
Chương 48: Hết
Editor: Bát Cháo Nguội
Gia Phả
Lục Thành Văn kể lại câu chuyện, nhưng chỉ chọn nói những phần đơn giản nhất, bỏ qua mấy chi tiết vụn vặt, miễn sao hai đồng nghiệp cùng nhau bàn bạc đối sách có thể nghe hiểu là được. Nói xong, cuối cùng trong lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Vì muốn tìm ra kẻ trộm chuyên rình mò, anh mở một cuộc họp ngắn, trước tiên quay sang hỏi Kỷ Đạm Nguyệt:
"Em nghĩ là ai?"
Tám chuyện trong giờ làm là sở trường của Kỷ Đạm Nguyệt. Mấy chuyện vui vẻ kiểu này hiếm khi gặp, bỏ sao được, cô liền thuận miệng nêu ngay kẻ tình nghi:
"Còn ai nữa, Trình Dữ chứ ai!"
Nếu nhìn theo dòng thời gian mà phân tích thì người mới xuất hiện gần đây nhất chính là khả nghi nhất.
Nhưng chuyện này chỉ có mỗi Kỷ Đạm Nguyệt nghĩ ra, còn hai đồng nghiệp khác lại đứng ở phe đối lập.
Tuy Lục Thành Văn nhìn vẻ ngoài của Trình Dữ thấy anh ta không phải dạng hiền lành gì, nhưng sâu trong lòng anh vẫn tin rằng con mắt nhìn người của mình sẽ không sai:
"Không phải đâu, anh ta trông giống người tốt mà."
Người tốt hay kẻ xấu đâu có ghi chữ trên mặt. Kỷ Đạm Nguyệt bứt một cánh hoa mà mình vừa chạm vào đã héo rũ, rồi đặt vào tay Liễu Hướng Tầm:
"Anh đang chơi Ma Sói à, còn bảo anh ta là phe dân làng."
Lục Thành Văn cãi:
"Em nhận định sai rồi. Chắc chắn không phải anh ta đâu. Dù trông hơi gian một chút nhưng bản chất chắc vẫn xài được."
Một nguyên nhân khác khiến anh không muốn tin là bởi trong đầu anh, kẻ biến thái rình mò chắc chắn phải là loại vừa xấu xí vừa tự ti, không dám ra đường.
Liễu Hướng Tầm chợt nảy ra một ý xấu. Chị cầm mấy cánh hoa khô đã mất sức sống, cuộn lại thành một thanh dài:
"Thế thì tối nay anh ngủ chung với anh ta, sẽ biết ngay kết quả ấy mà."
"Dễ vậy sao?" Lục Thành Văn nghe xong liền ngứa tay, muốn đưa tay ra chạm vào nhưng bị Kỷ Đạm Nguyệt vỗ tay một cái, liền rụt tay lại, ngoan ngoãn đặt xuống bên quần:
"Nhưng mà... anh không quen ngủ chung với người khác, phải làm sao?"
"Thì ăn gỏi cho mát người." Kỷ Đạm Nguyệt vừa buông một câu mỉa mai vừa quay sang mời Liễu Hướng Tầm:
"Chị hình như chưa ăn gỏi bao giờ đúng không? Hôm nay theo em về nhà, em dẫn đi ăn nhé."
"Sao phải về nhà ăn? Không về thì không có ăn à?" Liễu Hướng Tầm vừa xử lý xong công việc, giờ mới có thời gian nghe chuyện của Lục Thành Văn.
"Ăn tại chỗ mới tươi ngon hơn." Kỷ Đạm Nguyệt sợ nếu mang theo một túi đồ ăn có mùi sẽ không hay, nên tốt nhất là dứt khoát xách Liễu Hướng Tầm theo.
Lục Thành Văn tạm gác lại vụ "đại án" khó nhằn này:
"Cho anh đi với."
Liễu Hướng Tầm đáp nhanh như chớp: "Đi thì anh mời."
Lục Thành Văn vỗ mạnh vào túi quần, cam đoan: "Mỗi người năm xu."
Liễu Hướng Tầm từ chối thẳng thừng và dội gáo nước lạnh:
"Năm xu giờ còn chẳng mua nổi cái túi nilon."
Lục Thành Văn liếc số dư tài khoản trên điện thoại, than thở:
"Giá cả ở Nhân Gian đúng là đắt đỏ mà, chẳng như bên anh..."
Tiền lần trước mượn Kỷ Đạm Nguyệt còn dư chút, đã cất kỹ trong áo, đảm bảo lần này không bị trộm nữa.
Kỷ Đạm Nguyệt mỉa mai:
"Chứ không như bên anh, cái gì ăn được thì không có, toàn một đám ma thích đánh nhau."
Dù sự thật đúng là vậy, nhưng Lục Thành Văn vẫn cãi:
"Ít ra bọn anh vận động nhiều. Loại một ngày đi chưa nổi hai trăm bước như em thì hiểu gì."
"Đúng là cùng một ổ, ngay cả chuyện rình mò cũng giống nhau."
Việc mở tính năng xem bước chân của bạn bè đúng là dễ bị lộ. Có ngày Kỷ Đạm Nguyệt trừ lúc xuống giường ăn uống thì chẳng nhích thêm được bước nào.
Lục Thành Văn phản bác ngay, hừ mũi: "Đừng xúc phạm tui."
"Các người đang nói gì vậy?" Trình Dữ trước khi vào phòng sẽ gõ cửa, nhưng cũng chẳng bao giờ chờ trả lời mới vào. "Tôi vừa dọn xong, quanh đây có quán ăn nào không? Tôi mời mọi người ăn tối."
Liễu Hướng Tầm hồ hởi đáp:
"Ở đây thì không, nhưng tôi biết một chỗ ngon lắm. Chỉ là phải hỏi Lục tổng của chúng ta xem có đồng ý không thôi."
Cơ hội hiếm có thế này bỏ qua thì tiếc đứt ruột. Lần sau đợi Lục Thành Văn mời lại là được. Cô đã tính toán sẵn cả tương lai rồi.
Lục Thành Văn vừa mới được gọi một tiếng "Lục tổng" còn chưa kịp ra dáng thì đã bị Kỷ Đạm Nguyệt bóp mạnh vai. Cảm giác như nghe được mạch máu bên trong đang chuyển động. Đau đến nỗi anh lập tức gật đầu:
"Đi, đi, Trình tổng mời thì ai mà không nể mặt."
Kỷ Đạm Nguyệt còn chưa dùng nhiều lực, nhưng người yếu thì chịu không nổi. Cô khẽ xoa nhẹ, thả lỏng cơ bắp đang căng:
"Đi massage mù cho thư giãn đi."
"Massage mù mà thấy mặt anh là lẳng lặng đóng cửa luôn rồi." Lục Thành Văn biết không phải tất cả thợ massage mù đều thật sự mù.
"Lẽ ra phải mở toang cửa, tiếp đón Lục tổng của chúng ta, rồi làm cho tiệm phá sản mới đúng. Cứ tưởng là đại gia, ai ngờ là kẻ keo kiệt lòng dạ hiểm sâu." Liễu Hướng Tầm bật trí tưởng tượng, nói đầy kịch tính.
Một từ trong đó khiến Liễu Hướng Tầm nhớ ra một người bạn cũ:
"Lâu rồi không gặp Tiểu Nhân."
"Là cái bọn cục đen đó à?" Lục Thành Văn vừa nói vừa đi, cảm giác cơ thể càng lúc càng nóng.
Khi lên Nhân Gian, Kỷ Đạm Nguyệt nắm tay Liễu Hướng Tầm kẻo chị bị lạc.
Lần này điểm "đăng nhập" là ngay trong một trung tâm thương mại đông đúc. Trong bãi đỗ xe ngầm giới hạn tốc độ, vẫn có người lái xe như bay.
Liễu Hướng Tầm không đồng tình việc gọi họ là "cục đen". Dù màu sắc đúng là đen thật nhưng như vậy rất thiếu tôn trọng:
"Người ta có tên đàng hoàng."
"Vậy em đọc hết cho anh nghe thử." Lục Thành Văn dám chắc mấy cục đen khác chưa bao giờ nghe thấy tên mình.
Nhưng thật ra Liễu Hướng Tầm chỉ nhớ mỗi tên Tiểu Nhân và tên Lão Đại, còn lại giống nhau như đúc, chẳng nhớ nổi bao nhiêu, chứ đừng nói tới tên từng đứa.
Kỷ Đạm Nguyệt bênh vợ, chém nhẹ:
"Quả là già rồi, trí nhớ giảm sút."
"Bọn em có nói qua sao?" Lục Thành Văn ngửa mặt suy nghĩ.
"Chứ không thì bọ em cũng gọi chúng là 'cục đen' như anh à?" Kỷ Đạm Nguyệt phản hồi lại.
"Thôi, đang giờ ăn, đừng bàn chuyện công việc." Trình Dữ lên tiếng đúng lúc. "Nhà tôi anh em đông lắm, đến giờ cũng chẳng nhớ hết tên, năm thì mười hoạ mới gặp."
"Gia phả nhà anh dày cỡ nào vậy?" Lục Thành Văn bán tín bán nghi.
Trình Dữ đưa tay bảo vệ vai anh ta, trông thấy một con chuột nấp trong bóng tối sau lưng anh. Con chuột bị động tĩnh của họ làm hoảng, lao lên đèn bàn:
"Hôm nào hẹn cậu tới nhà xem."
Lục Thành Văn lại tăng thêm chút thiện cảm với Trình Dữ:
"Tôi xem xét coi trí nhớ anh có khi còn tệ hơn tôi."
Kỷ Đạm Nguyệt biết ngay: Cái đồ ngốc này chỉ cần vài câu ngon ngọt là bị người ta dắt mũi bán đứng.
Cả hai còn chưa quen biết bao lâu đã đồng ý theo một người xuất thân không rõ ràng về nhà. Đến một nơi xa lạ, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
Ăn xong, Kỷ Đạm Nguyệt dẫn Liễu Hướng Tầm đi về phía tây, Trình Dữ dìu Lục Thành Văn đi về phía đông. Người say còn lẩm bẩm chuyện đi xem gia phả.
"Đợi xem, anh ấy sắp được ghi vào gia phả nhà họ Trình rồi." Kỷ Đạm Nguyệt nói nhỏ với Liễu Hướng Tầm.
Cô bước theo sau, giẫm đúng vào dấu chân chị:
"Chị có muốn vào gia phả nhà họ Kỷ không?"
Liễu Hướng Tầm phản ứng chậm nửa nhịp. Từ cột đèn này sang cột đèn khác mới trả lời:
"Nhà em cũng có gia phả?!"
"Đúng thế. Đời này chỉ có mỗi tên em, chị tới bầu bạn cho đỡ cô đơn đi."
Về nhà, Kỷ Đạm Nguyệt lấy bản gia phả điện tử của nhà mình ra: "Sau này chị sẽ ở ngay cạnh em, giống như họ." Cô chỉ vào tên bố mẹ mình, ánh mắt đầy mong chờ.
Liễu Hướng Tầm phá hỏng bầu không khí:
"Chờ chút, chị nhận được tin nhắn riêng, để chị trả lời đã."
Việc này cần phản hồi ngay.
Chị cau mày đọc xong, giữa hai hàng lông mày vẫn không giãn ra: "Người chị từng cứu đã qua đời, hồn phách thất lạc giờ quay về nhập lại vào người chị."
Kỷ Đạm Nguyệt lập tức hiểu: vì mất một phần hồn nên Liễu Hướng Tầm mới ở lại địa phủ làm việc. Giờ phần hồn ấy đã trở lại, chị sẽ được đi đầu thai.
Liễu Hướng Tầm sắp chuyển kiếp, bắt đầu một đời sống mới.
Đây là chuyện đáng vui, đáng chúc mừng vì người ta cuối cùng cũng toại nguyện. Thế nhưng cô lại chẳng nói nổi.
Từ trước tới giờ, chuyện khiến Kỷ Đạm Nguyệt lo nhất chính là Liễu Hướng Tầm.
Con người khi đối mặt với cái nguy hiểm chưa biết rõ sẽ luôn sinh ra sợ hãi. Trong lòng Kỷ Đạm Nguyệt luôn căng một sợi dây, không biết nó sẽ đứt lúc nào, hay sẽ được dán keo cố định mãi.
Bây giờ, kết quả cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng cô chẳng biết là tốt hay xấu.
Tình thế khó xử mà cô không thể lựa chọn lại một lần nữa xuất hiện.
Đời người luôn phải chọn lựa. Nhưng đôi khi phát hiện ra rằng mình chẳng có cơ hội chọn, chỉ có thể chấp nhận.
Chấp nhận tất cả những gì mình không muốn. Chấp nhận rằng kết quả mình không thể thay đổi sẽ cứ lặp lại, cho đến khi khiến người ta phát điên.
Kỷ Đạm Nguyệt khẽ cười, cố gắng nở một nụ cười rực rỡ:
"Vậy chị sẽ đi sao?"
Tình cảm của họ vẫn chưa đủ sâu để vì đối phương mà từ bỏ một cuộc sống tốt hơn.
Kỷ Đạm Nguyệt thấy bất an. Họ quen nhau quá muộn, tin vui lại đến quá sớm.
Hai việc này đụng nhau, cô chắc chắn sẽ là người bị bỏ lại.
"Chị chưa biết." Liễu Hướng Tầm xưa nay vẫn luôn nói thật, Kỷ Đạm Nguyệt hiểu rõ điều này.
Câu trả lời sau khi do dự thường sẽ nghiêng về phía cuộc sống chưa từng trải qua.
Kỷ Đạm Nguyệt tự an ủi mình rằng sau này vẫn có thể tìm được Liễu Hướng Tầm.
Nhưng hiện tại, cô không chắc họ còn "sau này" nữa hay không.
"Đây là cơ hội chị chờ lâu lắm rồi." Kỷ Đạm Nguyệt không thể nói ra câu "Em không muốn chị đi."
Cô không nói nổi lời giữ chân. Cô không muốn Liễu Hướng Tầm vì mình mà từ bỏ.
Tình yêu vừa mới chớm nở đã gặp cú đánh đầu tiên - và là cú rất nặng, có lẽ chẳng cứu vãn được.
Kỷ Đạm Nguyệt chẳng còn tâm trạng đi làm, chỉ muốn trốn ở nhà, khóc một trận cho thoả rồi điều chỉnh lại tinh thần.
Cô vừa ích kỷ, vừa có đạo đức, sẽ thấy áy náy nếu mở miệng níu kéo.
"Chị quyết định rồi, không đi nữa." Liễu Hướng Tầm nằm úp lên lưng cô, bóp nhẹ thịt dưới cằm cô.
"Chị đừng vì em..."
Liễu Hướng Tầm giải thích:
"Lần trước đi công tác cùng em, thấy thế giới bây giờ nguy hiểm quá. Lỡ vài ngày sau lại chết, chết xong còn chẳng lấy lại được vị trí này thì khó chịu lắm."
Nếu đó thật sự là một nơi tốt, chị sẽ cân nhắc. Nhưng Nhân Gian chỉ thích hợp thỉnh thoảng sang chơi với Kỷ Đạm Nguyệt, chứ không hợp sống lâu dài.
Chị đã sớm lên kế hoạch cho tương lai của mình. Nhiều năm kinh nghiệm nói với chị rằng bây giờ không phải lúc thích hợp để đầu thai.
Ở bên Kỷ Đạm Nguyệt vẫn tốt hơn bắt đầu một cuộc sống mới.
Bảo Liễu Hướng Tầm bỏ hiện tại để sang Nhân Gian chịu khổ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Chị còn chưa được ghi tên vào gia phả nhà họ Kỷ cơ mà!
— Toàn văn hoàn —
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Giai đoạn sau, Kỷ Đạm Nguyệt hoàn toàn ở thế bị động, cô không thể can thiệp, chỉ có thể nhìn, và kết quả cô biết cũng là ở khoảnh khắc cuối cùng.
Viết xong rồi, tung hoa! Muốn bốc thăm tặng một người món quà, mọi người hãy bình luận nhiều nhé! Có thể nhắn riêng cho tôi trên Weibo cũng được!
Tôi sẽ từ từ tiến bộ, không thể một hơi mà thành một "người béo".
Kế hoạch luôn đuổi không kịp biến hóa, suy nghĩ cũng chẳng với tới hiện thực, nhiều việc chưa thể làm thật tốt.
Một chương tôi không viết quá dài, vì viết dài sẽ thấy chán, mà ít tương tác thì không có hứng.
Đôi khi tôi cũng nghĩ, truyện mình vừa không hay, tình tiết không nổi bật, lỗi chính tả nhiều, mạch truyện không liền mạch, văn phong cũng không thể gọi là tốt, vậy mà còn đòi hỏi gì nữa.
Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành một cuốn, rồi thêm một cuốn nữa, vì tôi hiểu rõ năng lực mình ở đâu.
Chỉ mong mọi người có thể bỏ qua những khuyết điểm đó, ở lại đồng hành cùng tôi.
Hẹn gặp mọi người ở truyện sau nhé!
⸻
"Nhân Gian chỉ thích hợp thỉnh thoảng sang chơi."
Hồi đó hay bảo nước ngoài chỉ đáng để đi du lịch, không đáng để ở lại:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro