Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chương 49:

Ta rút hai ngón tay ra khỏi nàng, lẳng lặng nhìn ngắm.

Đưa đến miệng, ta mút nhẹ hai đầu ngón tay. Dù là rõ bản thân biến thái nhiều phần nhưng đây chính là hương vị tình yêu, là mùi vị của nàng, ta nhất định không muốn bỏ xót.

Nàng thở gấp gáp đặt mình trở lại chỗ nằm. Ta nhanh tay, kéo tấm mền bên cạnh rồi lập tức phủ lên người cả hai.

Ta ôm nàng vào lòng, nàng vẫn còn run rẩy vì hoan lạc ban nãy.

"- Tiểu thư, ta "làm" có "tốt" không?"

Nàng giật mình nhìn ta. Nếu là mọi khi nàng có lẽ đã xấu hổ mà không thèm nói đến, nhưng hôm nay....nàng có vẻ gì đó rất nham hiểm.

Ta đột nhiên từ người chọc ghẹo nàng lại như cừu non, lập tức đột ngột sợ hãi.

"- S....sao vậy!???"

Axxxx

Ta giật mình, lập tức tóm lấy cổ tay nàng. Từ lúc nào....

Ta đỏ bừng mặt, không muốn nhìn nàng thêm.

"- Lương cô nương, không phải cô cũng.... Rất ướt sao???"

Nàng mở lợt bỡn cợt. Ta... xong rồi. Thực sự giọng nói lúc này của nàng hút ta mãnh liệt.

"- Ta.... không... cấm nàng đấy....!"

Ta cố ngồi dậy liền bị nàng "tóm gọn", nàng ôm cổ ta, ghì chặt nụ hôn lên đó.

"- Ư....ư.... Không...không được...!"

"- Ngươi "ăn" ta xong còn không định trả sao?"

Nàng cười ma mị rồi vươn đầu lưỡi, mãnh liệt quấn chặt lấy lưỡi ta....

*.*.*

Kha Ánh Cẩm

Ban đầu nàng xem ra không thuận ý ta nhưng... "có qua cũng phải có lại", cả hai đều là nữ tử, ta vốn không coi nàng là nam nhân, sao nàng phải tự coi mình là nam nhân đây.

Nàng cũng là nữ tử, đương nhiên cũng có ham muốn. Nãy giờ "làm" với ta, nàng đương nhiên rất hưng phấn nên ta không thể để cái hưng phấn đó biến mất cụt lủn như vậy được.

Ta chắc chắn sẽ không làm tốt như nàng vì ta không được khỏe nhưng khiến nàng có ấn tượng thì... ta nghĩ ta cũng có khả năng.

Ta ôn nhu liếm láp đôi môi nàng, đến khi nàng không đề phòng ta lập tức trượt đầu lưỡi, lăn đến trên cơ thể nàng rồi dừng lại ở ngực nàng.

Nàng khẽ rùng mình khi ta liếm nhẹ lên đầu nhũ hoa đó. Xem ra ta đúng là lúng túng, không biết nên làm ra sao, chỉ có lặp lại những gì ban nãy nàng làm với ta mà thôi.

Ta đưa đầu ngón tay, lần nữa bắt chước nàng, cũng chạm tay ở nơi phập phồng phía trên cửa hang nàng.

Đúng như lời ta ban nãy, chỗ này vốn ướt át và ta sướng phát điên lên khi biết rõ, nàng... ướt hơn ban nãy. Như vậy không phải là ta đang làm...khá tốt sao?

Ta cao hứng lật tung chăn, ta muốn nhìn kĩ lưỡng nơi ta sắp "vuốt ve". Ta mở rộng hai chân nàng, đưa mũi, hít một hơi thật sâu rồi liếm nhẹ.

Nàng rõ ràng khi nãy ta lật chăn ra thì kinh hãi, sau đó liền đổ gục khi biết ta đang liếm láp nơi tư mật của mình.

Nàng thở dốc nhưng tuyệt đối không rên rỉ. Đúng là phẩm chất nam nhân, có đang bị ta "ăn" cũng rất giữ khí chất.

Như vậy xem ra, muốn ngươi thốt ra lời năn nỉ dục vọng đến ta là không có khả năng rồi – ta thở dài trong lòng.

Ta đưa hàm răng di nhẹ nơi đang vươn cao kia lên, nàng rùng mình, lập tức tóm chặt lấy vai ta.

Hộc hộc....

Nàng thở gấp gáp, ta cũng rõ cửa hang nàng càng lúc càng thêm ướt. Ta thực ra khá rối, nếu không vì hồi tưởng lại những gì ban nãy nàng làm có khi lúng túng muốn chết rồi.

Ta đưa đầu lưỡi đến trước cửa hang nàng, liếm láp.

Vị mặn mặn ngậy ngậy, dù không đứng đắn nhưng ta thấy nó thật ngon lành, càng lúc càng điên loạn liếm sâu vào bên trong.

Ta điên cuồng "trong đó", không rõ "ngoài kia" nàng ra sao.

Ta cuối cùng là không thể kìm nén, đưa miệng lưỡi ra, ta đặt đầu ngón tay giữa đến, từ từ đưa vào.

Nàng đương nhiên là để im cho ta "hành sự" nhưng... đến khi ta cảm nhận được có một vật "mỏng manh" bên trong, ta đột nhiên giật mình định thu tay về.

Pặc

Nàng tóm lấy cổ tay muốn thu lại của ta. Nàng rõ ràng tỉnh táo chứ không như ta khi nãy. Thấy gương mặt khốn khổ u ám của ta, nàng khẽ mỉm cười, như muốn xóa tan mọi mây đen quanh ta.

"- Nàng làm sao vậy?"

"- Ta...."

Ta mím chặt môi. Ta vốn không còn trong trắng, từ đầu đã không xứng với nàng. Giờ ta mới biết, nàng kì thực vẫn là Xử Nữ, nghĩ đến đây ta lại càng không xứng đáng.

"- Ta đang cao hứng, nàng dám buông xuôi sao?"

Ta giật mình, nàng chậm rãi đưa cổ tay ta lại, nghĩa là ngón tay ta cũng đang từ từ vào bên trong nàng.

Ta rõ ràng không... ta không thể làm việc này, không phải ta không muốn làm, lý do duy nhất khiến ta khốn khổ như vậy là vì... nàng vốn không phải người lấy đi sự trong trắng của ta, ta có tư cách gì mà lấy đi từ nàng đây?

"- Ta... Diệp nhi... bỏ ra...!"

Cổ tay ta bị nàng giữ chặt lại, không thể cử động.

Nàng lại cười.

"- Chẳng lẽ nàng muốn ta đến chết sẽ biến thành hồn ma trinh nữ?"

Lời này ngắn nhưng nhiều cảm xúc.

Ta đỏ ngàu hai con mắt, trong đầu cơ hồ là không nghĩ được gì hết.

"- Ta... không... không phải vậy!"

Ta không còn muốn đưa tay ra ngoài nữa, nhưng cũng là không dám đưa tay vào trong.

"- Ta là của nàng, mọi thứ của ta đều sẽ cho nàng hết. Ngay cả chuyện này cũng sẽ do nàng làm, nàng nói nàng không xứng đáng, nếu vậy thì chẳng còn ai xứng đáng!"

Mấy lời đó lọt hết vài tai ta. Ta chưa kịp phản ứng, nàng dứt khoát đã đưa cổ tay ta vào, ngón tay giữa của ta chạm đến "rào chắn" mỏng manh rồi tức khắc xuyên qua nó.

Ta kinh hãi nhìn lên nàng, nàng khẽ nhăn mày, môi mím lại một chút rồi lại tròn mắt, nở nụ cười với ta.

"- Lần đầu là như vậy sao?"

Ta tức khắc đưa tay ra, nàng cũng không nắm lấy cổ tay ta như trước nữa. Ta nhìn xuống giường, tấm chăn mỏng trải bên dưới bọn ta đã đỏ thẫm một khoảng.

Ta chưa kịp hốt hoảng, nàng lập tức vươn người, nắm lấy tay ta, kéo ta vào trong lòng nàng.

Chăn cũng tức khắc được nàng phủ lên người cả hai lần nữa.

"- Xem ra ta "làm" tốt hơn nàng rồi!"

Từ đầu có lẽ nàng cũng chỉ muốn thỏa mãn ta chứ chưa bao giờ muốn ta thỏa mãn lại. Dẫn đến chuyện này cốt cũng là do... nàng muốn ta "chiếm đoạt" nàng mà thôi.

Ta mím môi, càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân đáng chết.

"- Diệp nhi, ngươi vốn nên hận ta, hôm nay... ta hoàn toàn không xứng đáng!"

Ta vùi mặt vào ngực nàng. Nàng vẫn ôn nhu, vuốt ve lưng ta.

"- Như nào là không xứng đáng? Nàng vì ta làm đủ chuyện, ta mới không đáng được nàng yêu thương. Mọi thứ giờ đã trôi qua, nàng cũng không nên vướng bận quá nhiều. Ở bên cạnh ta, như vậy là đủ rồi!"

Diệp nhi ôm lấy ta, hơi thở mỗi lúc một đều hơn. Sau cùng, ta cũng biết nàng đã đi vào giấc ngủ.

Ta thở nhẹ, khẽ mỉm cười ngẩng lên, ngắm nhìn gương mặt người ta yêu, người ta nguyện bỏ đi tất cả để bước chung đường.

"- Nữ nhân của ta cũng là nam nhân của ta, ta yêu ngươi, đồ ngốc!"

*.*.*

Châu Thẩm Yên

Mỗi lúc gương mặt của người mang tên Lương Tô Diệp kia lại mờ hơn trong mắt ta. Ta mặc dù cố dụi mặt, cũng cố căng mắt nhưng kì thực cứ như là "bộ phim bị hỏng", ta quả thực không nhìn thấy rõ ràng gương mặt, cũng chẳng nhớ nổi gương mặt người phụ nữ đó ra sao hết.

Nhưng ít ra ta cũng nắm rõ được, cô ta và người mang gương mặt giống ta như đúc – Kha Ánh Cẩm đích xác là có quan hệ yêu đương. Ngay cả khi Kha Ánh Cẩm biết người kia vốn không phải là đàn ông mà là phụ nữ thì vẫn chọn là yêu thương người đó.

Tình yêu đồng giới, trước nay ta vốn không bận tâm nhưng hôm nay ta thực sự có cảm giác rất kì lạ. Ta thậm chí còn đang vui mừng vì hạnh phúc của hai người phụ nữ này.

Đột nhiên màu đen xung quanh ta biến đổi, lập tức nó trở thành màu trắng xám đục. Ta đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Chắc chắn vệt mờ mờ quanh ta là cảnh sắc ở một nơi nào đó. Đặc biệt hơn, ta rõ ràng thấy mờ ảo bóng dáng một người.

Ta càng nhìn càng như muốn chọc mù đôi mắt tức thì bởi lúc này nó quá vô dụng, nhìn cái gì cũng không ra cái gì hết.

"Thẩm Yên... xin em... hãy tỉnh lại..."

"- .....!!!!?"

*.*.*.*.*.*.*

2 năm sau

Lương Minh Tề

Ta đúng là đến chết cũng không ngờ Kha Vương gia lại bị Cao Ngộ Bạch tác động nhiều đến thế. Năm đó tiểu muội bỏ trốn cùng Kha cô nương, dù không có bằng chứng nhưng chẳng một ai tin hai người biến mất là trùng hợp. Nhất là Kha Vương gia, nữ nhi biến mất tức thì trở lên điên loạn. Vốn là lá chắn, là đồng mình, bây giờ con người nhiều quyền lực và binh quyền này lại chính là mũi tên hướng thẳng trực tiếp vào Thế tử Điện hạ bởi lẽ, tiểu muội ai cũng rõ chính là tâm phúc của Người, Người đương nhiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này – đây là lý lẽ trong đầu của Kha Vương gia.

Một năm trước vốn đã căng thẳng, thời khắc lúc này chính là đỉnh điểm.

Thế tử mỗi lúc một yếu thế, người phía sau ủng hộ đã suy giảm. Không những vậy, Cao Ngộ Bạch lực lượng chống lưng mỗi lúc một nhiều, giờ còn có thêm Kha Vương gia ngầm ủng hộ, như vậy đúng là... ngàn cân treo sợi tóc.

Lần này, người duy nhất có thể cứu vãn tình thế chính là tiểu sư muội của ta nhưng... ta chắc chắn sẽ không để muội ấy phải can dự vào chuyện này. Ta đã thề với trời, bằng mọi giá phải khiến tiểu muội có một cuộc sống hạnh phúc cùng với Kha cô nương, không được phép đẩy muội ấy đến nơi này một lần nữa. Nơi này đã gây ra quá nhiều khổ sở rồi.

Ta vốn chưa có lộ mặt, cũng chưa ai biết ta, vẫn có thể thầm lặng hỗ trợ Thế tử nhưng... giờ đây không chút quyền lực, quả là một vấn đề nan giải.

Cộc cộc cộc

Ta giật mình nhìn ra cửa.

"- Vào đi!"

Cạch

Bịch....bịch....bịch...

Ta khẽ thở nhẹ một tiếng, cố vớt vát nụ cười thản nhiên trên môi.

"- Hạo thị vệ, có gì mới không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm