Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Chương 61:

Thời tiết mùa Xuân thực sự tươi mới.

Từ ngày ta tỉnh dậy cũng đã được một tháng, trong suốt một tháng này, ta bắt đầu lại công việc có chút khó khăn. Dù sao ta cũng bỏ lỡ nửa năm, giờ tỉ mẩn lục lọi lại cũng là một vấn đề lớn.

Nhưng ta may mắn vì Tổng Giám đốc đã giúp ta tóm lược lại toàn bộ những số liệu cần thiết, do đó mà việc đọc lại tài liệu cũ của ta trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Nhắc đến Tổng Giám đốc, một tháng nay... không hôm nào là ta không cảm thấy vui vẻ.

Tổng Giám đốc nói là làm, chúng ta sau vài ngày liền quay lại nhà hàng G.O.D, đương nhiên là chị ấy đã gọi tất cả các món mà hôm đầu tiên cả hai ta đều bỏ lơ. Không những thế, trong một tháng nay, tối nào ta cũng được Tổng Giám đốc mời đi ăn tối. Hết nhà hàng sang trọng rồi lại đến các tiệm ven đường giản dị, ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cũng nếm được rất nhiều các vị ngon lạ ở quê nhà.

Có lẽ ta sẽ không đồng ý đi ăn tối với chị ấy nhiều đến vậy nếu ngay hôm đầu tiên dùng bữa ở nhà hàng G.O.D, khi trở về nhà ta liền gặp bạn trai cũ – Lãn Chí Quân.

. . .

Ta bước dọc con đường trở về căn hộ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh gương mặt rạng rỡ mà quý phải của Tổng Giám đốc.

Tiếng cười nói ở tiệm tạp hóa ven đường, có lẽ ta sẽ không chú ý đến nếu như không phải cái giọng nam ồm ồm quen tai gọi tên ta.

- Không phải là Châu Thẩm Yên kia sao?

Ta nâng tầm nhìn, có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại ném cái nhìn nhạt toẹt về phía người đàn ông đó.

- Cô vẫn chưa chết sao?

"Đúng là thứ đàn ông nhỏ mọn!". Ta liếc nhìn anh ta, "anh thì ra là mong tôi chết sao?".

- Đúng là ông trời có mắt, ai bắt cô từ chối lời cầu hôn của tôi đây? Đồ đàn bà không biết tốt xấu.

Ta hừ lạnh. Còn thầm nghĩ anh ta dựa vào cái quái gì mà đòi cưới ta nữa kìa. Hẹn hò với Chí Quân, ta nghĩ đó là phúc của anh ta rồi, thậm chí ta còn thừa nhận với mọi người anh ta là bạn trai hiện tại... theo ta, ta như vậy là quá tôn trọng. Nhưng ngày hôm đó anh ta "cả gan" cầu hôn ta trước bao nhiêu người trong Công ty, ta thực sự là không còn gì để nói.

Hôm đó ngoài từ chối lời cầu hôn vô lý này, ta cũng... "đá" luôn Chí Quân. Thậm chí còn không muốn nhìn cả mặt, cũng chặn mọi liên hệ có thể ngay trước mặt tất cả mọi người.

Ta không có quá nhiều cảm xúc với người đàn ông này, hẹn hò cũng là vì... bạn bè ta lần nào đi chơi đều dẫn theo bạn trai, ta không thể đi "người không" được. Vả lại đến những bữa tiệc mà đi một mình thực sự rất phiền phức với đám đàn ông khác. Chí Quân với ta mà nói... chỉ là "tấm lá chắn" tạm thời, nếu ta tìm được người ưng ý hơn thì chắc chắn sẽ bye bye anh ta.

Còn việc ta nói "đã có bạn trai" trước mọi người... thực sự chỉ là nhất thời cảm thấy thương hại anh ta nên nghĩ rằng mình nên như vậy mà thôi. Hẹn hò với ta, anh ta thực sự rất...vất vả. Ta nghĩ ta sẽ nói "đã có bạn trai" trước những câu hỏi kiểu như vậy cho đến khi có người vừa ý lọt và "mắt xanh" của ta. Theo ta, đó là một ân huệ rất to lớn đối với Chí Quân mặc dù đúng là ta đang quá kiêu căng.

Nhưng anh ta lại "phủi" đi ý tốt đó, "liều mạng" cầu hôn ta. Ta biết mình có "nhẫn tâm" nhưng tuyệt đối không "dung tha" được.

Trở lại lúc này, giọng mỉa mai khinh khỉnh kia thật khiến ta ngứa ngáy. Ta liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh anh ta, nhếch mép giễu cợt.

- Vợ hay bạn gái đây?

- Cô...

Chí Quân đỏ bừng mặt mũi. Ta cười hả hê trong lòng. Rủa ta chết, chắc chắn ta sẽ không để yên thân đâu.

- Không cưới được tôi nên nghĩ quẩn, kiếm tạm đồ chơi dùng qua ngày sao?

- MÀY NÓI GÌ?

Người phụ nữ bên cạnh trừng mắt nhìn ta.

- Ô, tôi lại sợ cô quá! Có cần tôi nhắc lại không?

Ta cười, đôi nam nữ này muốn giận điên người.

- Châu Thẩm Yên, cô tốt nhất đừng ăn nói nhảm nhí ở đây. Loại phụ nữ kiêu căng như cô, đừng nghĩ đẹp nên muốn nói sao thì nói!

Cái giọng ra vẻ có học này, thật ngứa tai mà.

- Loại kiêu căng như tôi? Không phải anh "thèm" đến nhỏ dãi sao, Lãn Chí Quân!???

Ta nâng mày, khinh thường nhìn thẳng mặt Chí Quân.

Người đàn ông này nghiến răng, trừng mắt dọa nạt ta. Ánh mắt này dù ta tỏ ra không sợ nhưng dù sao cũng là phụ nữ, đối phương có hai người, có lẽ nên lựa câu chửi chốt hạ rồi "chuồn" thôi.

- Cô và con đàn bà Tổng Giám đốc của cô, đúng là cùng Công ty nên toàn làm nên những thứ rác rưởi. Khốn nạn!

Chí Quân nhổ nước bọt xuống đất tỏ ý khinh bỉ. Ta nhăn mày, không phải mới bị chửi rủa xong mà như vậy... "sao lại có Tổng Giám đốc ở đây?"

- Anh nói cái gì?

- Sao? Vậy là con đàn bà Tổng Giám đốc của cô không kể cho cô rằng ngày hôm đó nó đã đánh tôi ra nông nỗi nào sao? Khốn kiếp, cái gì mà "chồng sắp cưới không đến thăm vợ" kia chứ? Cả Công ty cô đều biết cô "đá" tôi "thẳng cẳng", con đàn bà đó chẳng lẽ lại không biết? Cái Công ty chết tiệt, từ cấp trên đến cấp dưới... Khốn nạn, con đàn bà đó... dựa vào cái quái gì mà dám đánh tôi? CÔ NÓI XEM, DỰA VÀO CÁI GÌ?

- H...hả?

- ĐI VỀ!

Câu cuối Chí Quân hét thẳng mặt ta rồi nắm tay người phụ nữ kia bỏ đi.

Ta không quá bận tâm, cái ta quan tâm nhất là...Tổng Giám đốc... chị ấy đánh Chí Quân vì ta sao?

Ta đột nhiên bật cười ngốc nghếch. Ta tưởng tượng cái dáng vẻ Chí Quân bị Tổng Giám đốc đánh... thực là không thể nhịn nổi mà.

"Tổng Giám đốc... đừng nói là..."

Ta tủm tỉm cười. Có lẽ... ta nên "tự tìm hiểu" rồi...

. . .

Cạch

Là thư kí của chị ấy, tên Tiểu Mẫn. Ta nhìn qua lớp cửa kính rồi cũng mau chóng bước ra ngoài.

- Phòng Marketing đội 3, nghe thông báo của Tổng Giám đốc La.

"T...thông báo sao?"

Ta ngơ ngác nhìn Tiểu Mẫn.

"- Vì doanh thu có bước nhảy vọt, nhận thấy có sự đóng góp rất lớn từ phòng Marketing 3 nên thay mặt cả Công ty, tôi tổ chức riêng cho phòng Marketing 3 một chuyến du lịch đến Giang Tây. Mai đội ngũ 18 nhân viên văn phòng Marketing 3 bao gồm cả Trưởng phòng và Giám đốc có mặt lúc 8 giờ tại sân bay Quốc Tế thủ đô Bắc Kinh. Khi đi mang theo hộ chiếu, thẻ căn cước, chứng minh thư và các giấy tờ cần thiết khác. Hi vọng mọi người có mặt đầy đủ, cảm ơn!

Kí tên

Tổng Giám đốc

La Tử Nguyệt"

Ta nâng tay áp vào miệng, mắt thậm chí còn mở to vì kinh hãi.

Cả văn phòng của ta bất động nửa phút sau đó liền hò reo ầm ĩ, cứ như là vừa mới chứng kiến một phép màu vậy.

Đây đúng là một phép màu ấy chứ... thậm chí còn như "gian lận" nữa. Ta không biết cái đóng góp... hay cái nhảy vọt gì đó có đúng không nữa nhưng mà... chị ấy...là... làm thật...!!!??

"- Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?

- À không, em đang háo hức. Anh họ em đang ở Giang Tây đi du lịch, không biết khi về sẽ mang quà gì về nữa ha~!

- ... Em thích nơi đó sao?

- Vâng, nơi đó đẹp lắm nga~! Núi Lư Sơn đó Tổng Giám đốc, nghe đồn là lên đó xong không muốn về nữa kìa.

- ...

- Tổng Giám đốc!?

- À, không có gì, em dùng bữa đi!

- Vâng!"

Mới chỉ... mấy câu đó... chỉ mới từ tối hôm qua mà thôi...!!!

* * *

Ta vốn hôm qua đã không tin vào tai mình, sáng nay đứng ở sân bay còn không tin vào mắt, giờ thì ngồi ở ghế hạng nhất cạnh Tổng Giám đốc càng kinh hãi hơn tất thảy mọi cái ngạc nhiên trước giờ gộp lại.

Giám đốc Ân và Tiểu Mẫn cũng đi cùng và họ ngồi ở ngay sau bọn ta, những nhân viên khác thì ngồi ở khoang hạng hai... Không, không, trọng điểm lúc này là... ta đang ngồi ngay cạnh chị ấy.

Ta có chút bối rối nhưng lại cảm thấy háo hức và vui sướng nhiều hơn. Không phải vì chuyến đi này khiến ta vui, ta vui vì người tổ chức chuyến đi này vốn là vì ta kìa.

- Tổng Giám đốc!?

Ta khẽ gọi. Chị ấy hơi giật mình, đưa tầm nhìn sang phía ta.

- Có thật là... doanh thu nhảy vọt không?

Ta cười tủm tỉm. Tổng Giám đốc ngơ ngác, một giây sau liền đỏ bừng mặt.

Pặc

Ta tròn mắt, nhìn chị ấy viết từng từ trên lòng bàn tay.

Tổng Giám đốc đưa bàn tay có chữ ra trước mắt ta. Ta chăm chú đọc từng từ rồi nở nụ cười toe toét.

"- Không phải đâu, tôi nói dối đấy!"

Ta tự nhiên lấy chiếc bút trong tay Tổng Giám đốc, theo cách của chị ấy, cũng viết chữ lên lòng bàn tay mình.

"- Có lý do gì đặc biệt cho lời nói dối này không?"

Ta nâng tay, kèm theo cái nâng mày tinh quái.

Tổng Giám đốc liếc nhìn ta, chị ấy nở nụ cười, rồi cuối cùng là nâng đầu ngón tay, chỉ về phía ta, môi chuyển động ra từ "em" thật chậm.

Ta đỏ mặt, đương nhiên là xấu hổ rồi. Cái con người này thực sự xấu tính mà... chị ta cứ làm ra những hành động khiến ta chỉ muốn... lập tức nói lời yêu thương đến mà thôi.

"Chị là muốn em tỏ tình trước sao, đồ Tổng Giám đốc kiêu căng?"

Ta liếc nhìn Tổng Giám đốc, mang một chút giận dỗi trẻ con. Chị ấy nhìn ta ngơ ngác rồi cười ngay sau đó, chắc chắn là hiểu ta đang muốn ám chỉ điều gì.

Một cái nhún vai từ người đáng ghét này. Vậy là đã rõ ràng, chị ấy thực sự là muốn "thách thức" ta rồi.

"Đồ xấu xa, em sẽ buộc chị phải tỏ tình với em trước. EM NHẤT ĐỊNH SẼ THẮNG CHỊ!!!"

Ta liếc nhìn lần cuối gương mặt rạng rỡ bên cạnh rồi cũng ngồi yên tại chỗ. Mắt hơi lim dim, cuối cùng cũng đến lúc buồn ngủ.

Ta nhắm mắt, cùng lúc đó máy bay bắt đầu cất cánh.

. . .

"- Cẩm nhi, nàng sẽ đợi ta, đúng không?

- Ân... Ta chắc chắn sẽ đợi... vậy nên...Diệp nhi, ngươi bắt buộc phải tìm thấy ta!

- Chắn chắn ta sẽ tìm ra nàng!"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm