Chương 46
Chương 46:
Nàng hơi cúi, chưa vội đáp ta, lẳng lặng, cuối cùng cũng đặt một nụ hôn lên môi ta như ta đã làm. Nàng cười, cảm giác bình yên này thực sự khiến ta mụ mị đầu óc.
"- Nhưng mà đi đâu?"
Ta tò mò nhìn nàng. Nàng nâng mày, dường như là đang suy xét.
"- Núi Vân Tiên, nơi đó rất đẹp!"
Ta truy hồi lại kiến thức, một chốc lại kinh hãi nhìn nàng.
"- Nơi đó rất khó đến, nhiều kẻ đã bỏ mạng!"
Nàng tỉnh bơ, hoàn toàn không chú ý cái điều quan trọng ta mới thốt ra.
"- Ta đã nói rất đẹp mà!"
Ta giật mình, đột nhiên lại thấy mình thực sự ngu ngốc. Nâng tay nhéo nhéo má nàng, ta lại ra cái giọng hờn dỗi.
"- Ngươi đến đó lúc nào đây!? Trốn ta sao?"
Nàng lắc đầu, đặt một nụ hôn lên trán ta.
"- Nào có trốn nàng, năm 16 tuổi ta đã lên đó rồi, đến nay vẫn không quên được!"
Ta không biết có nên lộ ra vẻ mặt tự mãn không nhưng cảm giác an toàn này khiến ta rất yêu thích.
Ta ngồi yên trên ngựa, giờ ta mới để ý, y phục ta đang mang vốn là của nàng, kèm thêm cái tư thế ngồi ngựa lúc này, thực sự là khiến nàng rất vất vả.
"- Sao vậy?"
Thấy ta ngọ nguậy nàng liền lên tiếng. Ta thì vẫn cố gắng chỉnh lại dáng ngồi, nếu cả thân thể ta đều đổ lên cánh tay nàng sẽ thực khó chịu cho nàng.
"- Dừng một chút, ta muốn ngồi lại"
"- Tại sao vậy?"
"- Như này ngươi sẽ rất mỏi, ít hỏi lại, cho ta xuống!"
Dường như là nàng siết chặt lấy cương ngựa hơn, hoàn toàn không để ta dễ dàng theo ý muốn.
"- Diệp nhi!"
"- Ngồi như này ta mới nhìn được mặt nàng!"
Ta đỏ bừng mặt. Không phải càng lúc miệng lưỡi nàng càng trơn chu hay sao?
"- Ngươi..."
Ta xấu hổ xoay người đi. Nàng thừa thế, đưa người ta dựa sát vào nàng hơn.
"- Như là nằm võng thôi, nàng nằm yên, chỗ dừng chân cũng gần đây rồi!"
Ta đương nhiên mặc nàng phân phó. Ta thừa nhận, so với việc xoay lưng về phía nàng thì ta muốn được như bây giờ hơn. Ta cũng muốn ngắm nhìn gương mặt nàng kia mà.
Mỉm cười, thời khắc ta mong muốn, dù hơi trễ nhưng đúng là nó đã đến rồi.
Hí í í í............
Nàng kéo cương, ngựa kêu lên một tiếng rồi dừng lại.
Ta ngạc nhiên, đưa tầm nhìn về phía trước...
*.*.*
Lương Minh Tề
Ta và tiểu muội đối diện nhau. Khoảnh khắc này, ta an tâm khi thấy sắc mặt kia thật quá tốt biết bao. Nhưng mà... tiểu muội ngốc nghếch, chắc chắn là đang làm cái chuyện hoàn toàn không nên.
Ta cúi chào Kha cô nương trước con mắt kinh ngạc của cô ấy. Lại lần nữa đối diện với tiểu sư muội ta yêu thương, trong lòng vừa vui mừng cũng lại vừa lo lắng.
"- Sư huynh, huynh sẽ cản muội?"
Giọng tiểu muội có phần mang rất nhiều tâm tư. Đi đến quyết tâm này chắc chắn đã rất khổ sở, ta thân làm đại sư huynh, làm sao có thể không cảm thông đây?
"- Không cản!"
Rx rx
Pặc
Tiểu sư muội nhanh tay tóm lấy thứ nặng trịch ta mới ném đến. Mở ra liền kinh hãi nhìn đến ta.
"- Cái này..."
"- Cho muội, muốn đi đâu nhất định cũng phải có ngân lượng trong người"
Ta nhún vai, khẽ mỉm cười. Tiểu muội xúc động, chắc chắn rồi, tiểu muội là người giàu cảm xúc kia mà.
"- Muội... không dám nhận!"
Ta nhăn mày, khẽ thở dài một tiếng.
"- Trước khi nhắm mắt, sư phụ có dặn chúng ta mỗi người một điều, muội nhớ chứ!?"
Tiểu muội nghiến răng, gật nhẹ.
"- Với ta, ngoài tâm ý muốn ta chăm sóc tốt cho muội còn nói với ta một điều nữa!"
Ta hồi tưởng lại, khẽ cười, lắc nhẹ đầu.
"- Xem ra người vốn biết trước mọi chuyện. Người dặn ta, sau này dù thế nào cũng phải đặt hạnh phúc của muội lên trên mọi thứ!"
Ta đưa tay ra dấu, áp bàn tay vào ngực. Ta hít một hơi, rồi gào lên hết sức có thể.
"- TIỂU SƯ MUỘI, MUỘI SẼ HẠNH PHÚC CHỨ!?"
Người tiểu muội run lên, cũng như ta, muội ấy đưa tay lên áp vào ngực.
"- MUỘI RẤT HẠNH PHÚC! ĐẠI SƯ HUYNH, CẢM ƠN HUYNH!"
Ta vội vã lau nước mắt. Thật đáng ghét, hai nữ tử kia còn chẳng khóc lóc như ta. Ta đúng là nam nhân ủy mị mà.
"- Đại sư h..."
"- Tiểu muội, phải trốn kĩ, từ giờ muội đã là kẻ thù của cả Kim và Tống rồi! Hãy tự chăm sóc lấy mình"
Ta nói xong liền kéo cương ngựa, xoay người đi.
Ta đã bước đủ xa nhưng câu "CẢM ƠN" rõ ràng từ tiểu muội vẫn vang đến tận đường tơ kẽ tóc ta. Ta khóc lóc như một tiểu hài tử, tiểu muội, xin hãy bảo trọng!
*.*.*
Hạo Dư
Vì nàng quá nổi bật bởi mái tóc bạc mà không khó để biết nàng đi hướng nào. Đường nàng đi đưa ta đến một kho thóc bỏ hoang vùng xa cổng Đông thành. Nếu như không là vì tìm nàng thì có lẽ không chỉ ta mà chẳng một ai biết nơi này là đâu.
Ta nâng đèn dầu bước qua cánh đồng, trong chốc lát, ta xác định là ta đã đến quá trễ.
Tiếng bước chân của ta làm đám thú hoảng sợ mà chạy tán loạn. Chúng đang "thưởng thức" ngon lành "mùi vị xác chết" trước khi ta tới "làm phiền".
Ta kinh hãi nhìn một màu đỏ oan nghiệt. Ta đã giết bao nhiêu kẻ, cũng đã chứng kiến bao nhiêu người chết nhưng đây là lần đầu ta thấy sự tàn bạo đến rùng mình.
Năm kẻ, từ ngoài vào đến bên trong kho thóc, không kẻ nàng toàn thây. Rõ ràng hơn, năm cái xác này đều không đầu.
Như vậy có lẽ ta đã không kinh hãi nhưng không chỉ đầu, ngay cả các bộ phận khác cũng vì một đường kiếm sắc lẹm mà đứt rời, cứ như là ý định của người ra tay là băm vằm chúng thành trăm mảnh vậy.
Ban nãy dù đã nhìn thấy một cái xác tương tự nhưng lần này, có lẽ vì số lượng mà trở nên thảm khốc hơn rất nhiều phần.
Ngoài năm kẻ này ra, trước đó còn có một kẻ khác cũng "kém may mắn" tương tự. Nàng tự mình tìm ra Tư Liễu, kẻ đã bỏ trốn khỏi ngục và gửi thư đe dọa Kha Vương gia, bắt giữ tiểu thư. Ta không rõ vì sao nàng có thể tìm ra chỗ hắn ở nhưng... ta không dám tán dương vì nàng đã hung hăng chặt phăng một cánh tay và khiến đầu hắn phải lìa khỏi cổ.
Dựa vào đường kiếm, ta cũng rõ nàng giận dữ đến nhường nào.
Ta quan sát xung quanh, xác chết đã bắt đầu bốc mùi, thật khó chịu.
Y bào nữ tử không lành lặn dưới đất, ta có ngu ngốc cũng rõ lũ khốn kiếp này đã làm gì với tiểu thư.
Chút thương cảm của ta với lũ người này hoàn toàn biến mất, đáng kiếp là tất cả những gì trong đầu ta lúc này.
Chắc chắn nàng đã mang theo tiểu thư rồi rời khỏi đây. Ta chỉ hi vọng nàng sẽ trở về Phủ bởi nếu nàng không trở về, lũ người thừa nước đục thả câu "nào đó" sẽ dựa vào tình thế này mà gắn cho nàng tội danh bắt cóc Quận chúa Kim Quốc, cũng là bắt cóc Thế tử phi Nam Tống mất thôi. Khi đó, nàng sẽ đắc tội với cả hai nước, không thể yên ổn.
Liếc nhìn đám xác ngổn ngang này một khắc nữa, ta rùng mình trở ra ngoài...
*.*.*
Lương Tô Diệp
Ta bế nàng vào trong lều mặc dù nàng nằng nặc muốn tự bước. Ta mặc kệ, ta muốn bế nàng, sao nàng có thể cản đây?
Lều nơi hoang vu này là do ta dựng lên, cũng là vì phong cảnh ở đây khá đẹp. Từ chỗ ta, có núi, có hồ, có mùi hoa cỏ tươi mới, trăng thanh, gió mát,... không thể chê vào đâu được.
Khi ta nói "lều này là do ta dựng" thì nàng đem cái vẻ thản nhiên đến ta, cứ như nàng muốn nói rằng "rõ ràng chỉ ngươi mới có thể chọn cái nơi hoang vu vắng vẻ này làm chỗ nghỉ chân" vậy. Thật là... ngoài hoang vu ra thì không phải mọi thứ ở đây đều rất tốt sao?
"- Diệp nhi, ta muốn tắm!"
Sau khi ta mang chậu nước vào thì nàng liền nói vậy. Ta rõ ràng đã phân định rõ ràng, giúp nàng lau chân tay xong, ta sẽ chuẩn bị bữa tối, khi nàng dùng bữa xong sẽ chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm. Giờ đột nhiên nàng muốn tắm, chung quy là kế hoạch của ta bị... lật ngược lại hoàn toàn, ta nào đâu đã chuẩn bị xong nước ấm kia chứ!?
Ta rối loạn, lập tức đứng lên.
"- Ta đi đun nước! Nàng đợi chút!"
Pặc
Nàng nắm lấy cổ tay ta, giữ lại.
"- Thời tiết này sao phải nước ấm? Ngươi không phải là lo quá rồi sao?"
Nàng cười tinh nghịch với ta, ta đỏ mặt, lại ngồi xổm xuống dưới chân nàng, ngước lên nhìn nàng.
"- Ta sợ nàng nhiễm phong hàn!"
Nàng thở dài, nhéo mạnh vào má ta.
"- Nữ nhân ngu ngốc này, ta yếu đến thế sao? Ta còn đang đổ mồ hôi, ngươi đi kêu ta tắm nước ấm, không phải khinh thường ta đấy chứ?"
Ta giật mình, lập tức hoảng hốt.
"- Không hề, ta tuyệt đối không có ý đó. Nếu vậy... ta đưa nàng đi tắm!"
Ta không dám "kháng lệnh", liền lần nữa nhấc bổng nàng vòng qua phía sau lều. Ta đi chừng vài chục bước chân, rất nhanh đã đến cái hồ "ngọc", nơi khiến ta vô cùng ưng ý.
Ta cúi xuống nhìn nàng, có vẻ nàng cũng rất thích nơi này. Mắt nàng mở to, long lanh nhìn mặt hồ tĩnh lặng phía trước.
"- Mặc dù cảnh đẹp nhưng không thể bì được với nhan sắc của nàng đâu, Cẩm nhi!"
Ta dùng giọng nhẹ nhàng hướng đến nàng. Nàng đỏ bừng mặt, nhất định sẽ "trừng phạt" ta vì tội nịnh nọt "vô phép tắc" rồi.
Đặt nàng xuống, ta tự mãn vì con mắt tinh tường chọn mỹ cảnh của mình. Hả hê, giọng ta thậm chí còn toát ra sự sung sướng.
"- Nàng cứ ở đây, ta sẽ ra kia trông n...."
Bịch
"- Tr....ông....n....trôn....no...."
Bịch
"- T....tắm...trông...n....om...."
Bịch
Đến lớp vải cuối cùng rớt xuống thì ta không thể trơ mắt nhìn nữa. Ta gấp gáp xoay người, mặt đỏ bừng lên cứ như mới làm gì đó xấu xa vậy.
"- Hm? Sao ngươi lại xoay người đi!?"
Giọng nàng đến mười phần là giễu cợt nhưng ta... đây rõ ràng không phải chuyện ta có thể đùa cợt. Ta mím môi, nuốt trôi cái... thèm thuồng.
"- Ta... ra kia đợi, nàng.... Tắm xong hãy gọi ta!"
Không được nhìn... dứt khoát....không được phép...
Nhưng lỡ nhìn rồi... A, cái thứ đáng chết này, sao ngươi có thể chứ Lương Tô Diệp...?
Nhưng mà.... Ta chưa có nhìn rõ, ta muốn... nhìn lại lần nữa....
A, cái đồ vô sỉ, khốn kiếp, không đáng sống....
"- Lương Tô Diệp không giúp ta tắm rửa, ta tuyệt đối sẽ không nhìn mặt!"
"- .... ÂN????????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro