Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Chương 72:

Đã lâu rồi ta không có cảm giác run bần bật khi ngồi... uống nước với một ai đó. Giờ ta chính xác là mặt tái mét, dù xung quanh không khí khá hài hòa nhưng không rõ vì sao bản thân ta lại vô cùng hỗn loạn.

Sau khi nhận được cuộc gọi của...ba em, ta dù có cuộc họp cũng nhất quyết...bỏ về trước, đơn phương phóng xe thẳng về nhà em.

Ba em nói là "muốn nói chuyện" và kêu ta "đến nhà riêng", tông giọng chín phần là hạ xuống nên ta dám chắc... sẽ không có tin xấu nào đâu, trái lại còn có khả năng là một tin... đáng mở tiệc ăn mừng nhưng khi ngồi đối diện với ba em, với cả gia đình em thì ta lại mang một mớ hỗn loạn, tay thậm chí là run bần bật khi đón cốc nước từ chị Thục Liên.

Thẩm Yên chính là người ra mở cửa cho ta. Nhìn thấy em ta vui muốn rớt nước mắt, định là ôm em vào lòng trong vô thức thì ngay sau đó phát hiện... ba em đứng cạnh. Nụ cười của ta khi đó méo xệch, không biết phải biểu đạt ra sao nên cơ mặt giật liên hồi.

Và từ lúc gặp ba em ở ngoài cửa đến khi ngồi vào bàn nước, ta vẫn giữ trạng thái run rẩy, mặt không dám ngẩng lên mặc dù em ngồi cạnh thỉnh thoảng động viên ta bằng cách... đá chân.

- Tổng Giám đốc La!

Khục...khụ...khụ...

Không sớm không muộn, đúng lúc ta uống nước thì ba em mở lời. Thẩm Yên thấy ta ho loạn thì liền giúp ta lau miệng, ta liếc sang thấy em đang tủm tìm cười. Ta khổ sở, "em cười cái gì đây!?"

- Dạ... Vâng thưa bác!

Ta lễ phép, thậm chí là cúi đầu nữa. Hồi hộp, lo lắng... có phải tranh cử đâu mà ta lại mang cảm giác này kia chứ!?

- Xin lỗi vì cô bận vậy còn kêu cô đến đây!

"Xin...xin lỗi!?"

Ta ngơ ngác ngẩng lên nhìn ba em. Ta hoàn hồn, vội vã xua tay.

- Kh...không ạ, cháu không bận thưa bác! Bác gọi... lúc nào cũng được ạ!

Giờ ta mới dám nhìn sắc mặt ba em. Không phải.... là rất tốt sao... vẻ mặt kia không phải là quá ghét bỏ gì ta... nhưng sao... ta vẫn run như vậy kia chứ!?

- Hm... hôm nay tôi muốn gặp cô trước toàn thể gia đình mình. Đầu tiên, xin lỗi vì ngày đó đã... làm chuyện không đúng với cô! Mang tiếng là người có học, tôi lại hành động như một kẻ vô học, thật mất mặt, đáng trách!

Ba em cúi đầu, ta hoảng hốt, lập tức đứng lên.

- Bác... Hôm đó cháu cũng nói quá lời... cháu... cháu xin lỗi!

Ngẫm lại mấy lời hôm trước "đáp trả" ba em, ta đỏ bừng mặt mũi. Ta dĩ nhiên ăn năn ngay ngày hôm đó nhưng hôm nay lại càng ăn năn hơn.

- Tổng Giám đốc, con ngồi xuống đi!

A... Giọng mẹ em thật nhẹ nhàng mà. Ta hơi ngẩng lên, nhìn nụ cười của mẹ em, lại liếc nhìn dò xét ba em, thấy cái gật nhẹ mới lúng túng ngồi xuống.

- Mình, nói chuyện chính đi!

Mẹ em vỗ nhẹ vai bác trai. Một cái gật nữa từ ba em rồi lập tức nghiêm khắc nhìn ta.

- Tổng Giám đốc La, cô thực sự yêu Tiểu Yên nhà tôi!? Cô có nghiêm túc với mối quan hệ này không?

"Đến rồi!"

Thực tế ta đã luôn chuẩn bị tâm lí để đáp lại những câu hỏi này từ phía gia đình em nên đại khái là khá tự tin. Ta kì thực cũng chỉ mong gia đình em hỏi ta như vậy để ta có thể khẳng định tình cảm của mình dành cho em với họ.

Ta từ lúng túng chuyển thành tự tin. Hơi cười, ta gật nhẹ.

- Cháu rất nghiêm túc, thưa bác!

Rõ ràng mẹ em và chị Thục Liên hơi cười với vẻ mặt lúc này của ta rồi. Ba em thì vẫn nghiêm khắc như vậy khiến ta lại càng thêm lo lắng. Đây chính xác là cửa ải khó nhất, ta phải làm thật tốt mới được.

- Nếu tôi đồng ý với mối quan hệ này, cô sẽ thế nào!?

"Thế nào...!?"

- Đương nhiên cháu sẽ cưới em ấy thưa bác!

Khụ khụ...khụ....khụ...khụ....

Không phải quá hiển nhiên sao, sao cả nhà em ấy lại... ho như vậy!? Hay là... họ bị ốm tập thể!?

Bụp

"Ui da"

Ta nhăn nhó nhìn sang sau cái huých của Thẩm Yên. Em ra dấu gì đó nhưng có lẽ... vì ta ở trong cái không gian này mà hóa ngốc mất rồi, ta hoàn toàn không hiểu gì hết.

- Sao cô lại muốn có đám cưới? Có có biết là hẹn hò đã rất khó khăn rồi hay không? Nếu có đám cưới nữa, cô định lấy gì để bảo vệ con gái chúng tôi!?

Ba em sau khi hớp một ngụm nước lại nghiêm khắc nhìn ta.

Bảo vệ em sao? Ta chưa từng nghĩ sẽ được hỏi đến câu này.

Vốn ta đã nói ra câu "gây sốc" lúc nãy, giờ ta lại bật cười khiến cả gia đình em lại thêm một lần kinh ngạc.

- Khụ khụ.... À cháu... xin lỗi!

Đúng là... chẳng ra sao mà. Lố lăng hết sức.

Ta hít sâu một hơi, đối diện ba em lần nữa. Mọi người vẫn đang đợi câu trả lời của ta.

- Cháu chắc chắn Thẩm Yên sẽ ổn thôi bởi vì...

Ta mỉm cười liếc nhìn em.

- ... cháu sẽ luôn ở cạnh em ấy, thưa bác!

- ...

"Hở?"

Vốn mới tự tin được một chút nay cái không khí yên ắng này lại làm mặt mũi ta đỏ bừng. Ta đưa mắt đánh giá một lượt biểu cảm của gia đình em. Mẹ và chị thì... hoàn toàn ổn... nhưng ba... ba em biểu cảm hơi phức tạp thì phải.

Không khí như này... không ổn lắm. Ta nên làm gì đây!?

- À... cháu...

- Tiểu Thục, Tiểu Yên! Dọn cơm ra đi!

"Ể?"

Ba em lên tiếng, ta phán đoán hoàn cảnh qua nụ cười của mẹ em... một phút bất động, ta hiểu ra vấn đề lại lần nữa lúng túng, tim đập loạn nhịp.

- Tổng Giám đốc La, nếu không bận gì thì ở lại dùng bữa cơm gia đình với chúng tôi!

Ba em đứng lên, rót nước mời ta. Ta kinh hãi, cũng tức khắc đứng lên nhận thành ý của ba em.

- V...vâng ạ! Cháu... cảm ơn bác!

"Tuyệt...tuyệt vời!"

*.*.*

Châu Thẩm Yên

Ba rõ ràng đang nhịn cười mà. Không phải là Tổng Giám đốc của ta rất biết cách nói chuyện hay sao chứ!? Chị ấy mới ban nãy còn sợ hãi khi bước vào nhà ta giờ đã có thể tự nhiên như vậy, thật là mừng ha~!

Ta vốn đã nghĩ không khí sẽ rất tốt nhưng không nghĩ có thể tốt đến mức này. Khoảng cách giữa mọi người trong gia đình ta với chị ấy, càng lúc càng thu hẹp, thu hẹp với một tốc độ rất nhanh. Cứ như là sau mỗi câu nói đùa dí dỏm của chị hoặc là những câu chuyện chị kể ra thì khoảng cách lại ngắn thêm một chút vậy.

Vẻ mặt của ba, ta đương nhiên hiểu. Ba thực ra là đang rất hài lòng nhưng vì tự trọng mà không bộc lộ, chỉ thỉnh thoảng ho nhẹ mấy tiếng để che khuất mà thôi. Ai nha, người đàn ông duy nhất của nhà ta, ngần này tuổi rồi vẫn còn trẻ con lắm.

- Tổng Giám đốc La, hẹn hò lâu như vậy chắc cô cũng biết Tiểu Yên cực kì hoang phí. Cô vất vả rồi ha!

Chị ta lại đùa cợt. Ta lườm nguýt một lúc lâu, sao nãy giờ hết mẹ rồi đến chị lại nói xấu về ta vậy!? Xem ra chỉ có ba là tốt... thực ra cũng không hẳn là tốt ha... nãy giờ ba đâu có nói gì, không tốt, chẳng tốt chút nào. Ba đúng thật là... chẳng lẽ ba không rõ làm vậy càng khiến chị ấy ngại hay sao? Chấp nhận gì mà như... tra tấn vậy kia chứ!?

Thở dài trong lòng, đúng là vô phương.

- Tiểu Yên, con có hạch sách gì Tổng Giám đốc không vậy!?

Mẹ đột nhiên lườm ta. Ta vô tội quá mà... nếu nói ta là người hoang phí thì Tổng Giám đốc của ta... phải dùng cụm từ nào với chị ấy đây??? Là siêu sao tiêu tiền? Hay là vô địch thế giới về không-biết-xót-tiền?

Từ khi gặp chị ấy ta mới thấy việc tiêu tốn của ta vốn không là gì hết. So với chị ấy về khoản lãng phí, ta thực ra không thể bì kịp, thậm chí ta chính là người đã vô số lần phải "hãm" chị ấy về mức độ "chịu chơi" quá lối.

Càng nghĩ càng thấy mình thực oan ức mà. Nhưng chẳng lẽ lại nói "chị ấy còn lãng phí hơn con" với mọi người? Không được, ta không thể bôi nhọ người yêu ta với gia đình được, tuyệt đối cấm kị.

Vì vừa oan ức mà không thể giải thích nên ta ném cái lườm sang người bên cạnh. Cái vẻ mặt ngốc nghếch của chị ấy thật đáng ghét mà.

- Bác gái, Thẩm Yên ngoan lắm, không có chuyện đó đâu ạ!

"Ng...ngoan!???"

Ta thề rằng, thù này ta nhất định sẽ trả. Coi ta như con nít vậy, thực bực mình mà.

- Tiểu Yên, con gái lớn rồi, có chừng mực. Lương của Tổng Giám đốc La vất vả làm ra không phải để con tiêu hoang phí đâu!

"Hả?"

Đâu phải mỗi ta, tất cả mọi người xung quanh đề hé miệng kinh ngạc trước câu nói đó của ba.

Ba ta dường như đã nắm bắt được vấn đề, lần nữa ho liên tục chữa thẹn.

- Nhìn cái gì, ăn đi!

Đột nhiên nổi cáu, ba đúng là...thực dễ thương quá mà.

Cả nhà không dám cười phát tiếng, chỉ tủm tỉm mà thôi. Ta lần nữa liếc sang bên cạnh, chị ấy vẫn nhìn ba và miệng thì... vẫn hé ra.

- Tổng Giám đốc La, gia đình con làm gì vậy?

Mẹ lên tiếng giúp Tổng giám đốc của ta "hoàn hồn". Mà mẹ hỏi ta cũng mới ngẫm lại... quen nhau lâu vậy rồi, cũng nhiều lần đến chơi với gia đình nhưng chưa từng hỏi mọi người về nghề nghiệp kĩ lưỡng. Ta có một lần duy nhất hỏi Tổng Giám đốc thì chị ấy chỉ trả lời: "làm ở "Công ty vớ vẩn"" mà thôi, có lẽ chị ấy không muốn nói đến nên ta mặc định là không hỏi nữa. Ta không muốn người ta yêu khó xử.

Hôm nay mẹ đích thân hỏi xem ra chị ấy phải... cặn kẽ rồi, chắc chắn là không "dám" trả lời: "làm ở Công ty vớ vẩn" nữa đâu!

- À... ba và anh trai con làm việc cùng trong... một Tập đoàn còn mẹ con trước làm Giảng viên Đại học môn Kinh tế, giờ thì nghỉ dạy và ở nhà nội trợ ạ!

Sao mỗi chuyện đó thôi mà Tổng giám đốc có vẻ bối rối? Ta nâng mày, vô cùng khó hiểu.

- Ba và anh Cảnh Tuấn làm ở Tập đoàn nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm