Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Chương 59:

Châu Thẩm Yên

"Vậy là cuối cùng... Kha Ánh Cẩm lại tự vẫn... thật sự... không thể tin nổi...."

Ta bừng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy.

Tiếng máy móc, mùi kháng sinh trong bệnh viện, đống dây dợ loằng ngoằng đeo lên người ta... thực là khiến ta kinh hãi.

Ta mất mấy giây để nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, càng thêm kinh hãi khi biết người ngồi đối diện, đang tròn xoe mắt nhìn mình là ai.

- T...Tổng...

- NGỒI YÊN Ở ĐÂY!

Tổng Giám đốc La hô lớn rồi lập tức lao ra ngoài. Chị ấy là Tổng Giám đốc, đương nhiên một lời ra lệnh là ta phải nghe rồi, huống hồ mệnh lệnh này lại lớn tiếng đến vậy.

Chưa đầy mười giây sau, bác sĩ bước vào cùng với chị ấy.

. . .

"Hm?"

Sau khi kiểm tra cho ta xong, bác sĩ mang vẻ khá hoang mang hướng đến ta. Ta không nghĩ là tin xấu vì cảm thấy mình rất khỏe mạnh, lại còn có chút sảng khoái.

- Bác sĩ, sao rồi!?

Cái làm ta ngạc nhiên là... sao Tổng Giám đốc lại mang vẻ mặt lo lắng thậm chí hơn cả chính người bệnh – là ta – vậy?

- Ho...hoàn toàn ổn định rồi thưa cô La!

Ta khẽ nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của chị ấy.

- Tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Vậy về việc...

Họ cùng nhau ra ngoài trước, bỏ mặc ta vẫn ngơ ngác ngồi ở đây.

Ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngẫm nghĩ chừng ba phút gì đó rồi lập tức hốt hoảng.

"Rõ ràng...là mùa nóng mà... sao lại...."

Giờ ta cũng mới nhớ lại trang phục của Tổng Giám đốc, rất ấm áp là đằng khác. Ta ngó nghiêng xung quanh, lập tức lục lọi kí ức.

"Mình bị Tổng Giám đốc trách cứ...rồi chạy ra ngoài... rồi... đúng rồi... cái xe ô tô chết tiệt đó..."

"Bị tai nạn!?"

Ta mặt nghệt ra. Đúng, rõ ràng ta bị tai nạn giao thông khi cố băng sang đường. Như vậy thì đúng là mấy cái thứ kì quái mà sinh động đến kinh hãi kia thực sự là do ta mơ mà thôi...nhưng câu hỏi trong đầu ta lúc này là... "mình nằm đây bao lâu rồi?".

. . .

Cạch

- Tiểu Yên!!!

Ta đưa cái nhìn sang. Run rẩy, ta lập tức ôm chặt lấy nhị vị phụ huynh. Rõ ràng với ta chỉ như ngày hôm qua, vậy mà sao cảm xúc mong nhớ đến điên dại này lại xuất hiện kia chứ?

Mẹ ta mếu máo ngắm nghía kĩ gương mặt ta, cha ta chỉ đứng nhìn nhưng ta biết, ông cũng khóc.

- Tiểu Yên... con thật biết cách khiến bọn ta khổ sở mà...!

Mẹ ta tiều tụy đi rất nhiều. Ta đau lòng, nắm lấy bàn tay bà.

- Mẹ, con... thực ra là như nào?

Mẹ ta dường như đang hồi tưởng, bà khẽ rùng mình một cái.

- Sáu tháng trước con bị tai nạn...!

- Vâng!?

"Khoan...cái gì? CÁI GÌ???"

Ta căng mắt nhìn mẹ như là muốn bà xác minh lại. Mẹ ta khổ sở gật đầu.

- Đúng, sáu tháng trôi qua rồi! Bác sĩ còn nói con khó có thể tỉnh lại, khả năng cao sẽ thành người thực vật. Lúc đó bọn ta thực sự chỉ muốn tức khắc chết đi mà thôi.

- ....

- Thật may mắn... cuối cùng con đã tỉnh lại...Bác sĩ cũng nói con có thể ra viện sau khi làm đợt kiểm tra tổng thể, thật tốt quá rồi Tiểu Yên!!!

- V...vâng....

"S...sáu tháng...sáu tháng rồi sao?"

* * *

Mẹ ta kể khá nhiều chuyện nhưng chuyện khiến ta ngạc nhiên nhất chính là... về Tổng Giám đốc.

Mẹ nói, Tổng Giám đốc từ ngày ta bị tai nạn đến tận hôm nay, không ngày nào là không đến thăm ta. Thậm chí chị ấy còn giao phó bác sĩ ổn thỏa và người trực tiếp làm phẫu thuật cho ta chính là một bác sĩ danh tiếng, người mà nhiều kẻ có tiền cũng không thể mời phẫu thuật trực tiếp cho được. Vậy mới thấy, Tổng Giám đốc có quan hệ rộng trong mọi ngành nghề và càng thấu rõ sức ảnh hưởng của chị ấy.

Nhà ta thuộc dạng dư giả, hoàn toàn lo được hết viện phí dù đây là bệnh viện có chi phí cao nhất Bắc Kinh song, mẹ ta nói, Tổng Giám đốc đã lo toàn bộ chi phí, kể cả phí phát sinh ngoài chị ấy cũng trả sạch. Cha mẹ ta không thể từ chối bởi cụm từ "quyền lợi của Trưởng phòng Châu" được chính chị ấy nói ra.

Làm gì có cái quyền lợi đó chứ, rõ ràng vô lý hết sức. Nhưng...lý do chị ấy làm vậy, ta hình như cũng đoán ra. Vì vậy bây giờ ta phải gặp chị ấy đẻ nói rõ rằng "Tổng Giám đốc, lỗi không phải do chị, đừng vì chuyện của em mà phải khó nghĩ".

Chuyện suốt sáu tháng, không ngày nào không ở cạnh ta, nghĩ đến đó, ta ngoài cảm thấy tội lỗi, thực ra còn có gì đó rất vui trong lòng. Ta không phải vui vì thấy chị ấy khổ sở... ta vui... mà không rõ vì sao lại vui nữa.

.

Cạch

"Hả"

Cả chục cặp mắt hốt hoảng nhìn về phía ta. Đúng ba giây, tất thảy đều nháo nhào, loạn lên mà xếp thành một hàng ngang. Vẻ mặt ai nấy cũng đều như... tụt cảm xúc vậy.

- TRƯỞNG PHÒNG CHÂU, MỪNG CHỊ QUAY LẠI!!!

Pụp

Lại còn có cả pháo giấy. Vậy hóa ra cái đống màu mè lộn xộn kia là để chào đón ta sao? Vậy là ta đến không đúng lúc? Phải đợi mọi người chuẩn bị xong mới được bước vào sao?

- VỖ TAY!!!

*Tiếng vỗ tay*

Cũng không phải quá xúc động nhưng ta thực sự muốn khóc mà.

Cay cay sống mũi, ta ngoài cảm kích ra thì không biết nói một câu nào nữa.

- Trưởng phòng Châu, bọn em đã dọn lại phòng làm việc của chị. Chị mau vào xem đi!

Một nhân viên nữ tươi tắn tiến đến ta, sau đó thì một nhân viên khác cũng kéo kéo tay ta ra dấu.

Ta gật nhẹ, rồi đi theo.

"Ôi trời...!???"

Đây không còn là dọn dẹp nữa mà là thay đổi hoàn toàn mới chuẩn xác. Ta nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước rồi nhìn sau. Góc nào cũng gọn gàng đã đành, chúng lại còn mới cứng. Thậm chí bàn ghế phòng ta cũng được thay mới, hiện đại chẳng khác nào phòng các Giám đốc hết.

Lại còn có TV riêng, bộ sofa nhỏ góc kia là sao... cái phòng làm việc của ta...

- Ca...cái gì thế này???

Ta hé miệng kinh ngạc hỏi một người gần nhất. Người kia cũng hé miệng nhìn sang ta.

- M...mới lắp thêm TV sao?

Đó đâu phải trọng điểm cái ta muốn biết kia chứ?

Ta mỗi lúc càng thêm chóng mặt vì cái phòng làm việc...hoành tráng này, không... là rất rất hoành tráng ấy chứ!?

- Trưởng phòng, đây là lời xin lỗi của Tổng Giám đốc La đó. Chị không nhận là không được đâu!

Nhân viên nam bên cạnh lên tiếng. Ta lại rơi vào khó hiểu.

- X...xin lỗi cái gì?

- Chị hôn mê sáu tháng nên không biết là đúng rồi. Công ty trong khoảng thời gian đó đã khám phá ra được một bí mật "kinh thiên động địa".

Cậu ta kể chuyện mà còn cố tình để cổ họng rung rung cho tăng kịch tính làm gì kia chứ, định dọa ai đây?

Ta khẽ thở dài nhưng lại mang cái nhìn nghiêm túc ngay sau đó.

Rốt cục có chuyện gì mà Tổng Giám đốc lại... xin lỗi ta. Ta nhớ là chị ấy đâu có làm gì ta đâu? Kể cả chuyện ta bị tai nạn cũng không phải do chị ấy ngày đó lớn tiếng với ta mà xảy đến, hoàn toàn là do ta kia mà...!?

- Chị còn nhớ Lý Dương Dương chứ!?

- ...!?

- - -

Ta lập tức tiến đến phòng Tổng Giám đốc.

Đứng trước cánh cửa này, tim ta đột nhiên đập loạn nhịp.

Trước kia, mỗi lần đứng trước cánh cửa này ta đều biết kết cục sẽ bị mắng mỏ ở trong đó. Nhưng hôm nay tâm trạng ta lại khác lạ, là bởi biết sẽ không bị mắng hay sao?

Hoặc là... ta đang háo hức muốn gặp chị ấy...! Chắc chắn không phải háo hức để nghe chị ấy xin lỗi, ta chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó. Ta chỉ là, đột nhiên muốn gặp mà không vì lý do gì mà thôi.

Nhưng bây giờ là có lý do để ta đứng đây. Ta muốn chị ấy thôi dằn vặt bản thân mình.

Là muốn gặp hay là muốn nói mấy lời tự nhủ trong đầu từ trước đó? Ta nghĩ là... giống với việc muốn có cớ để gặp hơn.

Cộc cộc

- Vào đi!

Giọng lãnh đạm, không gợn sóng. Ta nuốt khan rồi mở cửa.

Cạch

Dáng vẻ bận bịu, một tay viết lách, một tay cầm điện thoại, chắc đang nói chuyện với đối tác.

Tổng Giám đốc ngẩng lên, thấy ta liền tỏ rõ thái độ kinh ngạc.

- Tôi sẽ gọi lại sau!

Ngay sau đó thì chị ấy tắt máy.

Bọn ta nhìn nhau chừng nửa phút rồi chị ấy như nhớ ra gì đó, lập tức đứng lên.

- Em ngồi đi, tôi gọi người pha chút trà!

Cái dáng vẻ hấp tấp này của Tổng Giám đốc... lần đầu ta thấy qua.

- K...không! Em uống rồi, em lên đây là muốn... nói chuyện!

Ta cản lại rồi cũng ngồi xuống bàn khách. Tổng Giám đốc bối rối nhìn ta nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện, tiện tay rót nước lọc mời ta.

- Cảm ơn chị!

Ta nhận lấy cốc nước. Ta khẽ thấy Tổng Giám đốc liếc nhìn ta nhưng khi ta đưa ánh nhìn đối diện trực tiếp chị ấy, chị ấy liền đổi hướng, thậm chí còn lúng túng mà đỏ bừng mặt.

- Chuyện trước đó, về Lý Dương Dương, cảm ơn chị!

Ban nãy cấp dưới kể lể, sự tình trước kia là do ta bị Lý Dương Dương hãm hại. Cô ta vì ganh ghét ta nên muốn dìm ta xuống để bản thân được tín dụng mà lên ngồi cái ghế Trưởng phòng Marketing thay ta. Cô ta thực ra khá thành công nhưng đen đủi thay lại bị chính Tổng Giám đốc La phát hiện trước ngày bầu Trưởng phòng Marketing mới.

Cặn kẽ hơn một chút thì là trong ngày hôm đó, Tổng Giám đốc yêu cầu kiểm tra toàn bộ máy tính cá nhân của tất cả nhân viên công ty. Mọi người khi đó đều bị cô lập trong khó hiểu, đến khi phát hiện máy tính của Dương Dương có dữ liệu trong máy tính của ta thì mọi chuyện mới sáng tỏ.

Vì sự tình như vậy, mà ta bị tai nạn nên chị ấy ôm dằn vặt. Ta... không muốn như vậy, tuyệt đối không muốn.

- Cái đó, em không cần cảm ơn. Vốn là... là lỗi của tôi. Nếu tôi tin tưởng em thì đã không...

Tổng Giám đốc không dám nhìn thẳng vào mắt ta mà nói chuyện. Không được, Tổng Giám đốc... Tổng Giám đốc của ta, không thể mang vẻ mặt đó được.

Nhưng nói qua lại như này... vốn không phải là cách hay. Vậy nên ta chợt nghĩ ra một cách toàn vẹn nhất hiện tại

- Một bữa tối để giải quyết "êm đẹp" vụ này, chị thấy sao, Tổng Giám đốc!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm