe vậy không khỏi giật mình. Nghĩ đến anh hai rồi nghĩ đến Tưởng Lan, cô cảm thấy ý tưởng của mẹ mình thật là vô lý. Cô nhìn bóng hình mẹ mình ở lò bếp bận rộn, cất nhắc một chút, cuối cùng vẫn là trầm mặt rời khỏi phòng bếp.
Một lúc sau, Quách Xuân Lan đã làm xong canh vịt mang ra, người trong nhà lần lượt đến ngồi vây quanh bàn ăn.
Lưu Phượng nếm thử một miếng cá om trước mặt, ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, "A Vân, con cá này là em làm sao?''
Người trong nhà đều quay đầu nhìn về phía Lâm Cẩm Vân, chỉ có Tưởng Lan vẫn cuối đầu ăn đồ trong bát mình.
''Chị dâu thấy thế nào?''
''Ngon a, thịt cá mềm. Nước sốt cá này cũng không tồi.''
''Vậy chị cũng nếm thử sườn chua ngọt này xem.''
''Để anh thử xem." Lâm Vĩ Kiện gắp lấy một miếng thịt trước mặt Lưu Phượng rồi nếm thử. Hắn nhai xong nuốt xuống. Sau đó, nếm thử các món khác. Cuối cùng dừng đũa cười nói với em gái mình: "Chà, thịt này nấu rất ngon, chua ngọt vừa phải, ăn cùng với cơm là nhất. Đậu phụ này hơi mặn một chút, còn lại đều rất ngon. Cá này mùi vị cũng không thua mấy nhà hàng trong huyện làm nha. Anh không nghĩ đến em gái mình mới đến huyện một vài tháng mà có thể học được cách làm mấy món này rồi đấy. "
Tưởng Lan nghe được câu bình luận món đậu hũ, ngẩng đầu lên nhìn món đó, ánh mắt chỉ hơi dừng lại một chút, lại cúi đầu xuống ăn đĩa giá đỗ trước mặt.
Lâm Cẩm Vân ngồi bên cạnh không bỏ lỡ bất cứ hành động nào của Tưởng Lan, có chút ngượng ngùng nói: ''Aiz~, nước sốt đậu phụ em có thêm một ít gia vị, nhưng quên là thịt trong đậu phụ đã ướp sẵn gia vị rồi.''
Cô lại nhìn Tưởng Lan, lúc này mới phát hiện từ nãy đến giờ cô ấy chỉ ăn hai món chay trước mặt, ba món mặn đặt ở xa nhưng cô ấy không vươn đũa ra tới kẹp.
Lâm Cẩm Vân ngồi bên cạnh Tưởng Lan, hơi quay đầu là có thể nhìn thấy cô ấy đang yên tĩnh ăn cơm, đúng là một người kiệm lời, cẩn thận dè dặt.
Lâm Cẩm Vân quay đầu cười hỏi Lưu Phượng: ''Nếu thức ăn này đều hợp khẩu vị của mọi người, em đây hai tháng tới ở nhà đều sẽ làm cơm cho mọi người, trường học cũng phải đến tháng chín mới khai giảng.''
Lưu Phượng nghe xong liền phấn khởi hướng em chồng nịnh bợ: ''Như vậy quá tốt, mỗi ngày ăn mấy món này cũng không sợ béo. Cẩm Vân nhà mình ngày càng có tiền đồ, không chỉ dạy học mà ngay cả nấu ăn cũng giỏi như vậy nha.''
Quách Xuân Lan nhìn con gái mình, hãnh diện nói: ''Ừ, cá này quả thật nấu không tệ, nhưng con cũng ăn nhiều một chút, nhìn gầy đi rồi đấy.''
Lâm Cẩm Vân thấy bầu không khí đang sôi động, cũng thừa nước đục thả câu, đột nhiên nở nụ cười: ''Ha ha, mọi người quả nhiên đã bị con lừa rồi. Thật ra, những món này ngoại trừ đậu hũ, còn lại tất cả đều do Tưởng Lan nấu.''
Lại quay đầu hỏi Lưu Phượng: "Chị dâu cũng cảm thấy mấy món này ngon sao?''
"Khụ khụ,...''
Lưu Phương nghe xong đang uống một ngụm canh liền bị sặc, vẻ mặt bị sặc thật giống màu cá cùng thịt kho tàu.
Lâm Vĩ Khang thấy Lưu Phượng bên cạnh bộ dạng chật vật, nở nụ cười kêu la: "Mông khỉ, chị dâu, mông khỉ.''
Lâm Cẩm Vân thấy hắn vui vẻ, lại hỏi: ''Anh hai, anh thích ăn món nào a?''
''Cá.''
''Vậy ngày mai em lại làm cho anh ăn được không?''
''Được, được, muốn ăn!''
Nhìn thấy Lâm Vĩ Khang bộ dáng ngốc nghếch gật mạnh đầu, Lâm Cẩm Vân lại gấp cho hắn một miếng cá, sau đó nhìn về phía Tưởng Lan, ở trước mặt mọi người nói: ''Ngày mai có thể làm món cá này không, thật sự ăn rất ngon.''
Tưởng Lan có chút suy nghĩ, cuối cùng gật đầu nói: ''Có thể, làm cái này cũng không phức tạp lắm.''
Thấy cô ấy đồng ý, Lâm Cẩm Vân nói với mẹ mình: ''Mẹ, mẹ không phải chê con nấu ăn không tốt sao, lúc này có người dạy, con nghĩ muốn cùng Tưởng Lan học nấu ăn.''
Quách Xuân Lan nghe vậy, trừng mắt liếc Lâm Cẩm Vân: ''Không phép tắc, phải gọi là chị dâu.''
''Chưa quen, ngại gọi a.''
Lâm Cẩm Vân cười ngượng ngùng, ánh mắt thành khẩn nhìn mẹ mình.
Quách Xuân Lan ngẫm nghĩ vấn đề này bắt cô làm quả thật không khả thi.
Bà nghĩ đến con gái mình hiện đang làm giáo viên, cũng là một bộ phận người tri thức. Không thể để cô đến trang trại vịt làm công việc bẩn thỉu với gà vịt này được. Thật là mất thể diện, lại bị người khác chê cười. Nhưng nghỉ hè đến hai tháng, lại sợ con gái ở nhà không có việc gì làm sẽ cảm thấy buồn chán, ở nhà phụ giúp làm việc lại là một ý tưởng hay, hơn nữa con gái trước sau gì cũng phải lập gia đình, sớm học một chút tay nghề nấu ăn cũng là chuyện tốt.
Sau một hồi khi suy xét, Quách Xuân Lan đành phải nghe theo, gật đầu đáp ứng, nói: ''Vậy sau này con và Tưởng Lan ở nhà nấu cơm đi.''
Lại nghĩ đến trong nhà vẫn còn thừa nhân lực, bà quay đầu nhìn Lưu Phượng phân phó, nói: "A Phượng vậy con đi trại vịt làm việc đi, trong nhà có hai đứa kia là đủ rồi.''
Vừa nghĩ tới mùi phân vịt cùng với việc phải nhổ lông, dọn dẹp chuồng vịt bẩn thỉu, Lưu Phương ngay lập tức mất cảm giác ăn ngon, miễn cưỡng đáp: ''Vâng''.
Sau khi phân phó công việc xong, liền nhanh chóng chuyển chủ đề sang nhà hàng xóm.
Lâm Cẩm Vân gấp một khối thịt đặt trong bát Tưởng Lan.
''Đừng chỉ có ăn rau không.''
Tưởng Lan nhìn cô gật đầu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro