Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Xung đột.

Tưởng gia là một dãy nhà gạch ngói trông khá cũ kỹ. Mấy năm gần đây, quốc gia thúc đẩy chính sách cải cách mở cửa, người dân thôn Viễn Tây nhờ đó có người phất lên nên lần lượt xây nhà bê tông. Như hai nhà hàng xóm sát cạnh nhà họ Tưởng, đều đã xây nhà bê tông chắc chắn, chỉ còn nhà Tưởng Lan nằm kẹp giữa hai ngôi nhà bê tông, trông như sắp sụp đổ đến nơi.

Trong khi Lâm Cẩm Vân còn đang quan sát căn nhà thì Lâm Vĩ Khang đã nôn nóng chạy lên trước gõ cửa.

Chốc lát sau, cánh cửa cũ bị sứt mẻ một góc được người bên trong mở ra từ từ, Tưởng Lan nhìn thấy Lâm Vĩ Khang đang đứng ngoài cửa cười toe toét chợt sững người, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Lâm Vĩ Khang bỗng nhiên cất cao giọng, hát:
"Đi tìm, đi tìm bạn..."

Vừa hát, hắn vừa giơ tay phải lên chào Tưởng Lan theo nghi thức, sau đó lại nắm tay cô ấy lắc lắc mấy cái mới chịu buông ra.

Tưởng Lan hoàn toàn ngây ra, đứng đực tại chỗ.

Lâm Cẩm Vân đứng bên cạnh cười không nhịn được, nổi hứng trêu chọc, nói với Tưởng Lan: "Anh ấy đang chơi trò chơi đó, mau đáp lại nha!"

"Đáp lại? Vậy. . . phải làm thế nào?"

Tưởng Lan đang ngây người, không hiểu đầu đuôi, đành cầu cứu Lâm Cẩm Vân.

"Chỉ cần lặp lại động tác của anh ấy thôi, đó là luật chơi."

"À..."

Tưởng Lan không chút nghi ngờ, lập tức giơ tay chào lại rồi nắm tay Lâm Vĩ Khang. Cô ấy làm với vẻ ngơ ngác, động tác chậm chạp, ánh mắt mơ màng, trông còn ngốc hơn cả Lâm Vĩ Khang.

Lâm Cẩm Vân cười không ngớt, trong lòng thấy may mắn vì hôm nay đã đến tìm Tưởng Lan, nếu không đã chẳng thấy được một mặt đáng yêu thế này của cô ấy.

Cô nhanh chóng giải thích: "Anh ấy nói muốn đến chơi với chị, nên em đưa đến."

"Em biết nhà tôi sao?"

"Hỏi đường tới, cũng không khó tìm." Thấy Tưởng Lan vẫn chưa mời mình và anh trai vào, Lâm Cẩm Vân trêu: "Không lẽ chị không hoan nghênh bọn em?"

"Sao lại không."

"Vậy còn đứng ngây ở đây làm gì? Mau mời bọn em vào nha, tay em sắp gãy rồi nè. Vừa nói, cô vừa giơ mấy món quà trong tay ra hiệu cho cô ấy.

Tưởng Lan lúc này mới để ý, vội nhận lấy đồ trong tay Lâm Cẩm Vân, nghiêng người nhường đường cho hai anh em vào nhà.

Nhưng ngay khi vừa bước vào, Lâm Cẩm Vân đã sững lại — giờ cô mới hiểu vì sao ban nãy Tưởng Lan không vội mời khách vào. Bởi vì trong nhà còn có người khác.

Một người đàn ông cao to đang đứng trước chiếc bàn trong phòng khách, đối diện với Lâm Cẩm Vân. Người đàn ông tuổi chạc Tưởng Lan, mặt vuông chữ điền, tóc húi cua, khi nhìn thấy Lâm Cẩm Vân, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng khi ánh mắt đó lướt qua, dừng lại trên gương mặt đang cười ngờ nghệch của Lâm Vĩ Khang, sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt mang đầy dò xét.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Lâm Cẩm Vân cảm thấy ánh mắt của người đàn ông kia khi nhìn anh hai cô quá trực diện, dù Lâm Vĩ Khang chẳng để tâm, nhưng cô lại thấy chán ghét kiểu ánh mắt đó.

Lâm Cẩm Vân đang định hỏi Tưởng Lan người đó là ai thì chợt nghe một giọng nói từ căn phòng bên phải vang lên: "Anh Tiếp, hôm nay anh không đi đua thuyền rồng sao..."nói được nửa câu thì im bặt.

Chủ nhân giọng nói là một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đang đứng cách Lâm Cẩm Vân vài bước, nhìn cô chằm chằm.

"Mấy người là ai?"

Không đợi Lâm Cẩm Vân trả lời, Tưởng Lan đã kéo thiếu niên tới trước mặt anh em nhà họ Lâm: "Tiểu Uy, đây là anh rể của em, còn đây là em gái anh rể, em phải gọi là chị Cẩm Vân." Nói xong, cô ấy lại nhìn Lâm Vĩ Khang và Lâm Cẩm Vân, giới thiệu:
"Đây là em trai tôi, Tưởng Uy."

Lâm Vĩ Khang không hiểu lễ nghĩa, chỉ biết đứng cười ngây ngô với Tưởng Uy. Lâm Cẩm Vân thì chìa tay ra bắt tay, mỉm cười:
"Tiểu Uy, chào em."

Tưởng Uy bắt tay cô, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Lâm Vĩ Khang, nhìn kỹ từ đầu đến chân.

Lâm Cẩm Vân để ý Tưởng Lan không hề giới thiệu người đàn ông cao kia, trong lòng càng tò mò hơn, nhưng ngoài miệng chỉ hỏi:
"Tụi em có phải đến không đúng lúc không? Thấy còn có khách ở đây."

"Không đâu, cậu ấy sắp đi rồi."

"Tôi vừa tới thôi, chưa nói sẽ đi."

Người đàn ông cao kia bỗng mở miệng.

Trong lòng Lâm Cẩm Vân bỗng chùng xuống, linh cảm có điều chẳng lành.

Lâm Vĩ Khang thấy mấy người chỉ đứng đó nói chuyện, chẳng ai để ý tới mình, cảm thấy nhàm chán liền tự đi loanh quanh trong nhà.

Tưởng Lan thấy ánh mắt nghi hoặc và tò mò của Lâm Cẩm Vân, bèn quay sang người đàn ông cao kia nói: "Đinh Tiếp, xin lỗi cậu. Bây giờ tôi không có thời gian tiếp cậu được."

Người đàn ông tên Đinh Tiếp vẫn đứng im, bỗng bật cười khổ: "Chà, thì ra là vậy. Bảo sao sáng nay cậu không cho tôi theo tới nhà chồng. Không ngờ ba cậu lại gả cậu cho một thằng ngốc."

"Mời anh ăn nói cho cẩn thận!" Lâm Cẩm Vân đột ngột cắt lời, không khách khí đáp trả: "Tôi nghĩ chủ nhà đã nói rõ ràng rồi, mời anh tự trọng!"

"Xì, cô là ai mà dám ở đây ra lệnh?"Đinh Tiếp trừng mắt.

"Tôi là em chồng chị ấy, cũng là người nhà chị ấy."

"Cô mà cũng tính là người nhà cậu ấy?"

"Có phải hay không cũng không tới lượt anh phán xét. Anh là gì của chị ấy? Người thông minh thì nên biết thân biết phận, mời anh lập tức rời đi."

Sắc mặt Đinh Tiếp thay đổi, trừng trừng mắt thách thức: "Nếu tôi không đi thì sao?"

Thấy tình hình gay gắt, Tưởng Lan vội kéo Lâm Cẩm Vân ra sau lưng mình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Đinh Tiếp: "Mời cậu rời khỏi đây!"

"Chị..."

Tưởng Uy thấy chị mình nổi giận như vậy, vội bước tới kéo tay Đinh Tiếp đẩy nhẹ ra ngoài: "Anh Tiếp, anh về trước đi, hôm khác tới hoặc mai em tới tìm anh."

"Tiểu Uy, em không hiểu hả, chị em sao có thể gả cho loại người như vậy chứ? Không thấy sao, anh ta là thằng ngốc đấy!"

Nghe vậy, Lâm Cẩm Vân giận sôi máu, đẩy Tưởng Lan ra, không nhịn được nữa nói: "Ngốc thì sao? Ngốc cũng biết khi làm khách phải giữ lễ, còn anh, ngay cả thằng ngốc cũng không bằng!"

"Giỏi thì nói lại lần nữa xem!"

"Ha! Nói chuyện đâu cần dựa vào gan, dựa vào sự thật thôi. Tôi nói lại cũng thế thôi. Anh còn không bằng một đứa ngốc!"

Đinh Tiếp tức đến trợn tròn mắt, siết chặt nắm đấm tiến về phía Lâm Cẩm Vân.

Hắn khí thế hung hăng, Tưởng Lan nhanh tay kéo Lâm Cẩm Vân che phía sau mình, hét lên: "Đinh Tiếp, đủ rồi! Chuyện của tôi không liên quan đến cậu!"

"Tưởng Lan..."

"Tôi đã nói rồi, nơi này không hoan nghênh cậu. Mời cậu đi cho!"

Đinh Tiếp đứng khựng lại, lướt qua người Tưởng Lan giận dữ trừng nhìn Lâm Cẩm Vân.

"Tiểu Uy, đưa anh ta ra ngoài."

Tưởng Uy lúc này mới hoàn hồn, luống cuống kéo Đinh Tiếp ra cửa.

Nhưng Đinh Tiếp sức khỏe quá mạnh, Tưởng Uy kéo không nổi, hai người giằng co, cuối cùng xô đẩy lộn xộn.

Tưởng Lan lạnh lùng vứt lại một câu: "Đinh Tiếp, đây là lần cuối cùng tôi nhắc cậu, bọn họ là người nhà tôi, còn cậu chỉ là khách." rồi chẳng thèm nhìn Đinh Tiếp nữa, kéo hai anh em vào phòng mình.

Ầm một tiếng, cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Đinh Tiếp nhìn cánh cửa đóng chặt, cuối cùng cũng chịu buông tay Tưởng Uy ra, mặt mày giận dữ bước thẳng ra khỏi nhà họ Tưởng.

Trong phòng, Lâm Vĩ Khang nắm lấy vạt áo Lâm Cẩm Vân, ngước mắt hỏi: "A Vân, anh trai kia là ai vậy?"

Câu hỏi này Lâm Cẩm Vân không trả lời nổi, chỉ biết quay đầu nhìn Tưởng Lan.

Tưởng Lan thấy trong ánh mắt Lâm Cẩm Vân không chỉ có nghi hoặc, mà còn có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó, vội vàng tránh né ánh mắt cô, quay đầu sang chỗ khác: "Chỉ là một người hàng xóm hay lo chuyện bao đồng thôi."

"Nhưng anh ta không có vẻ như chỉ là hàng xóm. Ban nãy anh ta còn nói muốn theo chị tới nhà chồng, chẳng giống lời của một người hàng xóm."

"Thế nên mới nói anh ta thích xen vào chuyện người khác."

Lâm Cẩm Vân nhíu chặt mày, nhìn Tưởng Lan từng chữ từng chữ hỏi: "Anh ta là người yêu cũ của chị phải không?"

Tưởng Lan im lặng.

Sự im lặng ấy, với Lâm Cẩm Vân, đã là câu trả lời.

Quả nhiên là người yêu cũ.

Nếu không phải từng có tình cảm, sao dám ngang nhiên đòi theo tới nhà chồng, hơn nữa cách Tưởng Uy đối xử với anh ta cũng rất thân thiết.

Cô sớm nên đoán ra. Nghĩ vậy, trong lòng cô nghèn nghẹn, khó chịu như bị đá chẹn ở ngực.

Tưởng Lan nhìn thấy vẻ mặt ủ ê và ánh mắt đầy suy tư của cô, vừa định mở miệng giải thích thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Tưởng Uy trở lại sau khi tiễn Đinh Tiếp.

Tưởng Lan ra mở cửa.

"Chị, anh Tiếp đi rồi."

Tưởng Lan muốn tìm cơ hội ở riêng với Lâm Cẩm Vân để giải thích, bèn nói với Tưởng Uy: "Tiểu Uy, em đưa anh rể ra ngoài chơi một lát, dẫn anh ấy đi dạo."

Thật ra, khi đi tiễn Đinh Tiếp, Tưởng Uy cũng bị hắn nói cho một tràng những lời mỉa mai, gièm pha anh em nhà họ Lâm. Vốn đang ở độ tuổi dễ bốc đồng, lại coi Đinh Tiếp như anh em thân thiết, Tưởng Uy càng nghe càng thấy bức xúc thay cho chị mình, nên khi nhìn thấy Lâm Vĩ Khang và Lâm Cẩm Vân cũng cảm thấy chướng mắt.

Vì vậy, cậu bướng bỉnh từ chối:
"Em không thèm chơi với thằng ngốc!"

"Tiểu Uy!"

Tưởng Lan sa sầm mặt, định quở trách em trai, nhưng chưa kịp nói thì Lâm Vĩ Khang đã kích động, hét lên: "Tôi không phải kẻ ngốc!"Nói rồi lao về phía Tưởng Uy.

Lâm Cẩm Vân nhanh tay lẹ mắt, khi Tưởng Lan chưa kịp phản ứng đã phóng tới ôm chặt lấy hắn, dỗ dành: "Anh, đừng giận! Em ấy chỉ đùa thôi, đừng chấp. Em ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện."

"Nhưng cậu ta chửi anh ngốc!"

"Không phải đâu, em sẽ bắt em ấy xin lỗi anh ngay."

Nhưng Lâm Vĩ Khang đâu nghe lọt tai, vẫn giãy giụa muốn lao tới.

Lâm Cẩm Vân hoảng hốt, nhớ tới cơn phát điên của hắn mấy hôm trước, trong lòng sợ đến lạnh cả người, trong lúc cấp bách cô buộc phải dùng sức lực, đẩy mạnh hắn sang một bên.

Không ngờ, cú đẩy này lại quá mạnh, Lâm Vĩ Khang loạng choạng, mất đà ngã ngửa về phía sau, đầu đập mạnh vào tường, đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó.

Hắn đau đến co quắp lại một cục, hai tay ôm lấy đầu, bật khóc:

"Hu Hu... đau quá... A Vân đánh người... đau quá..."

"Không, em không cố ý!"

Lâm Cẩm Vân nghe được âm thanh va chạm kia cũng hoảng loạn, nước mắt trực trào, vừa run rẩy vừa đưa tay sờ chỗ hắn va vào tường, vừa cuốn quýt xin lỗi.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã khiến cho Tưởng Uy ngây ra.

Cậu ta nhìn sang Tưởng Lan, thấy chị mình lạnh mặt, không nói một lời, xoay người đi ra ngoài.

Tưởng Uy đưa mắt nhìn theo Tưởng Lan, đúng lúc thấy trên bàn khách còn bày những món quà mà hai anh em họ mang tới: bánh ú, kẹo sữa, dưa hấu... Trong lòng vừa hối hận vừa xấu hổ, cảm thấy mình vừa rồi hơi đáng quá. Cậu ngập ngừng quay lại, lí nhí nói với hai người: "Xin lỗi..."

Nhưng lúc này, chẳng ai còn tâm trạng mà để ý tới cậu.

Tưởng Lan trở lại, trong tay cầm một chai dầu xoa bóp.

Lâm Cẩm Vân vừa cầm lấy thì đã bị Lâm Vĩ Khang giận dữ đẩy ra, quát lớn:

"Không cần em! Cũng không cần đồ của cô ta!"

"Anh, xin lỗi, là em sai. Mình bôi thuốc trước nhé, bôi xong sẽ đỡ đau."

"Không cần! Tôi muốn về nhà!"

Thấy anh trai kiên quyết như vậy, Lâm Cẩm Vân không dám ép buộc, đành trả lại chai dầu cho Tưởng Lan.

Cô liếc nhìn Tưởng Uy, rồi nói với Tưởng Lan: "Vậy em đưa anh ấy về trước. Chuyện hôm nay chị đừng trách Tiểu Uy, em ấy không cố ý."

"Được, nhưng cầm theo chai dầu này đi."

Tưởng Lan nói rồi nhét chai dầu vào tay cô nhưng chưa kịp phản ứng, Lâm Vĩ Khang đã giật lấy chai dầu, ném mạnh xuống đất.

Choang!

Chai dầu vỡ tung, mùi thuốc xộc lên khắp phòng.

Lâm Cẩm Vân thấy vậy, cũng không dám nán lại, vội vàng kéo anh trai rời khỏi nhà họ Tưởng.

Một lúc sau, Tưởng Lan mới lấy lại tinh thần, cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ dưới đất, lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt thấp thỏm lo lắng của Tưởng Uy.

Tưởng Lan chỉ thấy vô cùng mệt mỏi, chẳng buồn để ý tới em trai nữa, thu dọn xong thì lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

Mọi thứ cần đi đã đi, không nên ở lại cũng đã rời đi.

Sự ồn ào cũng lặng lẽ rút lui.

Tưởng Lan tựa người vào cánh cửa, nhắm mắt lại, giờ chỉ còn sự mỏi mệt trĩu nặng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro