Chương 74
Chương 74:
- Tổng giám đốc, con có chuyện gì sao?
Ba em có vẻ sốt sắng khi thấy ta xuất hiện trong Công ty của ông. Đúng là... đang thời kì khó khăn, cả Công ty H.U đều mang một vẻ ảm đạm đến đáng sợ. Gương mặt ai nấy đều tái nhợt, biểu lộ mệt mỏi và căng thẳng tột cùng.
- Vâng, con có thứ này muốn đưa cho ba!
Ta đặt lên bàn ba quyển sổ lớn cùng một chiếc USB. Ba em nâng mày rồi cũng đưa tay lật từng trang sổ một.
Ban đầu khá bình tĩnh, sau đó liền hốt hoảng và cuối cùng là kinh hãi tột cùng.
- C...cái này...
- Vâng! Là bằng chứng cho việc Tehm đã làm giả sổ sách, khai khống số liệu và vùng hoạt động quản lí chính quy. Giờ ba có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi!
Ta cười tươi roi rói. Ba em vẫn mang vẻ hốt hoảng như cũ, không lay chuyển. Không phải ba em cũng đã sớm biết về chuyện này, cũng đang tìm kiếm những thứ này hay sao? Có chăng chỉ là ta tìm ra... trước mà thôi. Vậy thì có gì để... ngạc nhiên cơ chứ!?
- Ba!?
- Tổng giám đốc, con... làm lại hết toàn bộ sổ sách mật ở Tập đoàn Tehm sao?
"Hả?"
- À... vâng, đương nhiên ạ!
Ba em đã hỏi thì ta cũng phải thành thật. Đúng là ta đã làm lại hết sổ sách bên Tập đoàn Tehm. Đại khái tốn thời gian vô cùng nhưng ta lại thấy chẳng uổng công và mệt mỏi chút nào hết.
- Con thuộc bộ phận Marketing...con...con có thể Kiểm toán lại toàn bộ những thứ này sao?
- À vâng!
- Trong bao lâu?
- Gần một tuần thưa ba!
- ... T...tuyệt...thật!
Sau lời cảm thán của ba, ta đỏ bừng mặt mũi. Là ba em khen ta... ai nha~ cảm giác đám cưới đang đến rất gần rồi, có lẽ ta cũng nên bàn bạc với ba mẹ ở nhà ngay hôm nay ha~!???
- À ba... con biết ba vì chuyện này mà chưa muốn tổ chức lễ cưới nên... giờ xong rồi... thì...
Ta lấp lửng. Rõ ràng trong đầu nghĩ rất trôi chảy mà khi thốt ra lại hỗn loạn đến điên cuồng. Ta có làm gì sai đâu, ta chỉ muốn mau chóng đưa Tiểu Yên về nhà ta thôi mà... sao hoàn cảnh bây giờ lại giống đứa mang tội lỗi chồng chất vậy kia chứ!?
- Gấp lắm hả!?
Ba cười. Ta không có ý gì nhưng chính xác mặt ba lúc này vô cùng... gian xảo. Ta nuốt khan, còn không biết có nên gật đầu không đây...
- À... nếu ba... nếu ba chưa đồng ý thì...thì... cũng chưa cần...gấp lắm ạ!
- Sao lại không gấp kia chứ!? Tối nay ta sẽ sang gặp mặt gia đình con, con bảo mọi người bên đó một câu ha!
Ta giật mình, ngơ ngác nhìn ba em mất chục giây mới thấu hết vấn đề.
Ta lập tức bật dậy, gập người liên tục.
- CA...CẢM ƠN BA! CON CẢM ƠN BA!
*.*.*
Châu Thẩm Yên
Trưa nay ta lên phòng làm việc của Tổng giám đốc. Theo lịch thì đáng ra giờ này Tổng giám đốc phải đưa ta đi dùng bữa rồi nhưng không rõ vì sao vẫn chưa thấy liên lạc. Ta vì sốt ruột nên quyết định lên tận văn phòng làm việc của chị ấy, đến nơi thì được Tiểu Mẫn thông báo rằng: "Tổng giám đốc đã ra ngoài từ 8 giờ sáng!"
Hơi khó hiểu, ta quyết định ngồi lại văn phòng đợi.
"Lâu vậy... chắc cũng sắp về rồi!"
Cạch
Giật mình!
Bốn mắt nhìn nhau.
Thấy ta Tổng giám đốc liền sốt sắng, vội vã bước đến thật nhanh.
- Em đợi lâu chưa!?
- Em mới lên thôi, chị đi đâu vậy!?
Ta nâng mày. Tổng giám đốc mang vẻ ngu ngốc rồi sau đó híp mắt, cười hì hì gian tà.
- Tiểu Yên à, em có muốn nghe tin vui không?
Ta nhìn vẻ mặt này liền rơi vào nghi hoặc sâu sắc. Tổng giám đốc thực ra khá dễ đoán, ta gần như hiểu ra liền đứng bật dậy.
- Ch...chuyện gì vậy?
- À... thì là...
Tổng giám đốc không vội, càng lúc càng tiến sát ta hơn. Ta cũng nên có tí cảnh giác, cũng nhận thức được Tổng giám đốc muốn làm gì thì liền gàn lại bằng ánh mắt.
- Đang ở Công ty đó thưa Tổng giám đốc La!
Có vẻ như... ta không thể hãm được con người này.
Thay vì ngượng ngùng thì Tổng giám đốc càng mang cái nhìn thèm thuồng sâu sắc đến ta. Ta không đứng im được nữa rồi, vốn định lùi lại liền bị chị ấy tóm eo, lập tức nhấc người ta lên đặt trên bàn làm việc. Cảm giác cái "nhấc" này của Tổng giám đốc nhẹ như tơ hồng vậy, thậm chí còn rất nhanh chóng nữa.
Ta đỏ bừng mặt, dứt khoát muốn xuống.
- Tổng giám đốc!
Ta khẽ quát nhưng sau khi mang cái vẻ mặt "giả điếc" hướng ta, Tổng giám đốc nhanh chóng đặt một nụ hôn thật sâu lên môi ta.
Rất nhanh, ta liền được nếm vị son ngọt ngào của con người này. Nụ hôn thật biết quyến rũ ta, khiến ta rơi vào cơn mê mà. Ta ban đầu không đồng thuận sau cùng cũng phải mềm mỏng bởi "sức công phá" của nó.
Ta biết cản lại không được vậy thì... chẳng có lí do gì để không hưởng thụ hết. Ta đưa hai tay, quàng lại, ôm lấy cổ người ta yêu. Ta ghì môi thêm sát để nụ hôn của cả hai được sâu sắc hơn. Mỗi lúc hương vị đôi môi và đầu lưỡi càng thêm ngọt ngào, chẳng phải do son, môi Tổng giám đốc của ta lúc nào chẳng ngọt ngào như vậy kia chứ!?
Nếu mỗi hôn thôi thì... không vấn đề gì rồi. Tổng giám đốc lớn ngần này rồi mà không chút ý tứ, ban nãy ta đã nhắc nhở rõ ràng: đang trong Công ty, nhưng tay chị ấy... rốt cục là muốn làm loạn đến mức nào đây!?
Tay Tổng giám đốc nhất quyết đưa lên, đặt lên một bên ngựa ta.
Một cái khum tay tốn khá nhiều lực từ chị ấy khiến ta giật mình, lập tức ngừng hôn và đủn chị ấy ra.
Ta nhăn mày tỏ rõ ý không hài lòng nhưng... người này thật đúng là không biết xấu hổ, thậm chí còn cười như là mình không có tội lỗi gì vậy.
- Chị có biết ý tứ không vậy?
Ta lập tức vươn người, rời khỏi bàn. Tư trang xộc xệch, giờ mà có ai bắt gặp thì không còn chỗ nào để chui!
- Đâu có ai, em lo lắng làm gì!?
Nhún vai.
Ta nhìn cái vẻ nhởn nhơ kia càng thêm bực.
- Đây là Công ty, có bao nhiêu người ở đây, sao lại không có ai được!?
Thấy ta mang vẻ nóng nảy nên lúc này chị ấy mới hòa hoãn. Thay vì cợt nhả thì bắt đầu... nịnh nọt ta.
Tổng giám đốc ôm nhẹ lấy ta, hơi lắc người, nũng nịu.
- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, em đừng giận nữa!
34 tuổi còn mang bộ dạng đáng yêu. Ta suýt phì cười. Dù sao cũng không phải giận dỗi gì, chỉ là muốn nhắc nhở mà thôi. Một Tổng giám đốc, một Trưởng phòng... ở Công ty phải đứng đắn mới hợp lẽ.
- Vậy Tổng giám đốc có gì muốn "báo cáo" với em đây!?
- À... chuyện là, ban nãy tôi đã đi gặp ba em!
Ta đưa người ra khỏi cái ôm của Tổng giám đốc để có thể nhìn rõ ràng gương mặt chị ấy lúc này.
Vẻ hạnh phúc cùng nụ cười mãn nguyện đó... tim ta đập rộn ràng, khắp cơ thể nóng bừng lên, gương mặt đương nhiên cũng đỏ ửng theo nhiệt độ cơ thể ta lúc này rồi.
- Nhìn mặt em kìa!
Tổng giám đốc đưa tay áp lên má ta, dùng ngón tay cái vuốt ve một bên má đó.
- Ba em đồng ý rồi, còn định sang nhà tôi tối nay nhưng... gia đình tôi đương nhiên phải sang nhà em trước, tối nay hai bên sẽ gặp nhau tại nhà em!
Ta xúc động, mắt đã bắt đầu đỏ hoe lên rồi.
- T...thật...là thật sao?
- Là thật, Công chúa của tôi à!
Tổng giám đốc ôm ta thật chặt, thật lâu, thật sâu sắc.
Ta vùi mặt vào người chị, đương nhiên có khóc nhưng là khóc vì hết thảy hạnh phúc. Điều cả hai ta mong mỏi... cuối cùng cũng đến rất gần rồi...
*.*.*
La Tử Nguyệt
- Vâng, vâng... thưa mẹ... con biết rồi...
Sau khi nhận điện thoại của mẹ xong, em tươi roi rói hướng đến ta. Ta có một loại cảnh giác đặc biệt với ánh mắt lúc này của em. Ta nâng mày, hơi cười cười.
- Sao? Mẹ nói gì?
Tiểu Yên đung đưa người, rõ ràng là bộ dạng năn nỉ rồi.
- Thì mẹ nói là em không cần phải về nhà, mẹ và chị hai sẽ lo chuyện cơm nước, ba cũng sẽ về sớm nên bảo em đi mua chút đồ mới để tối nay mặc!
Rồi, vậy là Tiểu Yên muốn đi mua sắm nên mới có bộ dạng... dễ thương như vậy. Thật là biết cách làm mủi lòng ta. Ta húng hắng ho mấy tiếng, thực ra là muốn ghẹo em thêm.
- Em nhiều đồ vậy rồi còn muốn mua gì nữa? Với lại không phải ăn ở nhà em sao? Cầu kì làm gì?
Tiểu Yên tròn mắt nhìn ta... sau cái bĩu môi kia thì liền bật cười.
- Em chỉ thuật lại lời mẹ nói, chứ đâu có bắt chị chở đi mua sắm đâu. Tổng giám đốc, sao chị lại có suy nghĩ keo kiệt trong đầu như vậy chứ!?
Rõ ràng chỉ đùa thôi nhưng thành ra... hớ rồi. Ta đỏ mặt, cái "phản đòn" này của em... thực sự khá đau đấy.
- V...vậy... em muốn đi đâu?
Ta cố đánh mặt ngó lơ đi nơi khác. Thật xấu hổ quá mà, dù là đùa nhưng ta cũng không muốn bị nói là keo kiệt chút nào hết.
- Dù sao cả hai cũng xin nghỉ phép rồi nên... chúng ta đi chọn nhẫn cưới đi!
Tiểu Yên ngoan ngoãn ôm lấy một cánh tay ta. Lại cái vẻ nũng nịu đáng yêu này rồi, ta chỉ hận không thể lập tức hôn ghì em mà thôi. Nếu là một chỗ khác kín đáo có lẽ ta đã "hành động" rồi.
Mà gượm một chút... Tiểu Yên vừa mới nói gì ha?
- Em nói sao cơ?
- Em nói đi chọn nhẫn cưới! Tranh thủ đi đo váy cưới luôn ha Tổng giám đốc. Hãng Angel mới ra một loạt thiết kế mới, em muốn đến đó xem quá!
Ta nhất thời là chưa biết mở mồm ra sao. Ta vốn trong đầu đang có một loạt những thứ lãng mạn giống trong phim, vậy mà... sao em ấy lại nói toẹt ra quá nhiều như vậy kia chứ!?
- Tiểu Yên, không phải là tôi tự chọn mua nhẫn cho em sẽ ý nghĩa hơn sao?
Ta liếc nhìn em. Em tỉnh queo.
- Nhỡ chị chọn cái em không thích thì sao?
Ta gãi vành tai.
- Nhưng...
Ta đương nhiên không thể nói thêm gì rồi. Cứng họng là đây, Tiểu Yên lại cười tinh quái.
- Đi thôi!!!
- Chẳng đúng kịch bản gì cả!
Ta nhăn nhó làu bàu.
- Chị mới nói gì cơ Tổng giám đốc La!?
- À... không! Tôi nói là... hôm nay em muốn mang cả tiệm trang sức về nhà cũng được ha! Ha...ha...
- Được rồi, là chị nói đó nha!
"Kịch bản cầu hôn lãng mạn... áp dụng sai người triệt để..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro