Chương 42
Chương 42:
Ta về cơ bản không biết Tư Liễu là kẻ nào nhưng tốt nhất cứ đến ngôi miếu mà Hạo Dư chỉ đã rồi tính.
.
Quả thực miếu này trống không, bên trong không còn một ai cả. Ta nhăn mày, nếu vậy thì đúng là hơi khó tìm kiếm.
Một chút quan sát, ta gật gù. Ít nhất ta cũng biết hướng bọn chúng di chuyển.
*.*.*
Kha Ánh Cẩm
Không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng hiện tại cả phủ ta đang bị giam lỏng mà thôi. Ta cố gắng bình tĩnh, nếu giờ lo lắng cũng không ích lợi gì, trái lại còn làm tâm trí trở nên rối hơn.
Rõ ràng có chút kì lạ, yên ắng quá ta không nói nhưng... chẳng lẽ Diệp nhi... hắn chấp nhận bị gò bó trong phòng mà không lý do sao?
Ngày đầu tiên, ta không quá bộc phát.
Sang đến ngày thứ hai, ta bắt đầu khó hiểu.
Và hôm nay - ngày thứ ba, thực sự ta không thể ngồi im nữa. Nếu thực sự có chuyện gì bên ngoài kia, ta không thể mãi là một nữ tử vô dụng được...
......
Rầm rầm rầm
Giật mình, ta lập tức đứng dậy. Chạy đến, ghé tai sát cửa, tiếng ồn ào ngoài kia thật dồn dập.
"- Mở hết cửa, Hoàng thượng có thánh chỉ, lập tức trở về Cung."
"- RÕ!"
Hả?
Cạch
Ta suýt thì ngã nhào ra ngoài, cũng may mà cửa mở từ từ.
"- Quận chúa, bọn tiểu nhân thất lễ nhiều ngày, mong Quận chúa lượng thứ!"
Mấy tên tay sai kia lần lượt quỳ gối tạ lỗi. Ta nhăn mày nhưng nếu không để chúng đi thì cũng... chẳng làm gì được. Ta gật nhẹ, coi như là "tha thứ" cho đám người này.
Sau khi được "thả", ta lập tức tìm Phụ Vương. Ta đầu tiên là lo lắng cho người, sau đó thực sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
*tiếng bước chân*
Ta giật mình, ngẩng lên đã là Hạo Dư. Ta càng thêm kinh hãi khi xác định thân thể hắn có máu.
"- Tiểu thư..."
Hắn như sắp khóc đến nơi, mắt đỏ ngàu. Ta choáng váng, không thể thở nổi.
"- Phụ V...Vương... có chuyện gì?"
Hạo Dư lau vội nước mắt.
"- Tiểu thư... không phải lão gia, người cần phải đến đây. Thực sự rất cấp bách!"
Không phải Phụ Vương, nghe thấy câu này ta liền thở phào trong lòng. Nhưng... Hạo Dư lại nói "có chuyện cấp bách..." Vậy rốt cục là ai bị làm sao? Hơn nữa tại sao lại cần ta?
Ta cũng không dám nghĩ nhiều nữa, nếu cấp bách đến vậy, ta nhất định phải đi theo Hạo Dư lần này.
.....
Một đường máu dài từ sân đi vào tận trong phòng. Ta không khỏi kinh hãi, bước càng lúc càng gấp hơn. Cảm giác bất an này... thực sự rất quen thuộc.
Cạch
Hạo Dư ngay sau khi ta cùng hắn bước vào phòng liền đóng cửa. Ta gấp gáp chạy đến bên giường.
Người ta run lên, mọi thứ như bị bóng tối bao trùm. Ta không dám tin, càng không dám nhìn cái người đang hấp hối trước mắt ta.
"- D...Diệp...."
"- Tiểu thư, xin hãy cứu nàng!"
Cái gì cơ?
Ta giờ mới nhận ra, rõ ràng người Diệp nhi đầy máu nhưng lại không có chút gì gọi là "đã được xử lí" hết. Quần áo vẫn còn nguyên, thậm chí giày còn chưa được tháo bỏ. Như vậy cũng có nghĩa, Diệp nhi chỉ vừa mới trở về.
Ta run rẩy, không còn biết nên làm gì. Mặt tái dại nhìn Hạo Dư, hắn lại chẳng khác ta là bao, cũng mang gương mặt trắng bệch kinh dị.
"- Sao... sao ngươi không gọi đại phu? M...mau gọi đại phu... nếu không..."
Ta run rẩy. Nhưng Hạo Dư lại không vì câu nói này của ta mà rời đi.
"- Không thể, việc này chỉ có người mới làm được. Tiểu nhân đã chuẩn bị xong hết, người chỉ cần giúp băng bó vết thương. Tiểu thư, hãy giúp tiểu nhân cứu người!"
Ta không còn hơi sức đâu mà đôi co với Hạo Dư.
"- Ngươi... ngươi còn rõ y thuật hơn ta, ta.... làm sao cứu hắn đây?"
"- Người phải làm, tiểu thư! Nàng là nữ tử, tiểu nhân không thể động tay"
"- ..."
*.*.*
Hạo Dư
Băng bó vết thương cho nàng xong xuôi, tiểu thư đột ngột đứng lên bỏ ra ngoài. Thần sắc thật sự khó coi, thậm chí ta còn thấy sự vô hồn lạc lõng trong mắt người.
Ta tiến đến bên nàng, kiểm tra các vết băng bó và thuốc đắp. Ta dù truyền đạt bằng miệng nhưng vì không tận mắt nhìn nên không thể...yên tâm được.
Khi biết rõ mọi thứ đã ổn, ta liền thở phào một cái. Cũng may ta đã giúp nàng cầm máu từ trước đó, cũng đã điểm huyệt chặn khí tức bên trong, không thì với ngần này vết thương, nàng chắc chắn không thể sống xót.
Ta nhìn nàng lại tự trách cứ bản thân, vì cớ gì mà để nàng đến nơi nguy hiểm đó? Giá mà ta trái lệnh Vương gia một lần, tự mình cứu Hoàng Tôn thì có lẽ nàng đã an toàn.
Là chính ta đã đẩy nàng vào đường nguy hiểm.
Ta nghĩ có lẽ cũng nên gọi đại phu nhưng chính là... giờ chẳng thể tin ai được nữa. Ta và Vương gia phát hiện, có người Nam Tống can dự vào chuyện lần này. Nếu như lộ thân phận của nàng, không chỉ Thế tử Nam Tống mà ngay cả nàng cũng gặp hiểm nguy.
Chính là vì vậy nên ta mới nhờ đến tiểu thư, nhờ người bịp miệng những vết thương kia lại. Thực ra cũng không quá khó vì thuốc của Liêu Cư tiên sinh cực tốt, chỉ cần đắp rồi quấn chặt vải lên là hảo. Quan trọng là trước đó ta đã vận nội công và giúp nàng điểm huyệt mấy huyệt đạo nguy hiểm. Giờ nàng an toàn mặc dù là còn mê man, nhưng ít ra vẫn giữ được mạng cho nàng.
Giờ ta mới tận mắt nhìn gương mặt nàng. Ta hơi nghiến răng, mấy vết tích trên da thịt nàng là của người Kim, ta khẳng định.
Trước giờ ta luôn khinh thường người Nam Tống, luôn đề cao phẩm giá và tư chất người Kim bọn ta, đến cả khi gặp nàng cũng chỉ tôn trọng mình nàng vậy mà giờ đây, lần đầu tiên ta thấy người Kim thật sự đáng khinh vào ngày đó.
"Ngày đó" chính xác là thời "đỉnh cao" của buôn người. Từ đó đến giờ ta vẫn nghĩ là "hiển nhiên", việc người Nam Tống dưới chướng của người Kim là hợp lý, nhưng ta thực sự sai rồi, làm gì có cái chuyện hoang đường đó kia chứ?
Đến mức hủy hoại gương mặt của một nữ tử như này, đúng là không bằng cầm thú. Ta lần đầu tiên buông lời cay nghiến đến "người mình", câu "khốn kiếp" không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu ta.
Ta nâng đầu ngón tay, chạm vào gương mặt nàng. Đã nói sẽ bảo vệ nàng vậy mà lại đưa nàng đến đường nguy hiểm, ta đâu còn là nam tử hán cái gì nữa chứ?
"- Câ...Cẩm nhi!"
Ta căng mắt, nàng vừa mới mở lời. Nhưng chính là... tại sao lại gọi tiểu thư? "Cẩm nhi sao? Tại sao...?"
- - -
Sau bảy ngày hôn mê nàng đã tỉnh lại, ta vô cùng vui sướng, không quản ngày hay đêm đều túc trực bên nàng.
Ta thậm chí còn cho người dọn căn phòng bên cạnh, cốt cũng là muốn có thể để mắt đến nàng tốt hơn.
Tuy là đã tỉnh nhưng nàng vẫn còn rất yếu, hầu hết thời gian đều nằm ở trên giường, thỉnh thoảng ta lại giúp nàng đi lại trong phòng vài bước để cơ thể không bị trì trệ, yếu ớt.
Ta đem chuyện nội tình Kim Quốc kể cho nàng, đại khái là ta nói, nhờ có nàng nên đã bắt được kẻ uy hiếp Vương gia. Sau đó Vương gia đã tấu tội cố ý mưu phản của kẻ đó. Ta cũng nhấn mạnh, nhờ sự việc này mà Nam Tống thoát khỏi diệt vong lần này. Chính nàng đã một tay cứu lấy quê hương của mình.
Ta chắc chắn không kể xót chuyện gì cho nàng, kể cả chuyện nàng được tiểu thư băng bó vết thương giúp mỗi ngày, ta cũng đã kể ra.
Cái ta không ngờ đến là, nàng mang gương mặt vô sắc, thậm chí hơi thở còn thực gấp gáp. Ta thấy nàng như vậy, nhất thời rơi vào trầm ngâm, không thể thốt lên câu nào nữa.
"Chuyện này... không thể nào...!"
*.*.*
Lương Tô Diệp
Ta ngày hôm nay, cuối cùng cũng có thể trực tiếp gặp nàng. Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp ta thay thuốc.
Ta thì hoàn toàn im lặng, ta không đợi ở nàng bất cứ điều gì, ta cũng biết chuyện của ta và nàng đã đến lúc chấm dứt khi nàng mang gương mặt vô hồn đến ta. Nếu ta có nói thêm từ nào lúc này, cũng chỉ là đang chọc giận nàng.
Nếu thực sự đã chấm dứt trong im lặng và thất vọng, ta tốt nhất cũng không nên để nàng thêm căm ghét ta. Ta chọn cách im lặng giống nàng mặc dù ta biết, trái tim ta đang như muốn vỡ ra từng mảnh.
Ta thở nhẹ một cái, ngồi trên giường, quay lưng về phía nàng, thoát bỏ y phục. Thứ gì ta "có" nàng cũng đã thấy hết, ta là nữ tử nàng cũng biết. Như vậy, còn gì nữa đâu mà che giấu?
"- Ngay cả Hạo Dư cũng biết, xem ra Lương cô nương cùng Hạo Dư có quan hệ không bình thường!"
Nàng mở lời lạnh nhạt. Ta hiểu. Xưng hô cũng đã thay đổi, ta với nàng quả là đã chấm dứt.
Nhưng mà, nàng lúc này còn khiến ta dễ chịu hơn là không mở lời nói với ta một câu nào. So với hận ta và coi như không quen biết ta, ta muốn nàng hận ta.
"- Đó là kẻ đã vô tình thấy ta tắm ở hồ Bắc"
Không khí lại rơi vào yên ắng. Ta hơi nhắm mắt, rõ ràng mấy vết thương này đang tiến triển khá tốt nhưng ta lại cảm thấy đau nhiều hơn.
Vết thương trong lòng, lần đầu tiên ta cảm nhận rõ mồn một như này.
Cái đau đớn này so với cái đau đớn trước đó, khi biết nàng có thai với Thế tử, thậm chí còn đau hơn nhiều phần.
Đau này chính là: dù yêu nhưng phải buông bỏ, buông bỏ vì ta đã lừa dối nàng, buông bỏ chính là vì ta chỉ là một nữ tử.
Lần nữa ta tự trách cứ bản thân, tại sao ta lại là một nữ tử?
Ta trách cứ sư phu, tại sao lại cứu ta ngày đó?
Ta trách cứ chính người đã sinh ra ta, tại sao lại tạo ra ta, để ta tồn tại trên thế gian này?
Cuối cùng, ta trách duyên phận nghiệt ngã, cớ gì lại khiến ta có tình cảm với nàng?
"- Cảm ơn nàng, vì đã dành công sức và thời gian cho người như ta!"
Đến đường băng bó cuối cùng, ta cố cười rồi cúi đầu.
Hi vọng nàng sẽ hận ta, dù là ích kỉ nhưng hãy hận ta... đừng quên ta, Cẩm nhi...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro