Chương 75
Chương 75:
Đại khái là ta muốn lãng mạn giống trong phim nhưng cô bạn gái đáng yêu của ta lại... quá đỗi thực tế. Cầu hôn là từ phía ta, vậy mà Tiểu Yên của ta lại tự chọn nhẫn. Như vậy tức là... Tiểu Yên chọn nhẫn cầu hôn giúp ta rồi ta sẽ dùng cái nhẫn em ấy chọn để cầu hôn em ấy... "Vậy cầu hôn cái nỗi gì, sao em không dùng luôn đi!?"
Nhưng đúng là... gu của ta khác hoàn toàn em ấy thật. Nãy giờ những chiếc nhẫn nằm trong "tầm ngắm" của ta đều được em ấy "nhẹ nhàng" lướt qua không đoái hoài. Ta có chút tiếc nuối khi phải bỏ qua như vậy... những chiếc nhẫn đó ta nghĩ Tiểu Yên của ta đeo lên sẽ rất đẹp.
- Tổng giám đốc!
- Ừ!?
Ta đi bộ muốn hỏng đôi giày cao gót mà Tiểu Yên vẫn chưa ưng ý cái nào. Mệt mỏi liếc sang em, thấy nụ cười toe toét của em thì ta liền... dãn cơ mặt.
- Làm sao bây giờ, em chẳng ưng cái nào hết!
- Ha...ha...
Ta cười méo xệch. Khỏi cần em nói ra ta cũng biết rồi. Tiểu Yên là cô gái, nếu đã ưng ý cái gì thì sẽ không bao giờ nghĩ ngợi đâu, lập tức mua ngay. Hôm nay đi qua quá nhiều tiệm trang sức, mà toàn là tiệm nổi tiếng... nói không ưng cái nào thì đúng là không biết phải làm sao!
- Tổng giám đốc!
Giọng hết sức nũng nịu. Ta vì không biết phải giải quyết sao với cái kiểu đáng yêu này thì liền cong môi cười.
- Được rồi tôi biết rồi, đi theo tôi!
Ta cười kéo tay em đi, đương nhiên là ta đã biết phải giải quyết ra sao với kiểu "khó tính" này của bạn gái rồi...
*.*.*
La Cảnh Tuấn (anh trai La Tử Nguyệt)
Tiểu Nguyệt nhà ta từ nhỏ đã bướng bỉnh, luôn làm mọi thứ theo lí tưởng của mình, chẳng bao giờ nghe ai.
Ngày con bé nói bản thân thích phụ nữ, ta chẳng có chút gì ngạc nhiên nhưng ba mẹ ta thì tương đối sốc, họ phải mất 6 tháng để chấp nhận sự thật và mất thêm 6 tháng nữa để học cách chấp nhận. Riêng ta, ta không phải quá đỗi thản nhiên chỉ là ta từ sớm đã biết sự việc này mà thôi.
Nếu ba mẹ ta ngày đó nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ của mình khóc nấc lên vì mấy lời bộc bạch trong lúc say rượu hôm đó, chắc chắn ba mẹ ta sẽ không tốn quá lâu để chấp nhận con người thật của Tiểu Nguyệt.
Ta ngày hôm đó đã khóc cùng con bé, ta khóc vì sự vô dụng của mình, cũng khóc vì quá thương Tiểu Nguyệt nhà ta. "Cuối cùng cũng là con người, tại sao lại không thể chọn người mình yêu?".
Một Tiểu Nguyệt kiên cường đã mềm yếu như vậy, là anh trai, ta phải bảo bọc em gái của mình, không thể để con bé nghĩ "mình chỉ có một mình".
Là vì đứa em gái phiền phức này, ngày hôm nay, gần như là trước thềm hạnh phúc của con bé rồi, ta lại càng hồi hộp và lo lắng. Thực sự ta còn lo lắng hết tất thảy phần của mọi người trong căn phòng này. Cảm giác này ta đương nhiên quen thuộc, đây chính là cảm giác lần đầu tiên ra mắt ba mẹ vợ tương lai, chỉ có điều ... giờ mang những cái hồi hộp này hình như là... hơi sai thì phải.
- Vì vậy mà gia đình tôi đã thống nhất chọn ra hai ngày đẹp nhất. Bên ông bà thông gia xem thử.
Ba cười tít mắt từ đầu đến cuối bữa ăn. Ba nếu trước kia hung hãn phản đối chuyện Tiểu Nguyệt yêu phụ nữ thì giờ đây lại là người mong... Tiểu Yên sớm về làm dâu nhất. Ba... tuy có chút mâu thuẫn nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Yên cả nhà ta đều ưng ý, ba ta gấp gáp muốn tổ chức đám cưới cho hai đứa cũng dễ hiểu. Nếu không phải Tiểu Nguyệt cản năm lần bảy lượt thì có khi ba đã đến gặp gia đình Tiểu Yên lâu rồi cũng nên.
Ta đánh giá bên thông gia tương lai là những người tử tế và vô cùng nhân hậu, chưa hết, hoàn toàn là những người thành đạt, xem ra chuyện cưới xin đúng là ý trời, chẳng gì có thể ngăn cản ha!
- Nếu ông bà thông gia đã chọn hai ngày này thì gia đình tôi cũng thuận theo, vậy đám cưới hãy tổ chức vào ngày gần hơn đi ha!
Ba Tiểu Yên có vẻ cũng nóng vội chẳng khác gì ba ta hết. Nếu chọn ngày gần nhất thì không phải là... hai ngày nữa sao?
Ta đương nhiên muốn chọn vào ngày còn lại, thực ra cũng chỉ cách bốn ngày nhưng như vậy mới kịp thời chuẩn bị mọi thứ, hai ngày nữa thì có khi... hơi gấp gáp.
- Ý kiến của con th...
- Ông thông gia, thực sự đúng ý tôi! Ngày mai bên gia đình tôi sẽ lo chu toàn thiệp mời và địa điểm, trong chiều mai sẽ giải quyết toàn bộ xong xuôi!
"Bên gia đình tôi"??? Cái "bên gia đình tôi" này đương nhiên chỉ có ta mà thôi, đời nào ba lại đi làm chuyện này kia chứ!? Vậy mới nói, quá gấp gáp, ta thực sự không kịp trở tay.
Ta mang bộ mặt méo xệch liếc nhìn Tiểu Nguyệt. Con bé cười gian, nháy mắt.
"Em sẽ giúp anh mà!"
"Anh còn lạ gì cô nữa, cô giúp được mấy phút!?"
"Đám cưới của em mà, em sẽ giúp!"
"TRỜI Ạ!" *
(*: Giao tiếp bằng ánh mắt)
- Ba mẹ, con nghĩ nên tổ chức ngày muộn hơn, hai ngày sợ sẽ không kịp!
"Em... em dâu!"
Ta sáng bừng hai con mắt, vẻ mặt đương nhiên là mang ý "đúng là như vậy" rồi.
- Tiểu Yên nói đ...
- Con dâu, con đừng lo, Cảnh Tuấn sẽ sắp xếp xong xuôi hết trong ngày mai, chắc chắn là kịp!
Ta biết ngay mọi chuyện sẽ đổ lên vai ta mà. Ta nhăn nhó, lại cầu cứu em dâu lần nữa bằng ánh mắt.
Tiểu Yên đương nhiên nhìn thấy vẻ tội nghiệp của ta nhưng sao... con bé lại có thể cười được cơ chứ!?
- Ba, thực ra con chưa chọn được váy cưới!
Ta hé miệng, bất lực. Cứ nghĩ có thể nói ra được lí do gì thuyết phục nhưng... coi như ta thua rồi, Tiểu Yên không thể cứu vãn.
Nếu đã không thể lùi lại được nữa vậy thì... đành mặc cho ba mẹ giao phó vậy.
- Tiểu Yên, con biết thầy Alex, bậc thầy váy cưới đúng không!?
- À vâng, thưa ba!
- Váy cưới của hai đứa ta đã nhờ thầy Alex làm xong cách đây một tháng rồi. Giờ thì không có lí do gì để lùi lại nữa nhé, thống nhất vậy đi!
Ba ta cười nham nhở. Ta chẳng còn gì để nói... tốt nhất là mặc kệ vậy!
. . .
Cạch
- Anh, anh vất vả rồi!
Vừa mới bước ra khỏi nhà thông gia, cô em gái "yêu quí" của ta đã nháy mắt ra dấu, ta đương nhiên hiểu ý, sau cùng cả hai lại ngồi ở một quán Bar trên đường về.
- Cũng biết thế sao?
Ta thở dài, nhấp môi cốc rượu.
- Ha ha... Cơ mà... sao thầy Alex biết số đo của em và Tiểu Yên vậy?
Ta bĩu môi, mệt mỏi liếc Tiểu Nguyệt.
- Hỏi chị dâu cô!
- AAAAA...!
Vừa hôm trước ba người các người còn đi may đồ với nhau, giờ mới nhớ ra sao đồ "ác độc"!?
- Anh, cuối cùng ngày em mong đợi cũng đến rồi!
Con bé đột nhiên dịu giọng. Ta lười nhác, lại liếc con bé.
Ta dừng một chút, cả hai im lặng. Khi cảm thấy cổ họng đã dịu nhiệt một chút, ta mới hé môi.
- Anh cũng vậy, cũng mong cô sẽ có ngày hôm nay!
- Vâng, em biết mà!
Cạch
Sang cốc thứ hai, câu chuyện của bọn ta cũng nhiều tình cảm hơn.
- Cảm ơn anh vì hôm đó đã đón em, rồi kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của em!
Ta đứng hình. Một giây sau liền quay phắt lại phía Tiểu Nguyệt.
- C...cái gì!?
Con bé cười hiền, đưa mắt nhìn ta.
- Em thực ra là nhớ cả, vì biết anh không muốn em nhớ ra đó là anh nên em vờ như không nhớ gì hết!
Ta... bị con bé dắt mũi sao?
Thở dài, ta cười khổ, gật gật nhiều cái.
- Anh không muốn thấy em gái mình quỵ lụy như vậy, thật khó coi!
- Ha ha!
Lại là yên lặng. Xung quanh tiếng nhạc ồn ào truyền thống trong Bar đột nhiên lại khiến ta khó chịu. Là tâm trạng lúc này... nó chẳng hợp với âm thanh nơi đây chút nào hết.
- Nhưng tại sao... anh không phản đối!?
Ta sau câu hỏi đó liền có một loạt suy tư khiến bản thân bất động một lúc.
- Em nhớ toàn bộ về đêm đó sao?
Ta nâng mày, con bé đương nhiên gật đầu.
- Vậy em nhớ những giọt nước mắt của anh chứ? Đó là câu trả lời của anh!
- ... Anh!?
- Cái gì?
- Anh học đâu ra cái kiểu nam tính đó vậy!?
Ta đáng ra là không nên nghiêm túc, giờ lại thành ra bị chọc ghẹo, thật tức chết đi được.
- Anh cô lúc nào cũng nam tính, sao phải học?
- Thật sao? Chứ không phải nhỏ mọn và chấp vặt mới là thương hiệu của anh à?
Rầm
- ĐI VỀ!
Ta giận dữ bỏ đi trước.
- ANH TRAI TÔI ĐỂ EM GÁI Ở LẠI THANH TOÁN KÌA!!!
"Thật... thật là tức chết mà. Đồ hồ li tinh!"
Ta chắc chắn phải quay lại rồi... là gấp gáp quay lại mới chính xác...
*.*.*
Châu Thẩm Yên
- Tiểu Yên, gia đình thông gia thực sự quá tốt, gia đình mình thật may mắn!
Chị Tiểu Thục đột nhiên gọi ta ra ngoài ban công. Gió mát, thật thích hợp để hàn huyên.
Ta mỉm cười sau lời khen ngợi đó, mặt cũng tự nhiên đỏ ửng.
- V...vâng! Họ rất tốt và quan tâm em!
Chị Tiểu Thục gật nhẹ, môi cũng hiện lên ý cười dịu hiền.
- Ba mẹ xem ra nhất quyết muốn "tống" em đi rồi!
- Phải ha, thực sự... sau chuyện này em còn đang hoang mang không biết mình có phải là con gái họ không nữa!
Ta cùng chị Tiểu Thục tức khắc bật cười.
- Tiểu Yên, em phải thật hạnh phúc đấy!
Chị Tiểu Thục đặt tay lên vai ta. Ta cảm nhận được cái run rẩy từ bàn tay chị ấy. Bặm môi, ta khẽ nhăn mày.
- Đừng nhớ đến người đàn ông đó nữa, anh ta không đáng!
Tiếng khẽ thở dài phát ra bên tai.
- Em vẫn giận anh ta sao?
- Đương nhiên, anh ta đã bỏ chị, bỏ Tiểu Khương. Anh ta không đáng là đàn ông!
Chuyện cũ nhiều năm, nghĩ lại vẫn khiến ta muốn phát điên lên vì giận dữ.
- Thực sự lỗi cũng không phải hoàn toàn do người đàn ông đó, sự lựa chọn của chị mới là nguyên nhân chính! Vậy nên Tiểu Yên, em thực sự đã suy nghĩ kĩ, đã tin tưởng vào sự lựa chọn của mình hay chưa? Nếu còn đắn đo, em kịp để lựa chọn lại, kịp để thay đổi con đường đã chọn...!
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro