Chương 121 - Nguy hiểm
"Không sao đâu, tôi chỉ đi dạo thôi." Không đợi Lưu cục trưởng đáp ứng, Dương Quỳnh liền đeo ba lô của mình đi ra cửa.
"Này!" Lưu cục trưởng "Này" Nửa ngày, Dương Quỳnh đã đi xa.
Đi trên đường lớn của thành phố, Dương Quỳnh nhàm chán nhìn xung quanh. Cái chết của Chu Huyền làm cô ứng phó không kịp, có cảm giác bất an. Từ khi có Thẩm Thu Hoa đến nay, cô giống như được sinh ra lần nữa. Cuộc sống chém chém giết giết trước kia, đã hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của cô.
Nhưng mà bây giờ, cô rõ ràng cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Lưu cục trưởng nói không sai, Chu Huyền đã chết, mục tiêu kế tiếp là cô. Trốn tránh không phải là phong cách của Dương Quỳnh, để xem lần này chúng ta ai giải quyết ai.
Mùa hè gió nhẹ, đã mang theo cảm giác mới của mùa thu, thổi lên trên mặt Dương Quỳnh, rất dễ chịu. Cô ngồi trên cái ghế dài tại công viên, nhìn người ta đi tới đi lui. Mây thì bay trên bầu trời qua lại, trên mặt đất có những cái bóng khác nhau.
Chỉ chớp mắt, đêm tối từng bước bao phủ thành phố. Điện thoại di động của Dương Quỳnh vang lên, là Lưu cục trưởng.
"Cô đang ở đâu đâu? Tại sao chưa trở về?" Giọng nói của Lưu cục trưởng có chút tức giận.
"Ơ... Tôi lập tức trở về." Dương Quỳnh nhìn điện thoại, đã hơn tám giờ. Cô đứng dậy đi ra công viên, lúc chuẩn bị băng qua đường thì có một chiếc xe màu đen dừng trước mắt cô. Dương Quỳnh có chút hứng thú nheo mắt lại, cửa sổ xe quay xuống, bên trong là một người phụ nữ.
"Dương Quỳnh, đã lâu không gặp." Khâu Viễn Tân trên gương mặt tinh xảo mang nụ cười ngọt ngào.
Dương Quỳnh nhíu mày, "Bây giờ nhìn thấy cậu, đoán chừng chắc không phải bạn cũ ôn lại chuyện xưa?" Tuy lời nói như vậy, cô vẫn mở cửa xe ra ngồi vào.
Xe rất nhanh khởi động, lái về phía vùng ngoại ô.
"Mình nói cho cậu nghe, bây giờ mình được cảnh sát mời tới. Trên người đã trang bị GPS, cậu tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn." Dương Quỳnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe nói.
Khâu Viễn Tân cười một tiếng, "Yên tâm đi. Chúng ta từng làm đồng đội, mình tuyệt đối sẽ không xuống tay với cậu." Nhân lúc đèn đỏ, cô quay đầu nói, "Mình chỉ muốn giúp cậu."
"Vậy thì cám ơn cậu." Dương Quỳnh từ chối cho ý kiến. Mạnh mẽ cũng không thể áp chế bọn côn đồ. Trước mắt Khâu Viễn Tân có thể điều động năng lực nhiều hơn so với cô.
"Dương Quỳnh, cậu không nên đi vào vũng nước đục bên trong." Xe khởi động chạy, trong giọng nói của Khâu Viễn Tân có mấy phần thổn thức.
"Lời này ý nói là. Mình đã can thiệp vào sao." Dương Quỳnh điều chỉnh tư thế, nhìn Khâu Viễn Tân, "Ông chủ của cậu đâu?"
Khâu Viễn Tân tay cầm tay lái chỉ trong nháy mắt liền cứng ngắc, đúng là không thoát khỏi con mắt nhạy bén của Dương Quỳnh. Nhưng cô cũng không nói lời nào.
"Mình đổi việc khác rồi." Khâu Viễn Tân nói.
"Bây giờ cậu đang làm việc cho ai?" Dương Quỳnh vừa hỏi xong, điện thoại liền vang lên. Khâu Viễn Tân đề phòng nhìn qua cô, cô cười cười, lấy điện thoại ra, "Này, Lưu cục trưởng, tôi ở đây gặp được một người bạn, chắc cũng nói chuyện khá lâu, tối nay tôi sẽ không trở về sở cảnh sát. Vâng vâng vâng, ông đừng lo lắng. Tôi bảo đảm mình sẽ an toàn, không gây náo loạn cho ông. Vâng vâng vâng, nếu như có chuyện gì tôi sẽ báo cảnh sát, chú cảnh sát sẽ bảo vệ tôi, tôi biết tôi biết."
Cúp điện thoại, Dương Quỳnh đành đem điện thoại nhét vào trong túi quần. Phàn nàn nói: "Cậu xem, bây giờ mình đối với cảnh sát quan trọng cỡ nào. Chỉ một lát không nhìn thấy mình thì là điện thoại liên hoàn."
Khâu Viễn Tân lắc đầu, "Cậu không cần dùng lời này thử mình. Mình đối với cậu không có ác ý gì. Nếu như lần này để cậu đi tìm cái chết, mình sẽ không ra mặt."
Hai người cứ nói chuyện câu được câu không, cho đến khi xe dừng lại.
Đây là vùng ngoại ô, câu lạc bộ tư nhân. Bên ngoài nhìn rất đơn giản, nhưng khi vào trong có thể nhìn thấy vàng son lộng lẫy. Trước đó, Dương Quỳnh luôn làm vệ sĩ cá nhân, nơi như thế này cũng từng đi qua. Quay cái đầu nhìn xung quanh một chút, gật đầu nói: "Đẳng cấp rất cao."
"Cám ơn khen ngợi." Khâu Viễn Tân lộ ra nụ cười vì nghề nghiệp của mình.
"Cậu làm việc ở chỗ này sao?" Dương Quỳnh đã phát hiện trong nói tự hào và kiêu ngạo của Khâu Viễn Tân.
Khâu Viễn Tân gật đầu. "Nếu không làm sao cậu vào đây được."
"Thật sao?" Dương Quỳnh giống như vô ý nói ra.
Khâu Viễn Tân sững sờ một lát, quay đầu nhìn qua cô, thì nhìn thấy cô đã đi về phía trước.
Rất nhanh có một nhân viên ăn mặc sáng sủa tới nói bên tai Khâu Viễn Tân mấy câu. Khâu Viễn Tân nghe xong thì gật đầu, dẫn Dương Quỳnh đi vào một căn phòng.
Trong phòng đã sửa sang theo phong cách hội sở, chỉ là càng thêm xa hoa một ít. Gian phòng không hề lớn, không đến một trăm mét vuông, nhưng bởi vì có một phần ngăn cách, cho nên cũng coi như rộng rãi.
Dương Quỳnh đi vào thì người trong phòng chú ý. Đối mặt với ba người đàn ông chào hỏi với cô. Dương Quỳnh cũng không tỏ vẻ thận trọng.
"Các ông chủ tốt." Dương Quỳnh mỉm cười chào hỏi, dáng vẻ như quen thuộc.
Khâu Viễn Tân nhìn ba người đàn ông đối diện giới thiệu nói: "Đây chính là Dương Quỳnh."
Người đàn ông ở giữa gật đầu, khoát khoát tay, Khâu Viễn Tân liền đi ra.
Dương Quỳnh nhìn thấy bóng lưng Khâu Viễn Tân đi ra, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Đây là ý gì? Tốt xấu gì cũng phải giới thiệu chứ! Cậu bỏ đi như thế sao.
"Dương tiểu thư." Người đàn ông ở giữa nói: "Mời ngồi. Để tôi giới thiệu mình một chút, tôi tên Lưu Viễn Minh."
Dương Quỳnh nhíu mắt lại. Cái tên này cô cũng không xa lạ gì. "Chu Huyền là do ông phái người giết sao?"
Lưu Viễn Minh cười, lắc đầu. "Tôi là người làm ăn đàng hoàng. Chém giết chuyện này tôi không dính vào."
"Vậy Chu Huyền chết như thế nào?" Dương Quỳnh cũng không hề kích động. Đã thấy qua nhiều sinh tử, cô sẽ không vì phương diện này mà kích động.
"Chuyện này không phải do cảnh sát điều tra sao?" Lưu Viễn Minh cười rất gian xảo. "Hôm nay tôi mời Dương tiểu thư đến đây là bàn một chuyện làm ăn."
"Làm ăn?"
"Đúng vậy." Lưu Viễn Minh cười to. "Tôi là người làm ăn, đương nhiên chỉ có thể nói chuyện làm ăn."
"Nói nghe một chút." Dương Quỳnh cũng không ngại lãng phí một ít thời gian. Ngược lại cô muốn xem Lưu Viễn Minh người này đang tính toán điều gì.
"Trong tay Chu Huyền có một vật mà tôi muốn. Nhưng mà cậu ta đã chết, là người đồng đội thân nhất của cậu ta, tôi nghĩ cô cũng biết thứ đồ vật kia. Cô ra giá đi, chỉ cần giá cả không quá cao, chúng ta có thể thương lượng." Giọng nói của Lưu Viễn Minh vô cùng trầm tĩnh.
Ánh mắt Dương Quỳnh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Lưu Viễn Minh. Thói quen nghề nghiệp, theo suy đoán người đàn ông này rất nguy hiểm. Vệ sĩ? Không giống cho lắm. Nếu như là vệ sĩ, sự tồn tại của người đàn ông này cảm giác thực sự quá đậm.
"Ông dựa vào cái gì mà bảo là tôi biết?"
Lưu Viễn Minh cười không đáp. Nhưng nét mặt của ông ta cho thấy ông ta đã chắc chắn phán đoán của mình.
"Bởi vì người có quan hệ với Chu Huyền đều đã chết, trừ cô ra?"
Dương Quỳnh lắc đầu. "Tôi không biết."
"Dương tiểu thư, bàn bạc phải ra bàn bạc, tôi hi vọng chuyện này có thể được một kết quả tốt." Ông ta duỗi hai ngón tay ra, "Hai trăm vạn. Chỉ cần cô đồng ý giao vật đó ra, bây giờ tôi có thể đưa cho cô số tiền kia."
Dương Quỳnh lắc đầu. "Tuy tôi rất muốn kiếm số tiền kia, nhưng mà tôi thật sự không biết. Ngại quá, tôi còn có việc, tôi đi trước." Nói xong cô đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Còn chưa đi tới cửa thì cảm thấy có một sức lực kéo tới. Cô nghiêng đầu, thấy đối phương đá vào cái cửa. Trên cánh cửa xuất hiện dấu vết thật lớn.
"Chậc chậc." Dương Quỳnh lắc đầu, "Đáng tiếc cái cửa tốt như vậy. Ông chủ Lưu, xem ra ông phải tốn tiền sửa chữa."
Lưu Viễn Minh không nói gì. Người đàn ông bên trái ông ta tiếp tục đi lên tấn công. Dương Quỳnh né hai lần, trong miệng hiện lên một chút khát máu cười lạnh. "Thì ra Chu Huyền là mày giết."
Người đàn ông không nói chuyện, tiếp tục tấn công. Dương Quỳnh cũng không né tránh nữa. Cô duỗi chân ra, nhảy một cái lên phía trên, nhanh nhẹn đến khó mà tin nổi.
Người đàn ông ra tay độc ác, rõ ràng là một đường mạnh mẽ, Dương Quỳnh giống như con thỏ dính dầu, căn bản không bắt được.
Ba phút sau, Dương Quỳnh rơi xuống bên cạnh Lưu Viễn Minh. Đưa tay ra, một cây dao sáng như tuyết đã để trên cổ của Lưu Viễn Minh.
Người đàn ông đá quyền tới trước mặt Dương Quỳnh, nhưng vẫn do dự dừng lại.
"Cho nên mới nói mày không phải là vệ sĩ. Chỉ muốn thắng không quan tâm đến ai." Tay Dương Quỳnh hơi run lên một chút, Lưu Viễn Minh cảm thấy trên cổ có một ít tóc rơi xuống. Dọa đến mồ hôi trên trán ông ra rớt xuống như mưa.
Dương Quỳnh nhíu mày, "Mày căn bản không phải đối thủ của Chu Huyền, làm sao mày giết được anh ta?"
"Dương tiểu thư, chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói." Lưu Viễn Minh vội vàng nói chuyện, tay của Dương Quỳnh lệch một cái có thể giết chết ông.
"Ông yên tâm, tôi là người dân tốt rất tuân theo pháp luật, tôi sẽ không giết ông. Có điều, ông tìm tôi cuối cùng là có mục đích gì, không phải là đe dọa đấy chứ? Ông nhìn tôi có giống một người tay chân run rẩy không." Dương Quỳnh liếc nhìn người đàn ông thứ ba nãy giờ vẫn không lên tiếng.
Người đàn ông kia hình như cũng đang nhìn Dương Quỳnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía cô cười cười. Răng trắng vô cùng bén nhọn, có một loại khát máu kinh khủng.
Cao thủ, tuyệt đối cao thủ.
Chỉ một giây, Dương Quỳnh đã có sự khẳng định. Đầu cô hơi lệch qua một bên, tóc mai bị chém đứt mấy sợi, trên lỗ tai để lại một vệt máu.
Cùng lúc đó, dưới đường dao của Lưu Viễn Minh, ông ta dùng tốc độ nhanh nhất lùi về sao, thoát khỏi phạm vi uy hiếp của dao găm.
Dương Quỳnh khóe môi hơi cong. "Thì ra mày cũng là cao thủ." Cô cất đi con dao của mình, đứng thẳng lên. Ánh mắt nhìn ba người đàn ông đó, "Cùng lúc đối mặt với ba người, khó trách Chu Huyền sẽ chết."
Lúc này, Lưu Viễn Minh thay đổi hình tượng của thương nhân, ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo. "Nếu như là cô, cũng sẽ chết giống như vậy."
"Tôi đã đễ lại ít đồ ở trên xe Khâu Viễn Tân, lực lượng cảnh sát rất nhanh sẽ đuổi tới. Các người xác định muốn để lại sơ hở này cho cảnh sát?" Dương Quỳnh vừa bước đến, thì phát hiện điện thoại di động đã mất sóng.
Lưu Viễn Minh cười vô cùng xảo quyệt. "Tôi có thể tìm người ra nhận tội một lần, thì cũng sẽ có lần thứ hai. Giao ra thứ chúng tôi muốn, tôi sẽ cho cô toàn mạng."
Dương Quỳnh cười nhạo: "Dù sao chết rồi thì cũng đem thiêu, toàn thây hay không toàn thây, ai quan tâm chứ? Phần thưởng của ông không hấp dẫn tý nào."
"Ông chủ, đừng để cô ta kéo dài thời gian." Người đàn ông nhắc nhở.
Thật ra, Dương Quỳnh quan tâm nhất là người đàn ông nãy giờ không có lên tiếng. Nếu như không có người này, cô cảm thấy mình thoát khỏi đây không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro