Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2:
La Cảnh Tuấn
Phải rồi, Tiểu Nguyệt cùng em dâu về ở chung thì đương nhiên ba mẹ ta vui vẻ nhưng cái gì cũng nên có mức độ thôi, lũ trẻ này khiến ta bị Tiểu Mễ không ít lần giận dỗi vì mấy chuyện không đâu.
Con dâu rửa bát – chuyện hiển nhiên – vợ ta bao nhiêu năm vẫn vậy, khi Tiểu Yên về gia đình ta mới không phải làm việc đó nữa nhưng gần đây Tiểu Mễ lại giận dỗi ta thường xuyên, nguyên nhân cũng chỉ vì không ngày nào là Tiểu Nguyệt không rửa bát cùng Tiểu Yên. Cô ấy nói "cũng là kết hôn vậy mà việc ai người nấy làm, có bao giờ được chồng đỡ đần!?".
Một hai lần không sao, gần một tháng trời từ sau khi hai đứa nhóc kia hưởng tuần trăng mật về, không ngày nào ta không nghe mấy lời này. Uất ức không thể làm sao cho nguôi, ta cũng không thể cãi cô ấy, vậy nên cuối cùng ta chọn cách... nói chuyện riêng với "cô em gái đáng yêu của ta".
- Tiểu Nguyệt!
- Hửm!?
Ta đã hạ giọng đến vậy cũng nên tập trung vào ta một chút chứ!?
Ta nghiến răng nghiến lợi, thường ngày hay chọc ghẹo con bé giờ dễ gì con bé giúp đỡ đây?
- Dạo này... công việc thế nào?
- Tốt lắm!
- Có gì mới không...ha!?
- Công ty đang được đẩy mạnh và mở rộng, khá tốt!
- Vậy... chắc em vất vả lắm nhỉ!?
Ta nghe lời này xong còn muốn tự vả vào miệng mình nói gì đến cái mặt ngốc nghếch của Tiểu Nguyệt lúc này kia chứ!?
Con bé kinh hãi nhìn ta, ta hi vọng biểu cảm lúc này là xúc động nhưng mà... nó giống như là nói "anh phát bệnh rồi à!?" thì đúng hơn.
- Có chuyện gì sao?
Con bé nâng mày, dường như biết ta muốn nhờ vả rồi nên lập tức đổi giọng sang thành hách dịch. Ta nuốt hận, gật nhẹ đầu.
- Nói đi!
- Thì... gần đây anh và Tiểu Mễ không được tốt cho lắm...
- ...??? Liên quan gì em?
"Nếu không liên quan anh cô còn ngồi đây sao?"
Ta cười đau đớn.
- Thì... đương nhiên có một chút... một chút ha....
- Hửm???
- Em có thể... đừng lúc nào em dâu rửa bát cũng chạy lại giúp nữa được không?
Con bé tròn mắt nhìn vẻ mặt lúng túng của ta. Nửa phút sau, Tiểu Nguyệt đột nhiên cười như điên như dại.
- Ha ha ha, em hiểu rồi!
- Hiểu... là tốt rồi!
- Nhưng mà em không giúp được!
Con bé bĩu môi rồi quay lại đọc báo. Ta nhăn nhó, thực sự là phát điên mà.
- Tiểu Nguyệt...
- Em không giúp nhưng có cách, anh làm theo em không những chị dâu hết giận, ngược lại còn khiến chị dâu vui vẻ hơn! Có chịu nghe em không!?
Nghe thấy câu "khiến chị dâu vui vẻ hơn" ta sáng bừng hai con mắt. Thực sự, chỉ cần Tiểu Mễ vui vẻ ta làm gì cũng được hết á!
- Đương nhiên!
- Được rồi!
. . .
Rào rào rào *tiếng nước*
- Em dâu, ra ngoài đi!
- Ơ...dạ!?
- Đúng rồi bà xã, em ra ngoài đi, từ ngày hôm nay em và chị dâu không cần phải rửa bát nữa đâu, để tôi và anh Cảnh Tuấn lo.
Em dâu tránh ra trong ngơ ngác. Ta tươi tỉnh, thoải mái làm công việc mà vợ ta 15 năm trời làm giúp gia đình ta.
Đêm hôm đó, Tiểu Mễ đã ôm ta rất chặt.
- Cảnh Tuấn, hôm nay anh thực sự tỏa sáng đấy!
- Từ hôm nay anh sẽ luôn tỏa sáng như vậy, thưa phu nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro