
Chương 71
Chương 71:
La Tử Nguyệt
- Tóm lại, Tehm quyết định không đầu tư vào Công ty H.U, còn hiện giờ Công ty H.U đang đứng trên nguy cơ phá sản vì khoản vốn đầu tư rớt xuống gần 0! Nguyên nhân sâu xa thì nội bộ mới nắm rõ, anh chỉ biết được có vậy thôi! Mà sao cô lại muốn tìm hiểu về tập đoàn nhỏ đó vậy!?
Cái gì mà tập đoàn nhỏ chứ, cái giọng cao ngạo đó không biết anh trai ta học đâu ra nữa. Ta thở dài, nhìn vào tập tài liệu mới được người của anh trai chuyển đến.
- Đã nói là tò mò mà!
- ...Hm? Thôi được rồi! Mà tiện thể, cô chuyển về Tập đoàn nhà mình đi, năm nào cũng nhắc lại chuyện này mệt mỏi quá!
- Bộ phận Kế toán có vấn đề gì sao!?
- Không phải là có vấn đề, Tập đoàn nhà ta thì có vấn đề gì được!? Cô làm bên Marketing anh chỉ cảm thấy lãng phí thôi.
- Nhiều năm rồi còn bàn về chuyện này sao!?
- Ừ thì... ai bảo cô em gái của tôi bướng bỉnh đây!
- Được rồi! Em cúp máy! Gặp sau!
- Ừ!
Tút...
Đại khái là, chuyện gì xảy ra ắt phải có nguyên do của nó. Theo báo cáo nổi, rõ ràng Công ty H.U tuân thủ hợp đồng, thậm chí còn tăng doanh thu cho cả tập đoàn Tehm trong ba năm hợp tác gần đây. Nếu thu được nhiều lợi thế đến vậy, cớ gì Tehm lại hủy bỏ hợp đồng!?
H.U không phải là Công ty nhỏ, ba em thì ra là Giám đốc Kiểm toán bên này. Hơn nữa, Công ty ta đang làm việc vốn từ lâu đã muốn tham gia vào Tập đoàn Tehm, thậm chí Chủ tịch còn dùng đủ cách để làm thân với người bên H.U, hóa ra đó là lí do ba em quả quyết có thể đuổi việc ta... xem ra là không phải là không có thế lực và cơ sở.
Sau sự việc này, cổ phiếu H.U xuống giá, Tehm có nguy hại nhưng không nhiều bởi H.U đã gánh đến 70% thiệt hại, những công ty con khác cũng ảnh hưởng một chút mà thôi. Có lẽ Chủ tịch Công ty ta đang thở phào nhẹ nhõm vì vẫn chưa "được" gia nhập Tehm cho coi. Cũng có thể, suy nghĩ muốn vào Tehm đã được gạt bỏ ra khỏi đầu ngài ấy ngay sau khi sự việc này xảy ra rồi.
Nguồn doanh thu cao thứ hai đột ngột bị "đá đít", ai nhìn vào cũng mang khó hiểu. Hơn hết, chuyện này xảy đến với ba em... tức là cũng liên quan quá nhiều đến ta rồi, ta không thể làm ngơ.
- Tiểu Mẫn!
Cạch
- Vâng, Tổng Giám đốc!?
- Tôi muốn có cuộc hẹn với một người bên phòng kế toán chính của tập đoàn Tehm, tôi sẽ trao đổi qua điện thoại trước khi gặp. Cô nghĩ cách đi!
- Tổng Giám đốc, họ là Tập đoàn mạnh hơn Công ty ta ở thời điểm hiện tại. Thân phận hiện tại khá khó đấy!
Đúng là xã hội, phân chia theo cả cấp bậc như vậy thì thật là...
Như vậy có khác nào Tổng Giám đốc ta chẳng bằng một kế toán viên ở Tập đoàn khác lớn mạnh hơn!?
- Được rồi! Miễn là hẹn được họ!
- Đương nhiên là hẹn được rồi, danh phận con gái Chủ tịch Tập đoàn LA CỬU PHÁT, người ta còn phải xếp hàng dài để được gặp ấy chứ! Em sẽ liên lạc ngay, muộn nhất là 2 tiếng nữa nhé Tổng Giám đốc!
Tiểu Mẫn cười gian, ta nhăn mày.
- 30 phút!
- TỔNG GIÁM ĐỐC!!!!
- Được rồi, 1 tiếng, nhanh lên!
Trước khi đóng cửa là vẻ mặt bất mãn về lượng thời gian ít ỏi ta giao phó. Chuyện gấp, không nên chậm rãi.
Ta đang phán đoán trong đầu nguyên do của sự việc bên Công ty ba em, có lẽ ta đã hình dung ra một chút, chỉ là... không có con số nào giúp ta tìm ra sự thật lúc này mà thôi. Chính vì vậy mà ta chấp nhận dùng thân phận người nhà Tập đoàn LA CỬU PHÁT – việc này ta xem như là cậy quyền nên ta vốn không thích thú – để liên lạc với người ta-cần-gặp và đọc được thứ-ta-cần-tìm-hiểu.
"Những con số dày đặc... lâu rồi không ngó đến ha~!"
. . .
- Chị La... không nghĩ là có thể được gặp chị thế này! Em cũng không ngờ chị lại là Tổng Giám đốc bên công ty PAC. Thật bất ngờ ạ...
Cái vẻ bẽn lẽn kia thực khiến ta mệt mỏi. Ta liếc nhìn qua tập sổ sách mới được photo do người phụ nữ tên Tần Thương này gấp gáp mang đến. Dày đặc như này hẳn là khá đầy đủ. Đương nhiên là chiều sâu của Tập đoàn Tehm không thể lộ rõ mồn một ở đây được rồi, nếu cơ mật mà một Kế toán viên cũng nắm bắt được thì Tập đoàn đó sao mà "sống" nổi!? Nhưng ta cũng đâu cần thiết nắm quá sâu vào bên trong vội, ta vốn đang muốn rõ bề nổi trước đã mà thôi.
- Bề nổi, con số công khai đều trong đây hết chứ!?
Ta không đoái hoài đến sự cố-làm-thân kia của cô gái này, lạnh tanh quay vào chủ đề chính.
- À... vâng ạ, đây là toàn bộ tài liệu từ ngày Công ty H.U gia nhập Tập đoàn Tehm. Là tài liệu của ba năm, đầy đủ, không thiếu một con số thưa... Tổng Giám đốc La!
Cố gắng kể thêm công trạng. Ta thở dài trong lòng, "đương nhiên ta sẽ trả ơn... cô đâu cần phải nhắc khéo vậy chứ!?"
- Từ giờ tôi sẽ coi như cô là người của mình, có được không cô Tần Thương!?
- ...Dạ!???
Ta nhướn mày, môi hơi hiện ý cười. Cô gái đối diện như nở hoa trong lòng sau khi nghe lời đó, lập tức cúi người liên tục.
- Cảm...cảm ơn Tổng Giám đốc La... em sẽ... sẽ cố gắng hết sức!
- Được rồi! Xong chuyện này tôi sẽ chuyển cô về Tập đoàn LA ĐẠI PHÁT. Trong thời gian này mong cô giúp đỡ cho!
- Vâng... tất nhiên rồi, cảm ơn Tổng Giám đốc La, cảm ơn chị rất nhiều!
*.*.*
Châu Thẩm Yên
Ta uể oải dùng bữa, cầm tù như này thực sự muốn phát điên mà. Chính là... ta mãi mãi không thể ngờ được ba lại bước vào phòng ta và nói muốn nói chuyện với ta.
Ta hấp tấp ngồi ngay ngắn, trong đầu đã sẵn sàng những câu trả lời ứng phó hoặc là tất thảy những lời ca tụng đẹp đẽ về Tổng Giám đốc của ta nếu "chẳng may" ba nói điều cay nghiệt về chị.
Nhưng có lẽ ta đã lo... quá thừa thãi, dáng vẻ của ba lúc này thực sự là không có chút "sát khí" nào, trái lại còn rất dịu dàng... thật khó hiểu.
- Tiểu Yên, một tuần này cảm thấy thế nào!?
Ba bất ngờ mở lời sau khi quan sát ta chừng một phút. Ta rõ ràng vẫn còn khá run nhưng vẫn cố tỏ ra... chẳng sợ hãi chút nào.
- Có chút gò bó thưa ba!
Ta cười. Ba khẽ thở dài.
- Con kiên quyết vậy sao?
Hai cha con, có gì để lòng vòng nữa. Ta gật rụp một cái, khẽ nhăn mày.
- Đương nhiên thưa ba!
- Chuyện tình cảm rất khó nói. Còn ánh nhìn của những người xung quanh... ba thực sự lo con bị tổn thương mà thôi!
- Ba à!
Ba thực sự đã không còn cay nghiệt nữa, dường như... ta cảm nhận được sự chấp thuận trong mắt ba.
Giờ là cơ hội tốt để ta bày tỏ... ta không thể làm mất cơ hội này.
Ta cười, nắm lấy bàn tay ba.
- Con đã lớn, đủ dũng khí để đối diện tất cả. Thực tâm con bây giờ chỉ muốn dành tình cảm cho một người, nói sao giờ... con chẳng để bụng Tổng giám đốc có là ai, giới tính... con không có bận tâm, cứ là Tổng Giám đốc thì con sẽ luôn hướng đến. Con và Tổng giám đốc thực sự yêu thương nhau, cũng trải qua hơn một năm hẹn hò con mới dám công khai với gia đình mình. Ba à, tình yêu là quan trọng, lời mỉa mai của xã hội đâu có đáng so bì! Con biết ba vì lo lắng nên mới hành động như vậy, ba đừng cảm thấy có lỗi về chuyện tối hôm đó, không phải xuất phát tất thảy cũng là vì tình thương dành cho con sao!? Giờ con chỉ muốn ba tin con, tin vào sự lựa chọn của con mà thôi. Con sẽ không hối hận vì con biết, Tổng Giám đốc sẽ không để con phải hối hận! Ba à, ba tin con chứ!?
Ta mắt đỏ ngàu, không hiểu sao cố giữ để không khóc mà không thể được. Ta nước mắt ròng ròng, từ bao giờ mắt lại mờ đục đi vì lệ.
Ta cắm cúi lau nước mắt, càng lau lại càng nhận ra là mình khóc mỗi lúc một nhiều hơn. Ta dồn nén, đã lâu rồi không được gặp Tổng giám đốc, hôm nay lại bộc bạch những lời này với ba mình... ta thực sự... vỡ òa là lẽ đương nhiên.
Ba ôm ta vào lòng, liên tục vỗ vỗ sống lưng.
- Ba tin mà, con gái! Đương nhiên là tin rồi! Ba xin lỗi vì đã đánh con... là ba bảo thủ, ngang tàng, ba sai rồi... sai thật rồi...!
- Ba...ba à... hức... Tổng giám đốc thực sự rất tốt, ba sẽ...chấp nhận chuyện bọn con chứ!?
- Đương nhiên rồi, con gái, nín đi!
Ta rõ ràng là cần phải vui nhưng... ta khóc thậm chí còn lớn hơn trước. Cuối cùng điều ta mong đợi cũng xảy ra, gia đình ta... sau cùng đã chấp nhận chuyện của ta và Tổng giám đốc.
Việc tốt như vậy... ta muốn gặp trực tiếp chị ấy, muốn ôm hôn chị ấy sau nhiều ngày. Rồi chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đến nhà ta, đường đường chính chính, ta sẽ giới thiệu Tổng Giám đốc đáng yêu của ta với gia đình mình.
Đúng là... một khung cảnh tuyệt đẹp. Ta chắc chắn không phải mơ vì cái ôm của ba vẫn còn ấm áp đến như này, sao có thể là mơ được.
"Em muốn gặp chị, đồ ngốc nghếch!"
- Nhưng mà... ba cần phải xin lỗi Tổng Giám đốc La trước đã!
- ....!??? DẠ!?
*.*.*
La Tử Nguyệt
Sổ sách "đẹp" quá mức so với thực tế Kêu gọi cổ phần chính là thứ ta đang nhắm đến. Trên thực tế không có doanh nghiệp nào hoàn chỉnh, kể cả LA ĐẠI PHÁT mà ba ta dành cả đời gây dựng cũng có những mặt hạn chế. Tập đoàn Tehm này, không thể nói là quá hùng mạnh, đúng hơn là chỉ mới bước đầu phát triển nhưng xem ra... tham vọng không hề tầm thường.
Khoản vay ngân hàng công khai cùng với lượng đầu tư, ta không nắm rõ nội tình nhưng nhìn phần nổi...không đáng kể. Là Kiểm toán viên cố tình làm lơ lỗ hổng mà đóng dấu, rõ ràng không thể ngần này doanh nghiệp đầu tư mà khoản nợ phát sinh chỉ rơi vào không đến 2 tỉ.
Ta tóm gọn lại trong hai từ: lừa đảo.
Đương nhiên mới chỉ là suy đoán bước đầu nhưng những con số không hề nói dối, ta không phải người ngu ngốc, làm sao không hiểu chiêu trò của tập đoàn Tehm cơ chứ!?
Và ta cũng phần nào đoán ra việc tập đoàn Tehm này nhất quyết "tẩy chay" Công ty H.U. Như ta luôn nói, cái gì cũng đều có nguyên do của nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro