Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Chuẩn bị

Editor: Hàn Xích Nguyệt
Beta: wing

Loa phát thanh bỗng vang lên, tiếng nói của chủ nhiệm Lý truyền khắp trường học: "Mời các giáo viên khi nghe được thông báo này đến phòng giáo vụ nhận tài liệu giảng dạy và thời khóa biểu. Xin nhắc lại, mời toàn bộ giáo viên khi nghe được thông báo này đến phòng giáo vụ nhận tài liệu giảng dạy và thời khóa biểu."

Thẩm Thu Hoa nhìn chằm chằm chiếc loa đang phát ra âm thanh dáng vẻ tò mò.

"Loa phát thanh của trường học, lâu lắm rồi không nghe thấy âm thanh này."

"Đi thôi". Hai người cùng đi lên phòng giáo vụ trên lầu bốn. Trên đường đi gặp rất nhiều giáo viên khác, đa số đều không quen biết. Mọi người nhìn thấy hai gương mặt mới cũng rất ngạc nhiên, một bên quan sát, một bên hỏi thăm người khác xem hai người là ai. Biết được cả hai là giáo viên mới về sau cũng đều lộ ra tươi cười, gật đầu chào hỏi.

Hai người theo mọi người nhận thời khóa biểu và tài liệu giảng dạy của bản thân lại thấy mọi người trên tay còn có nhiều quyển tài liệu khác, độ dày mỏng khác nhau, cũng không biết các nàng có phải đi lãnh hay không. Thẩm Thu Hoa nhìn qua Dương Quỳnh, Dương Quỳnh gãi đầu nàng cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này.

Cô Trương của tổ ngữ văn đi tới nói: "Mấy cuốn này cả hai cũng đi nhận đi". Cô lật trong tay một quyển tài liệu nói: "Kế hoạch giảng dạy, mỗi khoa hàng năm cấp một quyển. Bút ký thính giảng một quyển, sổ điểm một quyển, giáo án năm của tổ do tổ trưởng lấy, hai người không cần quan tâm. Còn có tâm đắc khi giảng dạy bút ký một quyển, các bài giảng mẫu, kinh nghiệm giảng dạy mỗi thứ bốn tờ, tự mình lấy đủ nha."

Sau khi nghe Cô Trương tuôn một tràng, Dương Quỳnh cảm thấy đầu của mình sắp sửa nổ tung. Chỉ nhớ một quyển lại một quyển không nhớ nội dung là gì.

Thẩm Thu Hoa cám ơn cô Trương xong đi đến trước bàn dài đang để tài liệu, dựa theo lời cô Trương nói lấy một tập, xoay người giao cho Dương Quỳnh sau đó lại lấy thêm một phần cho nàng. Quay đầu hướng về phía Dương Quỳnh cười cười, xét về trí nhớ làm sao có ai lợi hại hơn nàng.

"Hai em đợi một chút". Chủ nhiệm Lý thấy hai người muốn đi, vội gọi lại. Cô từ trong tủ lấy ra hai bản ghi chép đưa cho hai người. "Trường học chúng ta mỗi tháng đều yêu cầu nộp lên giáo án. Quyển sổ này là là dùng để viết giáo án. Nếu như hai em chưa biết cách viết có thể hỏi mọi người cùng tổ. Nếu có gì còn không hiểu có thể đến hỏi tôi".

"Cảm ơn chủ nhiệm Lý". Dương Quỳnh nhận lấy hai quyển sổ cùng Thẩm Thu Hoa đi ra ngoài.

Vừa ra cửa, Dương Quỳnh liền suy sụp, nhìn chồng sổ trong tay, cô đột nhiên toát lên ý tưởng muốn đi từ chức.

"Mấy thứ này phải viết như thế nào đây ?"

Thẩm Thu Hoa trấn định hơn: "Chủ nhiệm Lý không phải nói có thể đi hỏi mọi người sao? Người khác viết được chúng ta cũng viết được."

"Được". Thẩm Thu Hoa là người cổ đại còn có thể chịu đựng được làm sao bản thân có thể nửa đường bỏ cuộc đây.

Đưa Thẩm Thu Hoa đến cửa tổ ngữ văn cao cấp, Dương Quỳnh thấy bốn phía vắng lặng, nhanh chóng trộm hương một cái, sau đó dưới ánh mắt trách cứ kiêm bất đắc dĩ của Thẩm Thu Hoa chạy đi.

Thẩm Thu Hoa sờ sờ khuôn mặt, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Tiến vào văn phòng, thấy mọi người đều đang chăm chỉ múa bút. Nàng biết rõ Cô Trương – người lớn tuổi nhất là tổ trưởng tổ mình liền hướng về phía cô thỉnh giáo.

Cô Trương vốn là người vui tính, đối với những vấn đề Thẩm Thu Hoa hỏi rất kiên nhẫn giải đáp, nên như thế nào soạn giáo án, như thế nào lên kế hoạch giảng dạy,... tất cả đều nói rõ ràng. Cuối cùng còn cho nàng biết, nếu nghe chưa hiểu hết có thể đợi cô ta viết xong rồi tham khảo.

Thẩm Thu Hoa suy nghĩ một chút, thấy việc tham khảo xem mọi người viết như thế này khá hữu ích, nàng đối với hiện đại có nhiều chuyện chưa thông thạo nên cũng thiếu một phần tự tin so với trước đây.

Nói cám ơn xong, Thẩm Thu Hoa trở lại vị trí của mình, mở ra tài liệu giảng dạy. Sách giáo khoa lớp bốn chủ yếu giảng về cách miêu tả cảnh quan. Mở sách ra xong nàng có chút bất tri bất giác lâm vào mê mang. Bài giảng đầu tiên là về bài thơ « Quan triều » của Mao chủ tịch.

Hán Việt:

Thiên lý ba đào cổn cổn lai

Tuyết hoa phi hướng Điếu Ngư Đài

Nhân sơn phân tán trận dung khoát

Thiết mã tòng sung sát địch hồi

Dịch nghĩa:

Sóng biển từ ngàn dặm xa ào ào đổ tới

Sóng trắng xóa như tuyết hướng về đài điếu ngư

Người đứng xem đông đúc tán thưởng từng trận sóng lên

Như ngựa sắt vừa đánh địch trở về.

Nói chung là phần này không có trong truyện nhưng do để các bạn có thể hiểu thêm cảm xúc của nhân vật khi đọc bài này ở phần sau nên mình đăng lên, ai thích đọc thì đọc.)

Sông Tiền Đường là một con sông lớn, lúc còn ở cổ đại nàng cũng từng được đi xem qua, điều này khơi gợi lên trong nàng biết bao nhiêu kỷ niệm cũ. Nhớ khi đó nàng vẫn là Giang Nam Thẩm gia đại tiểu thư. Phụ thân là đương triều nhất phẩm cao quan, quyền khuynh thiên hạ. Đại ca nàng mười ba tuổi đậu Tú tài, mười lăm tuổi đậu cử nhân, mười chín tuổi đậu Trạng Nguyên. Năm đó đại ca nàng đề tên bảng vàng, áo gấm vinh quy, nàng xin phụ thân cho phép được đi nghênh đón đại ca hồi gia, đi ngang qua Hàn Châu là lúc gặp được cảnh sông Tiền Đường triều dâng, liền có duy nhất một lần được xem triều ở đây.

Càng nhớ càng thấy mọi chuyện cũ dường như mới diễn ra trước mắt, thế nhưng .. Phụ thân... đại ca... Rốt cuộc cũng không quay về được. Thu hồi suy nghĩ của mình, Thẩm Thu Hoa tiếp tục lật sang bài kế tiếp. Đọc xong bài "Ráng đỏ" nàng cảm thấy việc thông qua mây trời tạo ra nhiều liên tưởng như vậy thật là thú vị. Nàng thuở còn bé cũng từng nhìn lên trời cao, thả hồn vào những áng mây bay tưởng tượng bản thân là một chú chim nhỏ tung cánh bay lên bầu trời rộng lớn, bay cao đến chín tầng mây, nhìn xem Thiên Cung. Sau này, nàng vào cung, ngày ngày sống trong mưu toan tính toán, dần quên đi giấc mơ non nớt của mình.

Cô Thôi đang chuyên tâm viết giáo án lúc này ngừng bút, xoay xoay chiếc cổ dài, thời gian dài làm giáo viên xương cổ cô cũng đã gặp vấn đề. Ngẩng đầu thấy Thẩm Thu Hoa đang lật từng trang tài liệu giảng dạy nhắc nhở: "Tiểu Thẩm, em tốt nhất chuẩn bị kỹ càng nha, em là giáo viên mới nên hiệu trưởng thế nào cũng sẽ đến dự giờ đó."

Mấy giáo viên khác cũng đều gật đầu phụ họa, đây là kinh nghiệm mọi người đều đã trải qua.

Thẩm Thu Hoa có chút mờ mịt, bài giảng này đương nhiên nàng hiểu rất thông thấu, nhưng cũng bới vì quá hiểu rõ ngược lại không biết nên giảng giải ra sao? Nàng thuở nhỏ học tập đều theo phương thức một kèm một, đối với việc giảng dạy cho số đông như thế này hoàn toàn không có khái niệm.

"Vậy em phải chuẩn bị như thế nào?" Nếu mình đã là người mới thì việc hỏi một ít vấn đề ngu ngốc có lẽ cũng không khiến mọi người nghi ngờ.

Rốt cuộc là người cùng một tổ, mọi người nhao nhao nêu lên đều nghị, có người đến giúp đỡ phân tích bài giảng, có người vào máy tính tìm kiếm tư liệu, tất cả đều rất nhiệt tình.

Thẩm Thu Hoa lắng nghe lời mọi người nói, nhớ kỹ những điều hữu ích, sau một hồi nàng đại khái hiểu được và có thêm một ít suy nghĩ. Muốn viết một phần giáo án tốt còn cần diễn giải bài giảng bằng Power Point (PPT).

"Đây rồi!" Cô Vương bỗng nhiên la lên "Tôi tìm được file ppt "Quan triều". Tôi nhớ rõ lần trước đi thính giảng có đem file này lưu lại. Tiểu Thẩm số QQ của em là bao nhiêu, tôi gửi cho em."

"Sao?" Cái này Thẩm Thu Hoa thật sự không biết.

"Địa chỉ QQ" Cô Vương lặp lại lần nữa.

Thẩm Thu Hoa mờ mịt, Dương Quỳnh chưa nói với nàng đây là thứ gì nha. Nếu bây giờ nàng hỏi số QQ là gì liệu có quá kì quái không?

Cô Vương thấy nàng không có phản ứng nói thẳng: "Thôi được rồi, để tôi trực tiếp dùng USB chép cho em, được chưa?" Nói xong từ trong túi quần lấy ra USB lưu lại tư liệu, rồi mang đến cắm vào máy tính chuyển cho Thẩm Thu Hoa.

"PPT File là cái gì?" Nàng tự hỏi, bỗng nhiên cảm thấy nhớ Dương Quỳnh da diết. Đáng tiếc Dương Quỳnh không phải là thú triệu hồi, không có cách nào vừa nghĩ đã xuất hiện, nàng âm thầm thở dài, chính mình đành phải động thủ tự giải quyết thôi. "Những điều thắc mắc trong nước hỏi Baidu, những thắc mắc liên quan đến nước ngoài hỏi Google, còn thắc mắc chuyện phòng the...." Thẩm Thu Hoa đỏ hết cả mặt, chỉ tại trí nhớ mình tốt quá, vừa nghe qua sẽ không quên, muốn quên đi cũng thật không dễ dàng mà.

Sau một hồi tra cứu đã hiểu thế nào là PPT nhưng biết là một chuyện, dùng ra sao là chuyện khác. Vẫn mù tịt hoàn toàn chưa biết dùng.

Tiếng loa một lần nữa lại vang lên, lần này là mời các tổ trưởng đến phòng hành chính nhận vật dụng. Cô Trương đứng lên, rất có kinh nghiệm hô: "Người nào theo giúp tôi đi lấy đồ?" Ánh mắt cô dừng trên người Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa là cao thủ xem vẻ mặt hiểu ý người, nghe xong lập tức nói: "Cô trương để em đi với chị".

Cô Trương lập tức gật đầu, cùng Thẩm Thu Hoa đi đến phòng hành chính.

Lúc đang lên lầu, Cô Trương nói: "Tiểu Thẩm, tôi xem em đối với nhiều việc đều lạ lẫm, có cái gì không hiểu thì hỏi tôi, cái khác tôi không dám nói chứ kinh nghiệm giảng dạy tôi cũng có chút, em tuyệt đối đừng khách sáo."

"Cám ơn cô Trương." Thẩm Thu Hoa cười đáp.

"Nếu không ngại thì gọi tôi là chị được rồi, tôi nghe cô Trương không được tự nhiên lắm." Cô Trương đề nghị.

"Vâng. Chị" Thẩm Thu Hoa nhanh chóng tiếp thu ý kiến.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến phòng hành chính. Các nàng vốn đi nhanh nên hiện tại chưa có nhiều người, phòng hành chính chủ nhiệm Hoàng thấy các nàng nhanh chóng sắp xếp đủ đồ dùng của tổ Ngữ văn cao cấp. Cô Trương và Thẩm Thu Hoa mỗi người một nửa bưng về, còn chưa đi đến cửa đã gặp Dương Quỳnh đi đến.

"Tiểu Dương, tổ thể dục phái em tới hả?" Cô Trương gọi.

"Dạ đúng rồi ạ." Dương Quỳnh thấy Thẩm Thu Hoa bưng nhiều đồ đạc định lấy sang cầm giúp. Đùa giỡn gì vậy, Thẩm Thu Hoa ở cổ đại khi nào thì bưng bê đồ dùng?.

Thẩm Thu Hoa trốn tránh nói: "Không nặng lắm, em cầm được."

Dương Quỳnh còn đang muốn nói gì bị Thẩm Thu Hoa khẽ lắc đầu ngăn cản. Vừa quay sang đã thấy mọi người trong phòng hành chính đang nhìn xem các nàng, cũng biết không nên làm quá mức, nếu để mọi người phát hiện điều gì thì thật phiền toái.

"Lát nữa đến thăm em". Dương Quỳnh quả thật chưa yên tâm.

"Được" Thẩm Thu Hoa xác thực cần Dương Quỳnh, nhất là phải chỉ cho nàng cách sử dụng cái PPT kia.

Dương Quỳnh hiển nhiên so với Thẩm Thu Hoa quen thuộc mọi việc nhanh hơn. Nhận xong vật dụng mang về phát cho mọi người trong tổ sau đó liền chạy đến tổ ngữ văn cao cấp.

Tuy rằng nàng hay lui tới, nhưng mọi người trong tổ ngữ văn không cảm thấy kì quái, giáo viên mới cùng năm vào trường thường thân cận với nhau hơn, huống chi cả hai vốn là bạn bè.

"Tiểu Dương, kiếm chỗ ngồi đi." Cô Trương quan tâm một tiếng lại vùi đầu vào mớ giáo án.

Dương Quỳnh dời cái ghế đến bên Thẩm Thu Hoa, thấy tất cả mọi người đều cắm đầu làm việc liền đưa tay nắm lấy tay Thẩm Thu Hoa dưới mặt bàn. Thẩm Thu Hoa trừng mắt ý bảo nàng chú ý một chút, sau đó chỉ chỉ vào màn hình máy tính đang mở file PPT kia, lộ ra biểu tình nghi vấn.

-------------------

(HXN : Về đoạn này mình đã suy nghĩ rất nhiều khi dịch tên tác phẩm, bởi bản QT dịch ra tên bài này là « xem triều » dựa trên ngữ cảnh mình hiểu là bài thơ này miêu tả về con sông Tiền Đường. Qua Google mình đã tham khảo được một bài báo có tên « Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường... » được đăng trong chuyên mục Văn nghệ của báo Tiền Phong ngày 09/02/2005. Bài báo giới thiệu khá hay về con sông Tiền Đường và thông lệ xem triều dâng. Trong bài báo có đề cập đến 2 bài đều có tên là "Quan triều", một bài thuộc thể phú của họa sĩ Cố Khải thời Đông Tấn, bài còn lại là thơ thất tuyệt của Mao chủ tịch viết. Sau đây, mình sẽ trích đoạn thơ Hán Việt và phần dịch nghĩa được đăng trong bài báo mình đã giới thiệu trên:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro