Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Chương 70:

Đại khái là... phải dai dẳng mới nên chuyện. Ta chẳng thể ngồi yên, nếu chỉ để mỗi em đấu tranh thì không ra làm sao rồi.

Ta nghĩ là làm, lập tức phóng xe đến nhà em mặc dù ta biết... chẳng ai trong gia đình em chào đón ta cả.

Ta chỉnh đốn trang phục, ta nghĩ ta khá ổn, chỉ cần cố tươi cười và giữ nhịp tim ổn định là được. Với ta... ba em đúng là như bạo chúa vậy. Mới ban ngày nhận một cái tát nổ đom đóm mắt từ ba em, tối nay đã có mặt ở nhà em thực sự ta còn đang nghĩ, không biết có nên gọi xe cứu thương trước không nữa.

Ta hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, và...nhấn.

- Đợi chút tôi ra ngay!

Giọng của nữ. Ta khá yên tâm, cũng thở nhẹ một cái.

Cạch

- !!!??

- À... Tôi là...

RẦM

- Ai vậy Tiểu Thục!?

­- À... người ta nhầm nhà mẹ ạ!

Cạch

- Tôi... tôi không có nhầ...

Ta cố thanh minh sau khi cửa được mở ra lần nữa. Ta biết đây là chị gái em vì ta có gặp qua mấy lần ở bệnh viện, đương nhiên là chưa từng nói chuyện rồi, nhưng cái dáng vẻ thất thần này của cô ấy thì ta cũng không rõ là vì sao. Không phải là ta mới nên có cái bộ dạng này hay sao!?

Ta chưa dứt câu, lập tức bị Thục Liên kéo ra ngoài, thậm chí còn khá xa khỏi nhà nữa.

- Tổng Giám đốc, chị điên sao, sao lại đến đây!?

Đương nhiên là gọi ta bằng chị vì Thục Liên thua ta đến 2 tuổi lận. Nhưng không phải trọng điểm, quan trọng, vẻ hốt hoảng này là sao?

- Tôi đến nói chuyện với gia đình chị!

Thục Liên bất lực nhìn ta, vẫn không dám to tiếng dù đã cách xa nhà đến cả chục mét.

- Chị hình như không nắm bắt được tình hình đúng không? Ba tôi rất ghét chị, chị không biết thì cũng cố mà biết đi chứ!?

Ta nhăn nhó.

- Tôi biết, thế nên tôi mới đến đây!

- Biết mà đến đây sao!? Chị học đâu cái hoang đường đó vậy!?

- Tôi nghĩ là tiếp xúc nhiều thì bác trai sẽ có thiện cảm hơn thôi. Tôi cũng có tuổi rồi, không muốn ngồi im một chỗ!

Ta vừa giải thích vừa muốn tiến trở lại nhà em nhưng... Thục Liên dường như quyết tâm ngăn cản.

- Chị Tổng Giám đốc, chị nghe tôi nói được không! Giờ công việc ba tôi đang rất khó khăn, nếu chị cố tình xuất hiện tôi không chắc chị có toàn mạng không đâu. Tốt nhất chị về đi, đừng có ý định xuất hiện trước mặt ba tôi. Mẹ tôi và tôi sẽ nói giúp chuyện của hai người!

- Hả!?

Sao lại... có bác gái ở đây!?

Sao lại có cả... chị của em luôn!?

Ta ngẩn người, lập tức rơi vào mơ màng.

- Tôi và mẹ sẽ nói giúp! Tin tốt là ba tôi đã dịu đi rất nhiều rồi nhưng chị đừng có xuất hiện nữa, tôi không dám chắc điều gì đâu! Đợi một thời gian nữa hẵng...

- Chị Thục Liên, chị và mẹ... đồng ý sao?

Ta không muốn nghe câu sau nữa, tai ta chỉ lọt câu trước thôi. Ta mừng đến mức tóm chặt hai bả vai chị Thục Liên, lắc lắc.

- Chị với mẹ đồng ý sao? Đồng ý thật sao? Là thực đúng không!???

- Khổ quá! DỪNG LẠI!

Ta giật mình, lập tức buông tay nhưng miệng vẫn toe toét cười.

- Ai là chị với mẹ của Tổng Giám đốc đây!? Nãy giờ tôi nói Tổng Giám đốc nghe lọt cái gì không thế!?

Chị Thục Liên nhăn mày lườm ta. Ta cười ngốc, gật đầu liên tục.

- Vâng, em có!

- Tốt, vậy còn đứng đây làm gì!? Mau về đi!

Ta nhăn nhó, đã mất công đến tận đây chẳng lẽ...

Mà cũng không đúng, ít ra có tin tốt là, mẹ em và chị Thục Liên đã chấp nhận ta, không hề tay trắng chút nào. Ta cố không cười nữa, hít sâu một hơi.

- Vậy chị Thục Liên, Thẩm Yên...

- Không thể nói là khỏe được, nhưng cũng không đến mức quá bi đát. Con bé bị giam lỏng, khi bị ba phát hiện còn sử dụng điện thoại lén lút thì càng khắt khe hơn, không cho cả tôi và mẹ vào gặp. Nhưng trưa nay không rõ vì sao ba khá lạ, thậm chí còn hỏi tôi và mẹ về chuyện Tổng Giám đốc. Lúc đó tôi mới biết ba thực ra là lo lắng, sợ Tiểu Yên bồng bột, suy nghĩ chuyện tình cảm không chín chắn nên mới khắt khe. Ba dường như muốn gây áp lực từ phía Tổng Giám đốc vì cho rằng Tổng Giám đốc dụ dỗ Tiểu Yên. Nếu thêm một thời gian nữa kiên trì, tôi tin chắc sẽ không vấn đề!

Đây chính xác là mấy lời ta muốn nghe mà. Ta như nở hoa trong lòng, nghĩ đến ba em thay đổi suy nghĩ về ta thì càng vui hơn.

Mà đâu phải "dường như" nữa, ba em đã gây áp lực lên ta rồi. Ngẫm lại thì ba em đúng là hơi... buồn cười. Đem theo hai gã to con kia... đến giờ ta vẫn không nghĩ ra mục đích là để làm cái gì nữa.

Coi như là... thỏa mãn mấy thứ ta muốn nghe trong ngày hôm nay.

Nhưng mà, ta vẫn chưa nắm rõ mọi thứ nãy giờ chị Thục Liên nói, cần phải rõ ràng hết mới có thể về nhà.

- Chị Thục Liên, Công việc của ba làm sao vậy? Ban nãy chị nói là có khó khăn.

Ta thực sự cũng thắc mắc từ lúc ban đầu. Sáng nay ba em còn dọa ta trong chuyện công việc vậy mà tối nay lại nghe tin công việc của ba em gặp khó khăn. Không phải là rất mâu thuẫn sao!?

- Cái này... tôi cũng không biết! Nghe mẹ nói là dạo này ba toàn thức đến sáng để xem sổ sách. Chuyện công việc ba rất kín tiếng, không nói ra với gia đình bao giờ.

Ta gật gù.

- Tổng Giám đốc!?

- À vâng! Được rồi, em sẽ về! Vậy... chuyện phía ba... nhờ vào mẹ và chị nhé!

Ta cười nhăn nhở, chị Thục Liên bĩu môi.

- Tổng Giám đốc nhiều tuổi hơn tôi, sao cứ chị ngọt lịm vậy!?

- Không phải cũng nên quen dần sao, thưa chị!?

Ta lễ phép. Đúng ba giây sau, cả hai đều phì cười.

- Được rồi, Tổng Giám đốc về đi, tôi cũng vào nhà!

- Vâng!

Cạch

Ta thôi cười, lôi điện thoại ra, bấm mấy nút.

Tút...tút...tút...

­- Gọi báo cơm sao? Nhớ đưa Tiểu Yên sang, ba mẹ nhắc suốt mấy ngày nay rồi đó!

Cái giọng đáng ghét của anh trai ta...

Ta thở dài, em ấy có ở đây đã mừng.

- Không phải, em muốn nhờ anh tìm hiểu giúp em Công ty H.U, trực thuộc tập đoàn Tehm.

- Hm? Tập đoàn Tehm sao? Cũng không khó nhưng có vấn đề gì sao?

- Tò mò thôi! Gửi em vào sáng mai!

- Ừm, được rồi! Anh sẽ liên lạc với thư kí! Mà, CÓ VỀ DÙNG BỮA KHÔNG!???

- KHÔNG!

Ta bực lập tức tắt máy. Thở dài một cái, còn đang nghĩ đến chuyện tốt chị Thục Liên mới thông báo, lòng ta lại nở hoa mất rồi.

*.*.*

Châu Từ Đăng (Ba Thẩm Yên)

Công việc gần đây gặp quá nhiều biến cố.

Ta về nhà trong tình trạng không thể thoải mái hơn, niềm an ủi lớn nhất của ta lúc này chính là gia đình. Nhìn cả nhà quây quần, ta lại có thêm nghị lực, lại có thêm động lực để chiến đấu.

Hôm nay con gái bé bỏng của ta nói có chuyện quan trọng muốn thông báo. Ta nhìn bộ dạng gần đây là biết, con bé cuối cùng cũng ưng một người nào đó, hôm nay hẳn là muốn thông báo tin tốt. Con gái lớn 28 tuổi, cũng nên có một tấm chồng.

Ta luôn tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc nhưng thực sự là rất bồn chồn. Không biết bạn trai của Tiểu Yên nhà ta sẽ ra sao nữa, ta không hi vọng quá nhiều, chỉ cần đó là một chàng trai tốt, biết yêu thương và trân trọng con gái ta là được rồi. Phú quý đâu thể bằng tấm lòng, vật chất đâu thể bì với tình cảm. Thẩm Yên nhà ta đã lớn, ắt biết nhìn thấu một con người, cũng không đến mức quá mù quáng mà đặt sai lòng tin.

Rồi con bé nói nó yêu Tổng Giám đốc La.

Ta như muốn phát điên lên, tại sao ngoài kia bao nhiêu đàn ông tốt không chọn, lại chọn một phụ nữ. Chẳng lẽ cô con gái ngốc nghếch của ta không sợ bị xã hội dè bỉu, khinh thường hay sao!?

Ta cố giải thích lí do con bé không thể yêu Tổng Giám đốc La, nhưng Tiểu Yên nhà ta hoàn toàn làm ngơ. Ta bất lực dẫn đến bạo lực, lập tức tát con bé thật đau rồi nhốt nó vào trong phòng.

Ta bản thân cũng rõ Tổng Giám đốc La đối xử rất tốt với Tiểu Yên nhà ta nhưng... sau này, Tiểu Yên sẽ phải đối diện sao với xã hội!?

Ta sau nhiều ngày liền quyết định đi gặp Tổng Giám đốc La, ta cũng thuê thêm hai hai kẻ máu mặt với hi vọng dọa nạt được người này.

Ta tự biến mình thành người cha xấu xa, buông lời miệt thị, coi khinh người đồng giới. Ta cố gắng để nói cho bằng hết những lời cay nghiệt nhất và người hứng chịu mọi thứ chính là Tổng Giám đốc La đang đứng trước mặt ta.

Nhưng Tổng Giám đốc La... không từ bỏ.

Ta không biết nên có loại cảm xúc nào cho hợp lí. Tại sao ta lại xúc động, cũng giận dữ. Ta... ta chỉ là muốn bảo vệ con gái, tại sao... người này không hiểu cho!?

Ta dùng hết sức, tát Tổng Giám đốc La một cái thật mạnh.

Đây chính là ánh mắt của một người trưởng thành, chín chắn. Ta như chết lặng khi thấy ánh mắt lúc này của Tổng Giám đốc La.

Mọi quy tắc trong ta như muốn sụp đổ khi cuối cùng, người nãy giờ nhẫn nhịn ta, lại túm lấy cổ tay ta mà buông lời quả quyết.

"- Tôi cũng nói cho bác biết, nếu bác dùng bạo lực với em ấy, tôi nhất quyết cũng không làm ngơ đâu!"

Rồi ta cũng nhận ra, chính cả bản thân ta cũng dần chấp nhận con người này. Sự chín chắn và bất chấp đó là thứ ta luôn mong muốn ở bạn đời của hai đứa con gái ta yêu thương, Tiểu Thục đã qua, giờ đến Tiểu Yên.... Ta không thể nói ta không ưng Tổng Giám đốc La được.

Ta vốn từ đầu đã không hề ghét, những cái ưng ý của người này trưng diện hết ra trong ngày hôm nay, ta lại càng không thể ghét bỏ.

Có chăng thứ duy nhất ta lo lắng là Tiểu Yên của ta không thể chịu được áp lực từ xã hội mà thôi.

Thở dài trở về, ta nhìn vào căn phòng đóng kín mà ta cố ý chốt lại.

"Tiểu Yên... con đã thực sự trưởng thành hay chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm