Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Dự thi

Edit: Hàn Xích Nguyệt - Beta: wing

Hôm nay, sau khi học sinh tan học, nhà trường thông báo họp toàn thể giáo viên. Buổi họp này chủ yếu thảo luận về việc tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa thu. Chủ nhiệm tổ thể dục thể thao chủ nhiệm Phùng đem thời gian diễn ra và quá trình của đại hội thông qua một lần. Sau đó phân công nhiệm vụ cho từng khối lớp. Các lớp lớn phải sắp xếp tuyển chọn học sinh tham gia các đội: quốc kì, đội cờ xướng, đội cổ vũ,..., đồng loạt tập luyện trước đại hội.

Các khối nhỏ chỉ cần tập cho học sinh đi đứng theo đội hình, đội ngũ là được. Tổ trưởng tổ thể dục thầy Tạ đơn giản đem các hạng mục thi đấu nói qua một lần, nêu tên các Thầy Cô giáo giữ chức trọng tài. Kỳ thật mỗi năm đều diễn ra đại hội một lần nên các vị chủ nhiệm đa số đều quen việc, tất cả đều ghi chú lại những điều cần nhớ, đôi khi cũng nêu lên một ít thắc mắc. Đến khi mọi vấn đề đã xong, mọi người ra về.

Thẩm Thu Hoa thắc mắc: "Đại hội thể dục thể thao là gì?"

Dương Quỳnh suy nghĩ một lát, đáp: "Chính là một buổi gặp gỡ, mọi người tập trung cùng nhau chạy nhảy, vui chơi một ngày."

"Chạy nhảy?" Thẩm Thu Hoa không cách nào tưởng tượng được khung cảnh như vậy. Nàng trước giờ vốn là tiểu thư khuê các, từ nhỏ phải chú ý đến mọi hành động, cử chỉ, hành xử sao cho thỏa đáng, chạy nhảy vốn bị cấm tuyệt đối.

"Em có muốn thử chạy bộ không?" Dương Quỳnh hỏi.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu. Nàng vẫn đang trong giai đoạn thích ứng cuộc sống hiện đại, không nên tự gây sức ép cho bản thân quá nhiều.

Để chuẩn bị cho hội thao, trong trường học có thể bắt gặp cảnh tượng học sinh các khối lớp luyện tập đi đứng theo đội hình đội ngũ. Thẩm Thu Hoa là giáo viên dạy văn nên may mắn không bị nhà trường trưng dụng. Còn các giáo viên bộ môn khác như âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, khoa học, ... thường xuyên bị các vị chủ nhiệm mời đến tham gia luyện tập.

Dương Quỳnh dĩ nhiên không thể nhàn rỗi. Cô là giáo viên dạy thể dục đương nhiên càng là đối tượng thích hợp để luyện tập. Đối với người đã từng tham gia quân ngũ như nàng, việc đi lại, đứng nghiêm thật là một việc quá quen thuộc. Huấn luyện cho các học sinh cũng càng thêm có bài bản. Đôi khi có vài học sinh nghịch ngợm, phá quấy, nàng liền đem học sinh đó gọi đi ra, cho tham gia đặc huấn: trong lúc các học sinh khác được nghỉ ngơi thì những học sinh này phải tiếp tục tập luyện. Mấy lần như vậy, các học sinh đều trở nên nghiêm chỉnh không còn ai dám quấy rối.

Rất nhanh, thanh danh Dương Quỳnh huấn luyện giỏi đã được lan truyền khắp toàn trường. Tất cả chủ nhiệm các khối lớp đều nhao nhao mời nàng tới giúp đỡ. Dương Quỳnh là người ôn hòa thân thiện nên hễ không có tiết dạy đều chạy đến hỗ trợ mọi người huấn luyện học sinh. Vài ngày sau đó, Thẩm Thu Hoa đều cảm thấy Dương Quỳnh bận rộn túi bụi.

"Chị dạo gần đây có phải rất bận không?" Lúc ăn tối, Thẩm Thu Hoa hỏi.

"Đều là mọi người tìm đến nhờ giúp, nếu không giúp cũng không hay." Dương Quỳnh buông tay.

Thẩm Thu Hoa dừng đũa, tựa hồ đang suy nghĩ chốc sau mới nói: "Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."

Ở cùng nhau lâu như vậy Dương Quỳnh đương nhiên nghe ra Thẩm Thu Hoa đang có chuyện suy nghĩ trong lòng, bèn hỏi: "Em làm sao vậy?"

"Thời điểm còn ở trong cung, nhân duyên tốt cũng không phải là ưu điểm gì. Có một số việc càng làm nhiều càng có nhiều sơ hở, người khác không phải không làm được chẳng qua họ không muốn làm hoặc sợ làm sai. Có người sẵn sàng đứng ra gánh vác trách nhiệm như vây chính là người đó tự chịu mạo hiểm." Thẩm Thu Hoa nói điều này thật cẩn thận vì nàng không xác định được mối quan hệ giữa con người với con người có phải hay không cũng như vậy. Tuy rằng nàng biết không quá nguy hiểm như cuộc sống chốn cung đình nhưng nếu người khác đem Dương Quỳnh sai phái như lao động miễn phí nàng cũng không thích.

Đạo lý mà Thẩm Thu Hoa nói Dương Quỳnh cũng biết, cô cười nói: "Em yên tâm chị cũng không phải ngu ngốc, trong lòng cũng có nắm chắc."

"Em chỉ là không muốn nhìn thấy chị quá mệt nhọc."

Dương Quỳnh ở bên tai nàng nhỏ giọng: "Có phải mấy hôm nay chị không đến văn phòng tìm em nên nhớ chị có đúng hay không?"

Thẩm Thu Hoa quay đầu, khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc, cảm nhận được cả hơi thở của đối phương: "Ba ngày không được chạm vào em, chị có chịu được không?"

"A a a a a! Chị sai rồi, Thu Hoa em đừng tàn nhẫn với chị như vậy a!!" Tiếng kêu rên thảm thiết của Dương Quỳnh vang lên quanh quẩn trong phòng.

Thẩm Thu Hoa buồn cười nhìn xem cái người đang ôm lấy mình cọ tới cọ lui, bất đắc dĩ nói: "Biết rõ sai thì phải đến thăm em nhiều hơn, em cũng nhớ chị."

"Ồ" Dương Quỳnh ngẩng đầu đã trông thấy ánh mắt tràn đầy nhu tình của Thẩm Thu Hoa.

Bầu trời ngả trưa, sau khi dự họp về, cô Trương cầm thông báo, vừa vào cửa liền nói: "Đăng ký hạng mục tham gia, đăng ký hạng mục đây! Bao gồm các môn: nhảy dây, hai người ba chân, cùng bốn người chạy tiếp sức 50 mét, mọi người suy nghĩ xem nên báo danh môn nào? "

Trong văn phòng mọi người nghe xong liền xụi mặt, Cô Vương nói: "Như thế nào mỗi năm đều là ba môn này? Sẽ không có gì mới mẻ sao?"

Cô Thôi nói tiếp: "Cô Vương à liền biết đủ là gì đi nha, thêm hạng mục mới càng không có ai đăng ký đâu, nếu có người báo danh đầy đủ ba hạng mục này đã nên cười thầm đi thôi."

Cô An giơ tay: "Chị Trương, em đăng ký nhảy dây."

Cô Trương lập tức điền vào bảng đăng ký, sau đó hỏi: "Tiểu Thẩm, em đăng ký môn nào."

Cô Tề nói: "Tiểu Thẩm còn trẻ đương nhiên phải đăng ký chạy tiếp sức."

"Đúng, đúng, chạy tiếp sức." Các giáo viên khác cũng phụ họa.

Thẩm Thu Hoa không vội vã từ chối. Nàng chậm rãi nói: "Cô Trương em đăng ký hai người ba chân."

"Em không đăng ký chạy tiếp sức sao, thật đáng tiếc." Cô Trương có chút tiếc nuối nói. Môn chạy tiếp sức là một môn mang tính tranh tài cao, hơn nữa thắng hay thua mọi người nhìn sẽ biết ngay, tuy rằng không ai quá quan trọng thứ hạng nhưng nhiều học sinh xem cuộc thi như vậy, nếu chạy về chót cũng thật là không dễ coi. Cho nên chạy tiếp sức trước giờ không mấy người thích đăng ký.

Nhờ có Dương Quỳnh là giáo viên tổ thể dục, các hạng mục thi đấu của giáo viên Thẩm Thu Hoa đã sớm biết, cũng được Dương Quỳnh giúp đỡ phân tích xem nàng tham gia hạng mục nào là thích hợp nhất. Đối với nàng loại ngày thể dục ngốc xít mà nói thì hai người ba chân là lựa chọn cuối cùng.

"Yên tâm đến lúc thi đấu em cứ ôm chặt lấy chị, đảm bảo sẽ không để em mất mặt." Dương Quỳnh lúc phân tích hất mặt cam đoan.

Cuối tháng chín, đại hội thể dục thể thao đúng hẹn tổ chức. Trường học sớm đã bố trí xong sân vận động, các học sinh lấy ghế đúng vị trí của mình ngồi xuống. Từng gương mặt non nớt đều hiện lên sự hưng phấn.

"Lâu lâu tổ chức hoạt động như thế này cũng tốt. Nhưng cũng làm cho học sinh phân tâm nhiều." Thẩm Thu Hoa thở dài, nàng rõ ràng cảm nhận được mấy ngày qua tâm tư của học sinh cũng không đặt hết vào việc học tập.

Nghi thức khai mạc được tiến hành rất long trọng. Các giáo viên tổ thể dục trở thành những người bận rộn nhất trong sân. Cô Tạ chịu trách nhiệm điều hành tổng thể, Cô Bạch tổ chức cho các lớp xếp thành hàng, Thầy Đoàn trong miệng ngậm một cái còi, đứng trên bục chỉ huy mọi người tiến vào trong sân. Còn Dương Quỳnh phụ trách ổn định vị trí của từng lớp sau khi tiến vào.

Thẩm Thu Hoa đứng ở góc khuất, nhìn Dương Quỳnh chỉ huy mọi việc nhuần nhuyễn, khóe miệng lộ ra nụ cười. Xem ra cuộc sống trong hoàng cung quả thật mai một tài năng của nàng. Quả nhiên đây mới là cái thế giới để nàng tồn tại. Cuộc sống hoàng cung quá áp lực.

Nghi thức khai mạc kết thúc, lãnh đạo trường học mở màn hội thao bằng môn thi cầm bóng chạy 50mét. Sau đó, các hạng mục trận đấu lần lượt tiến hành. Các vị chủ nhiệm, giáo viên lần lượt đi đến vị trí của mình.

Thẩm Thu Hoa bị phân đến tổ đăng ký thi đấu, ngồi ở vị trí này không thể xem các trận đấu diễn ra như thế nào. Cũng may nàng là người thích yên tĩnh, không xem trận đấu cũng tốt. Đang lúc nàng cuối đầu lật xem các phiếu đăng ký, một chai nước khoáng được đưa đến trước mặt nàng. Vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt tươi cười của Dương Quỳnh. Nàng cầm lấy chai nước, nắp chai đã được mở lỏng ra, đây là thói quen của Dương Quỳnh mỗi lần đưa đồ uống cho nàng nhất định sẽ đem nắp chai mở sẵn.

"Em có mệt hay không?"

Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Viết mấy cái này làm sao mệt được?" Nàng vốn dĩ có thể rèn chữ cả ngày cũng không cảm thấy mệt. Dương Quỳnh kéo ghế ngồi xuống, nắm tay nàng: "Từ sáng đến giờ không gặp em nhớ chết chị."

"Ba hoa." Tuy ngoài miệng nói thế nhưng Thẩm Thu Hoa không có rút tay về.

Lại có một nhóm học sinh đến đăng ký, nói chuyện với nhau líu ríu không ngừng. Dương Quỳnh dùng chai nước gõ xuống bàn: "Không được làm ồn, im lặng, từng nhóm đến đây đăng ký, nếu viết sai tên hủy bỏ tư cách thi đấu."

Các học sinh biết đây là cô giáo thể dục mới rất nghiêm khắc cho nên toàn bộ đều im lặng, ngoan ngoãn đến đăng ký.

"Chị chỉ biết dọa con nít, coi chừng phụ huynh học sinh cáo tội chị nha." Sau khi bận việc xong Thẩm Thu Hoa nói.

"Chị không có dùng hình phạt với học sinh, dựa vào gì cáo trạng chị? Bây giờ ngay cả việc rầy học sinh cũng không cho thì đưa con em đến trường học làm gì? Để ở nhà cung phụng không phải tốt hơn sao?"

Nói đến việc này Dương Quỳnh trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hiện tại, học sinh phạm lỗi không được phạt, không được la mắng. Trường học rảnh rỗi không có việc luôn tổ chức các buổi họp, giáo dục các giáo viên an toàn cho học sinh là trên hết, ngàn vạn lần không được xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng đến an toàn của học sinh. Kết quả hiện tại làm cho giáo viên cũng không dám la mắng, trách phạt gì. Giáo viên thể dục càng gặp rắc rối, học sinh thích chạy sẽ chạy, không thích chạy thì thôi, giáo viên cũng không dám nói. Bởi vì làm sao biết học sinh có bệnh tim hay không, lỡ chạy bộ quá xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ?

"Trẻ nhỏ luôn khó quản hơn, cha mẹ thương khó tránh khỏi việc yêu thương chìu chuộng con mình, chị là giáo viên chỉ nên truyền tri thức, giải nghi hoặc." Nói đến đây nàng thở dài một hơi: "Chẳng qua học sinh bây giờ đối với giáo viên cũng quá không tôn trọng."

Ở cổ đại, thiên - địa - quân - sư - phụ (cách phân chia tôn kính thời xưa: trời - đất - vua - thầy - cha mẹ). Thế nhưng ở nơi này, Thẩm Thu Hoa cảm thấy phụ huynh và học sinh không có sự kính trọng đối với giáo viên đáng nói. Cũng khó trách các đồng nghiệp thường hay nói: "Cùng đường mới làm giáo viên. Có đường đi khác ai làm giáo viên làm gì."

Dương Quỳnh không ngồi được bao lâu cũng lại bận rộn đi mất. Đến giữa trưa các hạng mục thi đấu vào buổi sáng cũng đã hoàn thành. Loa phóng thanh kêu gọi các giáo viên tập trung tham gia cuộc thi hai người ba chân.

Thẩm Thu Hoa vừa vào bên trong sân vận động đã thấy Dương Quỳnh từ đâu xông tới, tay cầm theo dây da: "Đến chúng ta đến thử xem". Nói xong Dương Quỳnh cúi người cột chân hai người lại với nhau. "Chỉ cần nhớ kỹ ôm chặt chị là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro