Chương 47
Chương 47:
Bằng vẻ yêu mị, nàng đã "lôi" được ta xuống nước, thậm chí còn khiến ta tự giác cởi bỏ y phục trên thân thể. Ta... lần đầu tắm chung, kể cả là nữ tử cũng lần đầu như vậy.
Ta tự dìm mình xuống hồ, tất thảy đều vì ngại ngùng. Không dám ngẩng lên nhìn nàng thêm một chút.
Nàng ở đối diện ta, liên tục tủm tỉm cười.
"- Đều là nữ tử, ngươi ngại gì đây!?"
Nàng tiến mỗi lúc một sát ta, ta đương nhiên cũng... mỗi lúc dịch xa nàng.
"- Ta... không... có ngại!"
Ta ấp úng, mặt đỏ bừng lên vì thẹn. Ta là tình cờ.... đương nhiên ta không cố ý, nhìn thấy thứ phập phòng trước ngực nàng. Ta thực ra đang đánh giá trong đầu vì quả thực của nàng...nó rất... lớn. Ta còn đang nghĩ, nếu kể cả có không quấn lớp khăn trắng quanh ngực thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc giả nam nhân của ta.
"- Không phải khi nãy ngươi cũng nhìn thấy rồi sao? Giờ lại "giả nhân giả nghĩa"?"
Nàng càng lúc cười càng đậm. Ta đương nhiên lúc này mặt đỏ bừng, tức khắc ngẩng lên thanh minh.
"- Ta không....Ashhh, ta không có"
Chỉ mới ngẩng lên tích tắc ta liền cúi gằm xuống. Nhưng mà... lần ngẩng lên này lại làm ta sướng hai con mắt. Không phải là... chỗ đó càng lúc càng rõ ràng trước mắt ta sao...
Không, ta không phải kẻ đê tiện như vậy, tuyệt đối không phải thế!
Nhưng mà không thể nói là ta không... thích nhìn...!
"- Không phải lúc nào ta cũng phóng khoáng, ngươi lần này không nhìn.... đừng hối hận đấy!"
Nàng nói câu "đừng hối hận đấy" ở sát vành tai ta, khiến ta nổi một trận cuồng phong trong lòng.
Giữ lễ nghĩa cái gì nữa chứ, đồ chết tiệt!
Ta hung hăng ngẩng mặt lên, mím chặt môi, lập tức muốn nàng khẳng định lại.
"- Ta... được nhìn sao?"
Nàng cười ma mị, khoát tay thách thức ta.
"- Cứ như là soi gương thôi mà, có gì mà không được đây Lương cô nương?"
Ta bĩu môi, cái gì mà "như soi gương" chứ? Nàng mang cả núi non trên cơ thể, ta rõ ràng chỉ là một viên sỏi nhỏ, đâu có đáng mà được so đo với nàng.
"- Vậy... ta... thất lễ!"
Ta nói xong liền đưa tầm mắt xuống bên dưới.
Chết tiệt!
Ta rõ ràng là muốn nhiều hơn thế nhưng... ngực nàng lại phập phồng ở mặt nước, cứ vậy mà mờ ảo trước mắt ta khiến ta càng thêm khó chịu. Đã không thể được nhìn trọn vẹn lúc này, tại sao lại rơi vào đoạn nửa vời này kia chứ? Ta cũng biết ta tham lam, giả cừu non nhưng... như này ta không cam lòng.
"- Sao vậy?"
Nàng cười như trêu tức ta. Ta mặt xám xịt, muốn kêu nàng nhấc người lên một chút, một chút thôi....mà không thể mở lời.
"- Hồ.... hồ này không biết... nước đến đâu nàng... ha ha ha...ha..."
Ta mỗi lúc lại một sát mặt đến ngực nàng hơn. Ta là đang cố bịa một lý do để nàng đưa người lên một chút... hi vọng là sẽ không bị nàng "nắm đuôi".
"- Muốn biết sao?"
"- ÂN, RẤT MUỐN BIẾT!"
Ta gật cái rụp, giọng vang trời khẳng định. Nàng tròn mắt nhìn ta rồi phì cười.
"- Ngươi cũng ranh ma lắm đấy chứ!?"
Nàng nói xong liền đưa đầu ngón tay chạy dọc từ trán ta, xuống tới đôi môi ta, vuốt nhẹ.
Ta cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, rõ ràng lõa thể trước mắt là điều ta luôn thèm khát, hành động đưa tình của nàng lại khiến ta rạo rực hơn gấp bội.
Nếu giờ... ta làm gì đó.... có bị coi là lợi dụng nàng không?
Người ta bắt đầu run lên, tự nhiên lại bị nấc. Ta đỏ bừng mặt, giờ phút này sao còn có thể làm người khác mất hứng như vậy.
"- Hic... ta...hic...xin lỗi....hic"
Ta trong đầu không biết đã xuất hiện đến một ngàn câu tự chửi rủa bản thân chưa. Đến là lúc này còn tự thấy cụt hứng nữa là nàng. Mà ta giờ đang nghĩ, cuối cùng ta xuống nước cùng nàng cốt là để làm gì đây.
"- Có lẽ... hic.... Ta sẽ lên...hic...."
Ta ra dấu tay ám chỉ sẽ lên trước. Ta thậm chí còn không dám đứng thẳng mà bước lên bờ nữa bởi ta cũng đang... không mảnh vải che thân.
"Bò" ở mặt nước, chỉ duy nhất đầu ta là nhô lên, nếu người khác nhìn thì đúng là tức cười.
"- Cái đồ ngốc nhà ngươi..!"
Nàng áp hai tay lên má ta, kéo ta lại. Ta chính thức rơi vào mê hoặc từ đôi môi dịu dàng của nàng.
Ta mặc kệ hết thảy, nếu đã "đến nước này", ta cũng không cần... "giả nhân giả nghĩa" như nàng mới nói ban nãy nữa.
Ta đưa bàn tay đến eo nàng, kéo nàng về sát ta hơn nữa.
Cứ như là ta đã lạc vào mê cung vậy. Ta mê mẩn với đôi môi nàng, một lúc sau, thứ mềm mại khác đã chạm đến môi ta.
Ta không thể thua kém, đương nhiên cũng để cho lưỡi mình tìm "bằng hữu" của nó. Ta đưa lưỡi ra, rất nhanh sau đó đã quyện với lưỡi nàng.
Cơ thể vốn được dìm xuống của cả hai giờ đã trở về "đúng nguyên" trạng. Ta đưa nàng tựa vào thành bậc đá, dùng hết sức mà hôn ghì lấy nàng. Ta cứ như là bị bỏ đói, còn đầu lưỡi, đôi môi nàng là thứ thức ăn hảo hạng mà trên thế gian này không tồn tại, chỉ có ở tiên cảnh mà thôi.
Tay ta cuối cùng là không yên phận, khi tay nàng từ từ đặt lên vai ta thì ta lại... đưa một tay lên, chạm đến đúng chốn bồng lai tuyệt mỹ nơi cơ thể nàng.
Ta vốn biết nó rất mềm mại nhưng phải đến khi chạm vào mới rõ sự mềm mại để đê mê của nó. Ta càng lúc càng yêu thích, càng lúc càng để lực tay mạnh hơn, thậm chí ta thô bạo đến mức khiến nàng khẽ rên lên một tiếng hỗn loạn.
Chính là... việc này lại khiến ta thích thú.
Ta đắm chìm trong đôi môi và ngực nàng, còn nàng, nàng nhắm nghiền mắt với hơi thở càng lúc càng gấp gáp theo nhịp tay của ta.
Ta đưa môi xuống cổ nàng, liếm thật nhẹ lên đó. Ta thấy nàng khẽ rùng mình một cái rồi càng lúc càng ôm ta chặt hơn.
Đâu là thực, đâu là ảo, ta không còn biết gì ngoài việc giờ chỉ muốn hòa làm một với nàng mà thôi.
Ta đưa đầu ngón tay, chạm đến đầu nhũ hoa rồi mân mê nó. Ta di nhẹ hai đầu ngón tay, nàng rên rỉ rồi bấu vào vai ta mỗi lúc một mạnh hơn.
28 năm, giờ ta mới được gần gũi một người đến vậy. Ngoài khoái cảm, ta thực sự còn biết ơn và xúc động.
Theo làn nước mát lạnh, ta đưa đầu ngón tay xuống dưới, nơi đó phập phồng, kể cả khi đang ở trong nước ta vẫn cảm nhận được mãnh liệt nóng bỏng từ nó.
Ta nhấn nhẹ đầu ngón tay vào thứ phập phồng ma mị này, nàng tức khắc rùng mình, tách môi ta ra rồi đổ hẳn vào người ta.
Nàng thở mỗi lúc một gấp gáp, ta là không kìm nén được, ỷ thế, mỗi lúc càng nhấn thành lũy mềm mại này một nhanh hơn, một mạnh hơn.
Ưm...
Những tiếng rên rỉ của nàng thật rõ ràng, như là kích thích ta, làm ta phát điên vì nàng.
Hộc hộc.....
Nàng thở mạnh đến sắc nét khi ta đặt nguyên đầu ngón tay ở nơi đó, đương nhiên là ta đang ghì chặt lấy nó.
Nàng như khó chịu, như là ngứa ngáy khắp người.
"- Diệp...nhi...!"
Gọi tên ta, khiến ta càng thêm hoan hỉ.
Ta bạo dạn, đặt đầu ngón tay đến cửa hang... ta thực sự muốn chiếm đoạt.
...
Nàng bất ngờ đưa tay xuống, nắm lấy cổ tay phía dưới của ta.
Ta lúng túng, nàng là muốn chặn lại. Ta đương nhiên xấu hổ, dứt khoát bỏ tay ra dù rằng ta đang chỉ muốn phát điên vì cơ thể của nàng.
"- Chỗ này... không được...!"
Tức là... không được chạm vào sao? Hay là... nàng đang nói đến ngoại cảnh?
Thấy vẻ mờ mịt trong mắt ta, nàng khẽ cười, đặt má lên vai ta, nỉ non mấy lời mị hoặc, làm ta càng thêm thèm khát mãnh liệt.
"- Về phòng, nơi này không được!"
"- À...."
Ta hiểu ra liền như nở hoa trong lòng. Ta cười, định là hôn nàng nhưng... liền bị nàng cắn nhẹ vào cổ, một cái nhói cụt lủn.
Nàng cắn ta xong liền đưa đầu lưỡi liếm láp an ủi, ta giãn hết cơ thể, đưa mình thả theo cái ôn nhu của nàng.
"- Tắm cho ta, ta muốn thật sạch sẽ khi ở cạnh ngươi!"
Nàng hôn lên cổ ta rồi tức khắc xoay lưng về phía ta. Ta hiểu ý, đưa bàn tay chạm lên vai nàng.
Ta đưa bàn tay nhẹ nhàng đi khắp cơ thể nàng. Nói là giúp nàng tắm nhưng xem ra ta "lợi dụng" nhiều hơn. Ta lần đầu chạm đến ngực nàng, chà nhẹ thì lúng túng, những lần tiếp theo thì chính là cố ý "vô tình chạm đến", rồi... đặt nguyên tay ở đó luôn. Ta khiến nàng nhiều phen phải thở dài, "vứt bỏ" bàn tay hư hỏng của ta ra khỏi bầu ngực đầy đặn của nàng.
Khi ta chính xác đi đến hết cơ thể nàng xong xuôi thì cũng vươn người, lấy khăn nhỏ giúp nàng lau mặt.
Mặt đối mặt, ta không còn ngại ngùng chút gì nữa, trái lại chỉ muốn mau mau... tiếp tục "câu chuyện dang dở" ban nãy mà thôi.
Nàng dường như thấy ta hơi vội, biết ta đang nghĩ gì liền nhéo má ta một cái thật đau, khiến ta phải ném gương mặt thảm thương về nàng.
"- Cứ nghĩ ngươi đứng đắn lắm, xem ra ta nhầm rồi!"
Nàng giả bộ thở dài. Ta xấu hổ, nhưng đúng là... ta đâu có đứng đắn như nàng "tưởng" đâu.
Ta nũng nịu ôm nàng vào lòng, dụi dụi má vào hõm vai nàng.
"- Ta chỉ không đứng đắn với nàng mà thôi!"
Nàng cười, hai tay cũng luồn đến lưng ta, cơ thể bọn ta áp sát đến nhau.
Nàng đưa đầu ngón tay trên lưng ta, nhột nhột làm ta khó chịu, thỉnh thoảng lại đứng ngồi không yên.
"- Sao vậy?"
Thấy nàng như vậy đã lâu, ta khó hiểu liền hỏi lại.
"- Lần trước băng bó cho ngươi ta có đếm, lần này ta muốn đếm lại xem có vết sẹo nào mới mà ngươi giấu ta không!"
Ta mỉm cười, ôm nàng tự nhiên chặt hơn.
"- Không có đâu, nàng đừng lo!"
"- Vẫn phải xem xét lại, nữ nhân của ta tuyệt nhiên không thể có thêm sẹo mới, ngươi có quá nhiều rồi!"
Nàng vẫn chăm chú, ta cười, mở lời trêu ghẹo.
"- Đếm xong rồi thì rời khỏi đây được chưa tiểu thư của ta?"
Nàng cố gắng vươn người, thậm chí còn vỗ bốp một cái vào lưng ta để ta yên.
Ta tặc lưỡi, "kháng lệnh", lập tức luồn tay xuống bế nàng lên.
"- Ngươi..."
"- Ta bị điếc rồi, tiểu thư, chớ làm ồn!"
Ta thản nhiên mở lời rồi vơ tạm lấy y bào ngổn ngang dưới đất, lao thẳng về phía lều tranh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro