Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chương 57:

Rượu vẫn khiến ta nặng đầu. Ngồi vào bàn làm việc, ta nhắm nghiền đôi mắt. Sắc mặt ta không tốt nên Tiểu Mẫn cũng không dám mở lời "hạnh họe" như mọi khi, hôm nay nếu cô ta hé lời, thực sự là không yên với ta đâu.

Hình ảnh đôi trai gái đứng dưới ô cùng nhau hiện lên trong đầu ta khiến ta lại càng thêm khó ở. Ta chưa từng thái quá, cảm xúc của ta thực ra không phải dễ dàng bộc phát, không phải nói muốn phát điên là phát điên được. Ta khá biết kìm nén nhưng... cảnh tượng ngày hôm qua khiến ta chỉ muốn một tay bóp chết gã đàn ông cạnh Thẩm Yên mà thôi.

Ta cũng tự hủy hẹn với Thẩm Yên. Ta là đang sợ bản thân mình. Ta dần trở thành người nhỏ nhen trong cảm xúc cũng chính là vì em ấy. Ta tốt nhất nếu không thể ở bên thì hãy tránh xa em ấy ra, ta không muốn phải khổ sở vì một người con gái. Ta không nói là Thẩm Yên không đáng để ta phải khổ sở, ta chưa quá tiếp xúc nhiều với em ấy nhưng đau khổ vì một người mang danh "tiếng sét ái tình"... ta nghĩ là không được.

Một người có thể vừa gặp đã yêu, có thể thoáng buồn khi biết người đó đã có bạn trai nhưng đau khổ, dằn vặt hay quằn quại... những thứ cảm xúc "thái quá" đó đối với "tiếng sét ái tình" là không đúng.

Cứ như ta là kẻ biến thái vậy.

Tin nhắn của em ấy, ta không đọc đã xóa. Có nhiều cuộc gọi nhỡ, ta cũng không gọi lại. Nhưng ta không xóa số liên lạc, ta vốn là cấp trên của em ấy, ta cũng nhiều tuổi, không bao giờ đi làm mấy trò giống lũ con nít hết.

Với lại, những hành vi như vậy chỉ là dành cho người đã-chia-tay mà thôi, còn ta... ta chẳng biết ta là cái loại gì nữa.

* * *

Ngày thứ 15 cố buông bỏ em ấy ra khỏi trí óc. Cũng không phải là không có tác dụng, chỉ là... cố gắng không nhớ tới một bóng hình đúng là khó khăn. Khốn khổ hơn là, người kia dường như cũng không hề hay biết, mà có biết thì cũng chẳng bận tâm.

Cộc cộc

Ta khẽ thở dài, buông cái nhìn chán nản đến đống giấy tờ ngổn ngang rồi mới đánh tiếng ra bên ngoài.

- Vào đi!

Cạch

Ta nâng tầm nhìn. Cũng không phải quá ngạc nhiên khi nhìn thấy người đối diện.

- Giám đốc Ân, mời ngồi!

Ân Tuệ gương mặt biểu lộ rõ là lúng túng. Ta hơi bóp sống mũi, ta cũng không muốn phải trách cứ một ai đâu nhưng... không phải là những người này càng lúc càng "quá đáng" trong công việc rồi sao!?

- Giám đốc Ân, trễ thống kê 3 ngày rồi, cậu muốn tôi phải quỳ xuống xin cậu nộp hay sao?

Ta chống cằm, buồn chán nhìn thẳng vào mặt Ân Tuệ.

- Dạ... Tổng Giám đốc, không phải... giờ em nộp... em xin lỗi!

Giám đốc Ân lúng túng đặt bộ sổ sách lên bàn nước. Ta chậm rãi tiến lại, đưa tay sờ vào xấp giấy thấy vẫn còn ấm, tức là mới in xong.

- Nộp cũng chỉ giải quyết được vấn đề nổi. Cậu trễ đến ba ngày, đúng là hi hữu. Tôi từng ngồi ở cái ghế của cậu, công việc ra sao tôi rõ từng chi tiết một, nếu là vì quá sức thì nói với tôi một tiếng, tôi lập tức đổi người!

Ta không gắt gỏng hay dọa nạt, giọng vẫn rất đều và thản nhiên. Chính vì như vậy mà Ân Tuệ mới càng thêm hoảng loạn.

- Dạ... khô...không phải, hoàn toàn không quá sức thưa Tổng Giám đốc... em... xin lỗi!

Giám đốc Ân cúi gằm mặt. Ta càng lúc càng cảm thấy quá chán nản, không muốn phải nhiều lời thêm nữa.

- Trình bày rõ lý do, nếu hợp tai, tôi sẽ bỏ qua. Nếu không thuận, tự giác viết đơn xin từ chức!

Ta đứng lên tiến trở lại bàn làm việc. Ngồi xuống.

Ân Tuệ gấp gáp, cũng đứng lên theo ta. Người khẽ run lẩy bẩy vì sợ hãi.

- Dạ... tại... số liệu.. sai xót nhiều quá... nên em sửa lại...không kịp nộp thưa...T...Tổng giám đốc!

Ta nhăn mày, quan sát thêm một chút nữa.

- Vậy thay vì để tôi phải nói chuyện với người không-phải-nguyên-nhân-chính của vụ lộn xộn này, tại sao cậu không gọi nguyên-nhân-chính lên đây?

Ta hơi nghiến răng đe dọa. Giám đốc Ân kinh hãi, vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

. . .

Cộc cộc cộc

- Vào đi!

Cạch

- T... Tổng Giám đốc...!

- ...!!!???

. . .

Ta mất chừng ba phút chỉ để nhìn Thẩm Yên, phần vì không tin vào mắt mình, phần cũng là vì không muốn tin.

- Tại sao...cô lại ở đây!?

Ta vẫn cố hỏi lại, ta muốn xuất hiện sự "nhầm lẫn" nào đó.

- ... Là do em...em đã gây ra rắc rối cho phòng Marketing, thưa Tổng Giám đốc!

"Công tư... phải phân minh".

Ta thở dài, liên tục bóp sống mũi.

- Em... sẽ viết đơn từ chức... nhưng trước đó... em có lời muốn nói!

Ta nâng ánh nhìn lên. Tim ta đột ngột đau nhói một cái khi nhìn đôi mắt đỏ ngàu của Thẩm Yên.

- Ừ...ừm! Cô nói đi!

Thẩm Yên hít sâu một hơi rồi mở to mắt nhìn ta.

- Thực sự... em không phải là loại người thứ nhất mà chị ghét nhưng... rõ ràng em đã nhập đúng số liệu khi báo cáo, em khẳng định em không có sai. Nhưng mà... thực sự...em cũng không rõ tại sao nữa...

Ta nghe rõ tiếng sụt sịt. Thẩm Yên nghiến răng để ngăn nước mắt không rơi xuống.

Em ấy... sai xót quá nhiều lần rồi, trước đó ta cũng xuống tận văn phòng của em ấy... về nguyên tắc của công ty và nguyên tắc của ta thì...

"Công tư...phân minh..."

- Quả thực... em...hức... đã nhập đúng...!

Lần này thì lệ không thể ngăn được. Ta bối rối, muốn đứng lên tiến lại về phía Thẩm Yên quá nhưng... ta không thể. Phần vì ta là Tổng Giám đốc, em ấy là Trưởng phòng, cả hai vốn đang giải quyết công việc. Phần vì... ta không có đủ dũng khí làm điều này.

"Công tư...."

Thẩm Yên nâng tay lau vội hai hàng nước mắt. Ta cứ lặng thinh quan sát, mỗi lúc càng thêm yếu lòng.

- Xin lỗi... vì đã làm Tổng Giám đốc đau đầu, em sẽ viết đơn xin từ chức!

Dùng ánh mắt khổ sở nhìn ta không phải là ép buộc ta sao?

Thẩm Yên mau chóng cúi chào ta rồi xoay người.

- Cô định đi đâu vậy, Trưởng phòng Châu?

"Công tư... cái khỉ gì nữa? Vế sau... quên đi La Tử Nguyệt"

Ta cố giữ vẻ thản nhiên ngay cả khi nhìn vào đôi mắt to, tròn, long lanh của Thẩm Yên. Đầu ngón tay ta gõ nhẹ trên mặt bàn, từng nhịp đều đặn.

- D...dạ?

- Tôi sẽ cho người kiểm tra lại máy tính phòng làm việc của cô. Cô cũng không cần tốn công viết đơn từ chức, tôi không đọc đến đâu. Giờ cô quay lại làm việc đi!

Ta tỏ vẻ không bận tâm nữa rồi nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn. Có lẽ Thẩm Yên định nói gì đó nhưng nhìn ta chăm chú vậy liền đành thôi.

- T...Tổng Giám đốc... cảm ơn chị...!

Cạch

Ta thở dài nặng nề sau tiếng đóng cửa kia.

Ta vừa mới vì một người phụ nữ không-thuộc-về-ta mà làm trái nguyên tắc làm việc, trái luôn nguyên tắc nghiêm chỉnh của bản thân. Rồi... lời ra tán vào... thế nào rồi ta với em ấy cũng thành tâm điểm cho xem.

Ta thì không sao... chỉ sợ Thẩm Yên...

"Không, không được nghĩ đến em ấy nữa!!!"

Ta thâm tâm tự quát mình rồi lại vùi đầu vào giấy tờ, nhất quyết là không muốn nghĩ đến Thẩm Yên.

. . .

Píp

Tối.

Đói mờ con mắt, trong đầu còn đang nghĩ không biết nên ăn cho cao hứng thì chợt nhớ ra tin nhắn của Tiểu Nhã ban chiều.

"Mai đưa tôi đi thử váy cưới! Cấm vì công việc bỏ bê tôi!"

Đương nhiên là ta sẽ không "bỏ bê" cậu ấy rồi, hơn nữa ta lại còn phải tốn thêm một chút công sức để liên lạc với mấy người quen, hỏi xem váy cưới nên mua ở đâu nữa... Cậu ta cưới mà cứ như ta cưới vậy, thật phiền phức.

Vậy mà đã nửa tháng không gặp Tiểu Nhã... nhanh vậy... ta cũng nên chuẩn bị quà cưới từ trước phòng khi quá bận bịu mà quên mất chuyện đại sự của cậu ấy.

Nhưng tặng gì thì đúng là nan giải bởi có cái gì mà cậu ta còn thiếu đâu. Mấy cái cậu ta thích thì cậu ta cũng đã mua sạch rồi, ta về cơ bản là không biết mua gì cho thật hợp lý, hợp thời luôn.

Cộc cộc

Cửa kính xe ta được gõ. Ta mệt mỏi nghiêng mặt rồi giật mình.

*Tiếng hạ cửa kính*

- T...Tổng Giám đốc!

Ta nghệt mặt ra nhìn Thẩm Yên... không phải là đụng mặt quá nhiều sao? Hơn nữa là do em ấy chủ động nữa...

- Có gì sao?

Nhưng ta không còn quá vui như thường, trái lại còn cảm giác thất vọng.

- Em... chuyện đó...

Thẩm Yên lúng túng. Ta chăm chú nhìn em ấy vài giây rồi thở dài.

- Tôi hi vọng từ giờ sẽ không còn sai xót gì nữa. Coi như là lần cuối cùng tôi nhắm mắt cho qua chuyện này. So với cô thì tôi tin vào việc máy tính không có sai xót gì hơn nhưng tôi đã cố gắng để không phải đuổi một cấp dưới nào, hi vọng cô vì "thành ý" của tôi mà tập trung hơn trong công việc!

- Tổng Giám đốc, em...

- Được rồi, công việc thì đến Công ty nói. Giờ tôi còn có việc, gặp cô sau!

Ta gật nhẹ ra dấu, Thẩm Yên lúng túng một chút rồi cũng buông tay khỏi kính xe.

Ta liếc gương trái, vẫn nhìn vào người đang bất động ở sau.

.

- Tổng Giám đốc La!

- Ừm, máy tính ở phòng làm việc Trưởng phòng Châu... có lỗi đúng không?

- Hoàn toàn không có lỗi, máy rất mới và nhạy thưa Tổng Giám đốc!

- ....!!!

- Tổng Giám đốc La?

- Được rồi, cậu về đi, cảm ơn cậu!

- Vâng, chào chị!

.

*

"Cho đến khi gặp lại, dù phải gặp báo ứng nhất quyết ta cũng ở bên nàng, phụ giúp nàng. Kiếp sau... kiếp sau ta sẽ dành trọn sinh mạng để bảo vệ nàng, sẽ lại như "oan gia" mà gặp gỡ, dây dưa với nàng bất kể có đang ở đâu, bất kể là vào lúc nào. Có là nghiệt duyên thì vẫn đeo bám lấy nàng kiếp kiếp đời đời, không nguyện buông tay..."

*Bật dậy*

Hộc...hộc...hộc....

Lần nữa gối ta ướt sũng, không biết là do mồ hôi hay do nước mắt.

Hôm nay, lần đầu tiên trong hơn một tháng trời... giấc mơ của ta đã thay đổi ở kết cục.

Ta không còn nhìn thấy người phụ nữ mặc áo đỏ tươi đổ xuống từ trên vực nữa, hoàn toàn thay đổi...nhưng là thay đổi theo hướng chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn tệ hại hơn trước.

"Tại sao... mình lại...quỳ ở đó...???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm