Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Ngăn cách.

Lâm Cẩm Vân mang theo Lâm Vĩ Khang quay trở lại trấn Cao Hồ.

Suốt cả chặng đường, vì áy náy về vết thương của hắn, cô vừa xin lỗi vừa dỗ dành nhưng Lâm Vĩ Khang vẫn cau mày, buồn bực không nói lời nào.

Mãi đến khi xe về tới Ủy ban thị trấn, cơn giận của Lâm Vĩ Khang mới nguôi ngoai phần nào, chịu mở miệng. Nhưng câu đầu tiên hắn nói lại là: "Khát nước, muốn ăn kem."

Thấy hắn cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Lâm Cẩm Vân vui mừng khôn xiết, lập tức chiều theo, không nói hai lời chạy đi mua một cây kem đôi ở tiệm tạp hóa gần đó, còn mua một chai nước cam ướp lạnh để chườm vết thương trên đầu hắn.

Lâm Vĩ Khang nhận cây kem, lập tức bẻ làm hai, đưa một nửa cho Lâm Cẩm Vân: "Mỗi người một nửa."

Trái tim Lâm Cẩm Vân ấm áp, cô cười hỏi: "Anh hết giận rồi à?"

Lâm Vĩ Khang suy nghĩ một lúc, lườm cô, rồi hừ một tiếng.

"Giận mà còn cho em ăn kem à?"

"Mẹ bảo phải chia đôi."

Lâm Cẩm Vân không nhận lấy kem, hỏi ngược lại: "Phần của em cho anh , anh đừng giận em nữa, được không?"

Lâm Vĩ Khang nhìn chăm chú cây kem trong tay, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

"Đầu còn đau không?"

"Đau."

"Xin lỗi anh, anh tha lỗi cho em lần này nhé? Em sẽ mua đồ ngon cho anh. Anh còn muốn ăn gì nữa không?"

Lâm Vĩ Khang vừa ăn kem vừa nghĩ, rồi đáp: "Nước tăng lực." ( Nguyên văn là Jianlibao: một loại nước tăng lực phổ biến ở Trung Quốc)

Lâm Cẩm Vân cười tươi, biết rằng anh trai đã chịu làm lành rồi, liền vui vẻ chạy đi mua cho hắn một lon.

"Anh đã ăn kem rồi, cái này phải để tối mới được uống nhé, biết chưa?"

"Ừ ừ, biết rồi."

"Anh, về nhà đừng kể chuyện hôm nay với mẹ nhé?"

"Tại sao?"

"Nếu mẹ biết, mẹ sẽ giận, sẽ mắng em. Anh muốn mẹ mắng em sao?"

"Không muốn."

"Vậy nếu mẹ hỏi, cứ bảo tụi mình tới nhà Tưởng Lan chơi một lúc rồi về, được không?"

"Ừ, không kể."

"Móc ngoéo nhé?"

Lâm Vĩ Khang gật đầu, nuốt miếng kem rồi cùng cô móc tay hứa hẹn.

Móc tay xong, hắn còn bĩu môi than thở: "Tưởng Lan xấu lắm."

"Chị ấy xấu chỗ nào?"

"Cô ấy cứ ở nhà mình, lúc nào cũng bám lấy em."

"Bọn em phải cùng nhau làm việc nhà mà. Nếu không thì ai giặt quần áo cho anh? Ai nấu cá kho cho anh ăn?"

"Sao cô ấy không đi đi?"

"Anh không thích chị ấy à?"

"Cô ấy có ở nhà, em sẽ không đến tìm anh nữa. Em không cần anh, không chơi với anh nữa."

"..."

"Em thích cô ấy rồi."

Lâm Cẩm Vân hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩ Khang, nhưng chỉ thấy đôi mắt ngây thơ trong sáng đang vui vẻ ăn kem.

Cô âm thầm thở phào, che giấu sự hoảng loạn vừa rồi, cười nói: "Em đâu có thích chị ấy?"

"Em cứ luôn nhìn cô ấy mãi."

"..."

"Em còn gắp thịt kho tàu cho cô ấy."

Lâm Cẩm Vân có chút cạn lời, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Chị ấy xinh nên em mới nhìn thôi, cũng giống như anh đẹp trai nên em cũng hay nhìn anh đấy. Điều này có sai sao? Chị ấy nấu cơm cực nhọc, em gắp cho chị ấy miếng thịt coi như thưởng, cũng giống như mẹ thưởng cho anh kẹo sữa Thỏ trắng mỗi khi anh vẽ đẹp vậy."

Lâm Vĩ Khang nghe một tràng giải thích, suy nghĩ một hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để phản bác, đành thôi, rồi lẩm bẩm thêm một câu: "Cô ấy với em trai cô ấy đều xấu"

"Không đâu, bọn họ không phải người xấu. Anh đã tha thứ cho em rồi, tha cho họ một lần được không?"

Lâm Vĩ Khang không trả lời, Lâm Cẩm Vân cũng không ép, nắm tay hắn chậm rãi đi về nhà.

—————————-

Trước khi chuyến xe cuối cùng trong ngày kết thúc, Tưởng Lan đã kịp quay về thị trấn.

Khi đến nhà, đúng lúc cả nhà vừa ăn tối xong, mỗi người đã tản ra đi làm việc riêng.

Vừa bước vào cửa, theo thói quen Tưởng Lan trước tiên ghé qua phòng của Lâm Vĩ Khang xem tình hình. Thấy hai mẹ con họ đang xem tivi, cô ấy mới yên tâm phần nào, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định lên lầu hai.

Phòng ngủ trên lầu hai, Lâm Cẩm Vân đang tựa vào đầu giường đọc tiểu thuyết, có lẽ vì quá mải mê nên mãi không phát hiện ra Tưởng Lan đã đứng ở cửa quan sát rất lâu.

Dù trong phòng đã bật đèn trần, nhưng Lâm Cẩm Vân luôn cảm thấy ánh sáng chưa đủ, nên có thói quen bật thêm đèn bàn mỗi khi đọc sách.

Ánh đèn bàn hắt lên nửa bên mặt cô, như phủ một lớp ánh vàng mềm mại, khiến cả gương mặt trở nên bình thản và an yên.

Tưởng Lan trước đây cũng từng quan sát Lâm Cẩm Vân, xét về diện mạo thì cô chỉ có thể được xem là thanh tú. Nhưng giờ đây, trên khuôn mặt thanh tú ấy lại toát ra một vẻ đẹp đậm chất tri thức, khiến thần thái cả người trở nên khác biệt hẳn, một vẻ đẹp từ trong tâm hồn lan tỏa ra ngoài, làm Tưởng Lan nhất thời không thể rời mắt.

Lâm Cẩm Vân lật sang một trang khác, vô tình ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, lúc ấy mới phát hiện Tưởng Lan đang tựa vào khung cửa.

Cô bất ngờ hỏi: "Chị về lúc nào vậy?"

"Vừa mới thôi. Vĩ Khang thế nào rồi?"

"Không sao rồi."

"Hôm nay là lỗi của Tưởng Uy, tôi thay nó xin lỗi em."

"Không sao đâu, em ấy cũng không cố ý."

"Cảm ơn em."

Lâm Cẩm Vân không nói thêm gì. Tưởng Lan đứng đó, cảm thấy có phần bối rối, ngượng ngùng.

"Vậy chị xuống lầu đây?"

"Tưởng Lan..."

"Sao vậy?"

"Em nghĩ... hôm nay anh em cũng hơi bốc đồng, em biết mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm, nhưng anh ấy không hiểu chuyện như tụi mình, chị cho anh ấy chút thời gian được không?"

Tưởng Lan nghe vậy, lập tức hiểu ý Lâm Cẩm Vân, khóe môi nở nụ cười chua xót:
"Ừ, vậy chị không xuống nữa. Nếu mẹ hỏi..."

"Nếu mẹ hỏi, em sẽ nói chị mệt đi nghỉ trước rồi."

"Ừm. Vậy chị đi rửa mặt đây."

"Vâng."

Lâm Cẩm Vân nói xong thì cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Tưởng Lan đứng ở cửa nhìn cô một lúc, lòng buồn bã. Cô ấy cảm nhận rõ rằng thái độ của Lâm Cẩm Vân đối với mình đã trở nên khách khí hơn trước rất nhiều.

Nỗi hụt hẫng dâng lên trong lòng, nhưng cô ấy lại bất lực, chẳng thể làm gì hơn.

Tưởng Lan vốn là người hướng nội, ít nói, cảm thấy nói nhiều sẽ dễ mắc lỗi. Sau khi đến nhà họ Lâm, cô ấy càng cẩn trọng dè dặt hơn, luôn quan sát sắc mặt người khác để cư xử. Vậy nên, dù biết mối quan hệ giữa hai người đã có vết rạn, cô ấy cũng chỉ có thể ôm nỗi buồn lẳng lặng quay đi.

Sau khi Tưởng Lan rời đi, Lâm Cẩm Vân cũng mất hết hứng thú đọc sách, bực bội ném cuốn sách qua một bên, nằm vật ra giường định ngủ. Nhưng vừa đặt đầu lên gối, những chuyện xảy ra trong ngày lại hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim.

Cô nghĩ đến Lâm Vĩ Khang, nghĩ đến Tưởng Lan, nghĩ đến Tưởng Uy, thậm chí nghĩ đến người đàn ông tên Đinh Tiếp kia.

Mãi đến lúc này, Lâm Cẩm Vân mới nhận ra sự bốc đồng và thất lễ của mình: đầu tiên là không báo trước đã dẫn anh hai đến nhà họ Tưởng, sau đó lại trực tiếp hỏi những chuyện riêng tư của Tưởng Lan, cuối cùng còn khiến Lâm Vĩ Khang vô tình bị thương và sinh ra ác cảm với chị em nhà họ.

Nghĩ kỹ lại từng chuyện, trong lòng cô trào lên sự hối hận và xấu hổ. Bất kể đối với anh hai hay đối với Tưởng Lan, cô đều cảm thấy rất áy náy.

Tưởng Lan sau khi quay lại phòng, thấy Lâm Cẩm Vân không còn đọc sách mà nằm ngẩn người trên giường, cũng không quấy rầy, chỉ nhẹ nhàng đi tới kéo màn chống muỗi xuống.

Cô ấy đã thay một chiếc váy ngủ trắng, dáng người thon thả uyển chuyển ẩn hiện sau lớp màn, bóng dáng lấp ló mơ hồ.

Lâm Cẩm Vân nhìn xuyên qua lớp màn mỏng, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên người Tưởng Lan, khiến cả người cô ấy như chìm trong làn sương mỏng manh, vừa chân thực lại vừa mơ hồ, như mộng như ảo.

Trong không khí phảng phất hương thơm nhè nhẹ của xà phòng và kem đánh răng, chính là mùi hương trên người Tưởng Lan, khiến Lâm Cẩm Vân vô thức hít sâu một hơi, cảm thấy thư thái, tựa như làn gió mát trong đêm hè.

Màn khẽ lay động, chiếc giường hơi lún xuống, gương mặt Tưởng Lan bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Lâm Cẩm Vân. Cô hoảng hốt quay đi chỗ khác, cảm giác nóng bừng nơi má không thể giấu nổi liền đưa tay nhấn công tắc đèn bên tường, vội vàng giấu mình vào bóng tối.

Đèn trên đầu đột ngột tắt phụt, bàn tay Tưởng Lan đang với tới chăn dừng lại giữa không trung, trong lòng dâng lên nỗi hoảng hốt, rồi sau đó chỉ còn lại chua xót.

Cuối cùng... vẫn là bị chán ghét.

Sự chán nản và thất vọng như thủy triều dâng lên, lay động trái tim vốn đã nhạy cảm của Tưởng Lan.

Cô ấy mang theo sự túng quẫn và tự ti mà bước vào nhà họ Lâm, vốn đã xác định sẽ phải sống thật cẩn trọng, dè dặt. Thế nhưng Lâm Cẩm Vân giống như ánh mặt trời ấm áp, bất ngờ chiếu vào thế giới lạnh lẽo hiu quạnh của cô ấy, xua tan những ánh mắt khinh thường và địch ý, khiến cô ấy dám ngẩng đầu, dám mở lời, dám tin tưởng và lại gần... Nghĩ thầm, thì ra trong ngôi nhà này, vẫn còn một người thực sự coi trọng sự tồn tại của cô ấy, không xem cô ấy như món hàng hay công cụ, sẵn lòng trao cho cô ấy sự bình đẳng và tôn trọng.

Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đã mờ đi, hơi ấm ấy cũng dần tan biến.

Tưởng Lan lặng lẽ ngồi trong bóng tối, rõ ràng là đêm hè oi bức giữa những ngày nóng nhất năm, vậy mà lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Lâm Cẩm Vân nằm đó rất lâu, không thấy Tưởng Lan có động tĩnh gì, bèn khẽ nhấc đầu nhìn sang, thấy trên giường có một bóng người ngồi đó.

"Tưởng Lan, làm sao vậy?"

"Không có gì."

Lâm Cẩm Vân lo lắng, không nghĩ ngợi nhiều đã đưa tay bật đèn trần rồi ngồi dậy nhìn cô ấy.

Nhưng vừa mới ngồi dậy, Tưởng Lan đã lập tức quay lưng nằm xuống, cô chỉ kịp nhìn thấy nơi khóe mắt người kia thoáng hiện lên chút ướt át.

"Sao vậy?"

"Không sao, ngủ đi."

Tưởng Lan không chịu nói, Lâm Cẩm Vân đành tắt đèn rồi cũng nằm xuống.

Trong bóng tối, một bàn tay ấm nóng từ phía sau Tưởng Lan nhẹ nhàng mò tới, khẽ chạm vào đôi mắt đang nhắm chặt của cô ấy, dịu dàng vuốt dọc theo viền mắt, lau đi những giọt nước đang tràn ra nơi khóe mi.

Tưởng Lan kinh ngạc chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng.

"Có ấm ức gì thì cứ nói với em, đừng giữ trong lòng."

"Chị... cũng không biết nên nói thế nào."

"Cứ từ từ nói, muốn nói cái gì thì nói cái đó, coi như nói với chính mình cũng được."

Lời của Lâm Cẩm Vân như tiếp thêm sức mạnh cho Tưởng Lan, cũng giống như con người cô vậy, nhẹ nhàng mà kiên định.

Sau một hồi giằng co trong lòng, Tưởng Lan cuối cùng cũng mở miệng:

"Cẩm Vân, hôm nay chuyện Đinh Tiếp đối xử với em như vậy, chị thật sự xin lỗi."

Vừa nghe đến cái tên đó, tâm trạng của Lâm Cẩm Vân liền trở nên nặng nề, cau mày, giữa hai đầu lông mày thoáng hiện nếp nhăn.

"Đinh Tiếp với chị... hai người là người yêu sao?"

"Không phải, chỉ là bạn học cấp hai thôi, chị học tới lớp 8 thì nghỉ học vì nhà không có tiền. Bình thường cậu ấy không như vậy... xin lỗi em."

"Anh ta rất lo lắng cho chị."

"Cậu ấy cố chấp vậy thôi, thật ra không liên quan gì đến cậu ấy cả."

"Tưởng Lan... chị có thích anh ta không?"

"Chị chỉ coi cậu ấy là bạn học cũ."

Nghe được câu này, trong lòng Lâm Cẩm Vân liền nhẹ nhõm hẳn. Cô âm thầm thở phào một hơi, lại sợ Tưởng Lan hiểu lầm, vội vàng giải thích:

"Chị đừng hiểu lầm, em không có ý tra hỏi đâu, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi."

"Ừ, chị biết. Mà chị cũng có trách nhiệm phải giải thích rõ ràng với em. Với chị, Đinh Tiếp chỉ là bạn học cũ. Chị rất rõ thân phận của mình, chị là con dâu thứ của nhà họ Lâm."

Lâm Cẩm Vân nghe xong, trong lòng không khỏi thấy chua xót. Cô mím chặt môi, ánh mắt sâu lắng nhìn vào bóng lưng Tưởng Lan, trong lòng suy nghĩ kỹ càng, qua mấy lần cân nhắc rồi mới chậm rãi mở miệng:

"Em nghĩ mình hiểu được hành động của bạn học chị. Hẳn là anh ta thích chị, cho nên mới bất bình thay chị, mới nổi giận khi gặp anh hai em. Dù sao thì... chị rất tốt, nhưng anh hai em lại không thể cho chị chỗ dựa vững chắc, thậm chí sau này có thể trở thành gánh nặng cho chị."

Gánh nặng?

Nghe tới đây, Tưởng Lan cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không rõ ràng nên không truy hỏi tiếp, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Đó chỉ là suy nghĩ của cậu ấy thôi. Chị không cảm thấy bất công, cũng không phẫn nộ hay uất ức gì cả. Ngược lại, chị rất biết ơn gia đình em, đặc biệt là em, Cẩm Vân. Cảm ơn em đã luôn chiếu cố cho chị, chị thực sự rất cảm kích."

"Vậy tại sao lúc nãy lại khóc?"

"Chị tưởng... chị tưởng chị đã bị em ghét rồi, vì những chuyện xảy ra hôm nay."

"Vậy chị xoay người lại đi, cảm ơn người ta mà lại quay lưng thì kỳ quá."

Nghe vậy, Tưởng Lan chầm chậm quay mặt lại, đối diện với Lâm Cẩm Vân.

Lâm Cẩm Vân dịch người tiến gần thêm một chút, chỉ còn cách nhau đúng một bàn tay, hơi thở hai người quyện vào nhau.

Cô đưa tay đặt nhẹ lên vai Tưởng Lan, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ cô ấy mấy cái.

"Chị yên tâm, em chưa từng ghét chị, sau này cũng sẽ không. Em rất thích... cùng chị làm việc, trò chuyện, học nấu ăn."

"Cảm ơn em."

"Tưởng Lan, nếu bỏ qua mối quan hệ chị dâu - em chồng này, chị có muốn làm bạn với em không?"

"Dĩ nhiên là muốn rồi."

Nghe được câu trả lời, Lâm Cẩm Vân vui vẻ thốt lên:

"Vậy chị thích kiểu con trai nào?"

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Hiếu kỳ thôi, tiện miệng hỏi."

Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân có vẻ hiếu kỳ không nhỏ, liền đùa: "Hỏi chị dâu mình thích kiểu đàn ông nào, có ổn không đấy?"

"Em chỉ coi chị là bạn thôi." Lâm Cẩm Vân nhấn mạnh thêm, "Em chưa bao giờ coi chị là chị dâu."

Tưởng Lan coi lời này như sự thân thiết và tin tưởng, trong lòng bất giác ấm áp, đùa lại: "Thật là hỗn quá nha!."

"Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Chị cũng không biết nữa. Trước giờ cũng chưa từng đặc biệt thích ai."

"Nhưng chắc cũng có tiêu chuẩn nào đó chứ? Với lại, trước đây chưa gặp người mình thích không có nghĩa là sau này cũng vậy."

"Nhưng chị đã là chị dâu của em rồi, lấy đâu ra sau này nữa."

Trong bóng tối, Lâm Cẩm Vân thở dài một tiếng, lặng lẽ im lặng một lúc mới nhẹ nhàng hỏi:

"Tưởng Lan, chị thật sự chấp nhận kiểu hôn nhân như hiện tại sao? Trong mắt em, chị là một người rất độc lập và mạnh mẽ."

Tưởng Lan không trả lời.

"Chị không nên vì anh hai mà ủy khuất chính mình."

"Cẩm Vân, ngủ đi, chị buồn ngủ rồi."

Tưởng Lan quay lưng lại, cố gắng đè nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, điều chỉnh nhịp thở, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Còn Lâm Cẩm Vân, suốt đêm cứ nhìn mãi vào bóng lưng ấy, chìm trong một nỗi buồn bã và hụt hẫng không thể nói thành lời.

Đêm đó, cô trằn trọc rất lâu mới đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro