Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40:

Hai ngày sau

Hạo Dư... hắn đúng là không hề nói đùa.

Sau đêm hôm trước, giờ hễ cứ rảnh là hắn liền đến chỗ ta. Ta có trốn chui trốn lủi thì sau cùng vẫn phải về phòng và lần nào cũng vậy, trở về liền gặp hắn đang nhăn nhở đứng đợi mình.

Cạch

"- Diệp nhi, Hạo Dư với ngươi giờ cũng thân thiết quá ấy chứ!? Lại cùng nhau ra ngoài ghẹo nguyệt?"

Ta giật mình. Ta quên mất nàng còn có Á Viên làm... tai mắt.

"- Ta không bao giờ ra ngoài làm mấy chuyện đó. Hạo Dư vì không muốn đi một mình mà tìm ta, ta cũng không có đi với hắn!"

"- Hạo Dư cũng thật là... Ta sẽ nói với hắn một tiếng!"

Nàng thở dài, ta còn nặng nề hơn.

Mấy hôm do hắn bám theo mà không thể gặp nàng. Tối nay vì Kha Vương gia có cho gọi hắn nên mới lén lút đến chỗ nàng được một chuyến, cuối cùng là ta ở đây liền hai canh giờ rồi. Bữa tối cũng được Á Viên lén lút mang cho vì nàng đến chỗ cha mình dùng bữa.

"- Ta... sẽ nói với hắn, nàng đừng lo lắng!"

Ta sợ nàng mà nói chuyện gì với Hạo Dư về ta, kẻ ngu ngốc đó sẽ lộ ra "thiên cơ" mất.

Nàng tròn mắt nhìn ta, rồi gật nhẹ.

"- Vậy cũng được. Mà... ngươi định ở đây đến bao giờ đây?"

Nàng nâng mày tinh quái nhìn ta, thậm chí còn tủm tỉm cười. Ta đỏ bừng mặt, gần hết giờ Hợi rồi, rõ ràng nàng còn phải đi ngủ chứ.

Nhưng mà... giờ này tên Hạo Dư kia chắc chắn vẫn đợi ta ở ngoài... Ta là có phòng mà không dám trở về.

"- Ta... ở thêm một chút nữa... một chút nữa rồi sẽ về! Haha!"

Ta cười méo mó, thậm chí còn cảm nhận được mồ hôi lấm tấm trên tấm lưng.

"- Ở lại cũng được. Nhưng không phải là cũng cần lý do sao?"

Nàng cười. Ta hiểu ý, liền nhăn nhở.

"- Vì ta nhớ nàng mà!"

"- Có tin được không đây?"

"- Đương nhiên, ta nói sao thì là vậy, không có nói dối nàng!"

. . .

Ta cũng chỉ ngồi thêm một chút rồi rời đi, hoàn toàn không có ý định làm phiền nàng. Ta đương nhiên đi qua lối mật đạo vì Thế tử hoàn toàn chưa có ngủ. Vừa đến phòng Người, tự nhiên ta có ý tưởng vô cùng... mạnh dạn. Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta mở lời với Người sau những chuyện xảy ra.

"- Thế tử!"

"- ???? Hả?"

Thậm chí Thế tử còn tròn mắt. Ta ho húng hắng mấy cái cho đỡ thẹn rồi mở lời tiếp.

"- Hay là đổi phòng với ta?"

Miệng Thế tử đúng là đang hé ra, kinh hãi không tưởng.

"- Thế tử!?"

"- ... Chuyện này chưa được!"

Ta mất hết hưng phấn.

"- Lương cô nương, người của Kha Vương gia ngày nào cũng túc trực chờ cô bên ngoài, cô quên sao?"

A, đúng rồi, cái tên đáng ghét đó...

"- Vậy..."

"- Khi Kha Vương gia rời khỏi Nam Tống hãy đổi phòng. Như vậy an toàn hơn!"

Thực ra, ta là muốn đổi phòng để tránh đụng mặt Hạo Dư, nay đợi hắn đi có ích gì chứ?

Hoặc là... không!?

Nếu được đổi phòng, không phải ta với nàng càng gần nhau thêm sao?

Ta cười đắc ý trong lòng. Dù mục đích ban đầu có thay đổi nhưng ít ra cũng là tâm trạng ta thoải mái hơn nhiều phần.

Ta ra khỏi phòng, Thế tử cũng thổi tắt nến.

Cạch cạch

Đương nhiên ta đang mở khóa cổng. Cũng là nhờ tên Hạo Dư kia mà hôm qua ta đã cho người làm một cái cửa để tránh việc Hạo Dư nhìn được vào chỗ ta ở.

"- Diệp nhi!!!!"

Hắn thậm chí là reo lên. Ta chán nản, gật nhẹ.

Cạch

Ta đặt một cốc nước ấm trước hắn. Hắn tươi tỉnh nhận lấy.

"- Quả là nước chỗ Diệp nhi, ngon hơn hẳn nước chỗ khác!"

Nếu là một nữ tử khác thì có lẽ lời sủng nịnh này khá thành công, nhưng với ta, nó thật đáng nổi da gà.

"- Hạo Dư, ta có lời muốn nói!"

"- A... Nàng nói giọng nữ tử rồi!!!!"

Có gì kinh ngạc đâu, ta là nữ tử, đương nhiên nói giọng nữ tử. Lúc này Liệt thanh đã hết tác dụng, ta phải trở lại giọng nữ nhi cũng phải lẽ.

"- Ta có chuyện m..."

"- Chà, đúng là phòng của Diệp nhi. Quá là gọn gàng, khác hẳn với phòng ta"

Hắn nói thế ta cũng liếc nhìn căn phòng mình một chút. Ta rất ưa sạch sẽ vì có người từng nói, nếu chỗ ta ở bẩn thỉu, gián sẽ xuất hiện. Ta căm thù gián nên ta phải sạch sẽ là tất lẽ dĩ ngẫu.

"- Hạo D..."

"- Giờ mới nhớ, đây là lần đầu nàng mời ta vào phòng. Thực sự... ta rất hồi hộp!"

Mặt hắn đỏ bừng, lại còn thẹn thùng.

Ta tức giận muốn độn thổ nhưng vẫn là kìm nén lại hết. Ta sống được đến giờ là nhờ hắn, ta không thể lấy oán báo ân.

"- Ta..."

"- À, nàng..."

RẦM

Ta đập bàn mạnh một cái. Hắn giật bắn xong cũng im bặt.

"- Để ta nói, được chứ!?"

Ta cố hòa nhã, không bộc lộ đang giận sôi người.

"- Ân?"

Hắn cuối cùng cũng "hợp tác".

"- Ta muốn cảm ơn ngươi về chuyện ngày đó. Nhờ có ngươi mà ta mới giữ được mạng này."

"- Cái đó nà..."

"- Nhưng mà!"

Ta sẽ không để cho hắn cắt ngang nữa.

"- Coi như ta cầu xin ngươi, đừng cố gắng có gì đó với ta. Ta không có tình cảm, cũng sẽ không thể động lòng với ngươi được!"

"- ..."

Hạo Dư im lặng. Ta cũng không nói gì thêm.

Đột nhiên hắn đứng lên, xoay người. Rõ ràng là lạnh tanh.

"- Ngoại trừ trực tiếp gặp người trong lòng nàng. Nếu nàng chưa có ai, ta chắc chắn sẽ còn quyến luyến, chắc chắn sẽ không dễ từ bỏ! Ngủ ngon!"

Cạch

Cạch

Ta thẫn thờ ngồi xuống ghế. Tên này... thật cứng đầu mà.

* * *

Năm ngày sau

Cái ta không ngờ đến là Kha Vương gia quyết định sẽ đưa nàng trở về Kim Quốc một tháng. Ta ban đầu rõ ràng trưng bộ mặt bất mãn đến nàng nhưng sau khi nghe chỉ thị của Thế tử, sẽ để ta hộ tống nàng về Kim Quốc thì mặt như nở hoa vậy. Đương nhiên là nàng cũng vui không kém gì ta.

Nhưng mà... chính vì vậy nên ta phải đụng mặt Hạo Dư kia thường xuyên.

Dù đã nói hết lời, thậm chí ngày nào cũng nói đến nhưng hắn hoàn toàn không để bụng. Cứ là, ta không thích kệ ta, hắn không quan tâm, hắn thích ta là đủ.

Đoàn người hộ tống Kha Vương gia hùng hậu, trừ khi là có kẻ rắp tâm hãm hại chứ nói đột nhiên có thổ phỉ xuất hiện là điều không dễ gì.

Ta cầm cương xe ngựa cho nàng. Vì để tránh việc mọi người xì xào nên Hoàng Tôn ở cùng chỗ với nàng. Tiểu hài tử này, có lẽ, đây là lần đầu tiên được gần nàng một chỗ lâu như vậy. Trong xe ngựa này tất nhiên cũng có Á Viên nữa.

Dường như vì có Hoàng Tôn mà không khí xe ngựa của ta rất căng thẳng. Tiểu hài tử tội nghiệp, nó đâu có biết gì chứ, thậm chí gặp ánh mắt ghẻ lạnh của nàng chưa biết chừng còn đang sợ xanh mặt.

Ta nhất quyết không để không khí như này được, nên mở lời gì đó.

"- Hoàng Tôn, người ổn chứ!?"

"- A.... ta... hảo!"

Nghe giọng là rõ đang "hảo" ra sao. Ta thở dài, có lẽ nên "cứu" đứa nhỏ này.

"- Hoàng Tôn, người có muốn cầm cương ngựa không?"

"- Ta... được phép sao?"

"- Người nói gì vậy? Người là Hoàng Tôn, đương nhiên là hoàn toàn có thể quyết định, sao lại phải hỏi lại tiểu nhân đây?"

Ta hòa nhã. Một khắc sau, rèm được mở. Hoàng Tôn bẽn lẽn, giựt giựt vạt áo ta.

"- Ta..."

"- Ân!?"

Hoàng Tôn bước hẳn đến chỗ ta, ghé miệng sát tai ta như là sợ ai đó nghe được. Mà "ai đó" ở đây thì ta biết là ai rồi.

"- Ta sẽ ngồi ngoan ở đây, chỉ cần ngươi không bắt ta... vào trong là được rồi!"

"- Tại sao vậy!?"

"- Ta... ta..."

Ta thở dài trong lòng. Lý do thì ta cũng biết.

Ta nghiêng người, dùng một tay nhấc Hoàng Tôn, để Người ngồi ngay ngắn trong lòng ta.

Ta đưa dây cương cho Người cầm rồi dùng bàn tay ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Người.

"- Tiểu nhân sẽ dạy Người điều khiển ngựa!"

"- ÂN!!!!"

Hoàng Tôn xem ra rất thích thú, hoàn toàn say mê với việc này.

Ít ra việc ta làm lúc này sẽ khiến cả nàng thoải mái, coi như ta là "anh hùng" của cả hai đi dù ta cũng chẳng muốn chuyện này xảy đến chút nào.

Ta thương nàng, yêu nàng... nhưng ta cũng muốn nói một lần nữa: đứa nhỏ này vô tội.

"- Lương đại ca... ta có chuyện muốn hỏi!"

Ngồi một lúc, Hoàng Tôn lại rụt rè lên tiếng. Ta hơi bất ngờ, nâng mày.

"- Người nói đi!"

"- Ta... chưa có ngoan đúng không!?"

Ta nâng mày nhìn xuống. Hoàng Tôn đang ngước mắt lên nhìn ta, thực sự tiểu hài tử này đang rất buồn.

"- Sao người lại hỏi vậy?"

"- Tại... phụ thân ta nói, nếu ta ngoan mẫu thân sẽ khỏi bệnh, mẫu thân khỏi bệnh thì sẽ ở bên ta thường xuyên."

Ta thở dài trong lòng.

"- Người thích ở cùng mẫu thân như vậy sao?"

"- Ân. Mấy ngày có Ngoại đến, ta thường xuyên được ở cạnh mẫu thân, ta vui lắm."

"- Vậy sao ban nãy Người lại muốn ra ngoài này, không muốn vào trong?"

"- Tại vì... ta chưa ngoan nên ở cùng mẫu thân khiến mẫu thân không khỏe!"

Cẩm nhi, tiểu hài tử này quả thực rất yêu thương nàng, sao nàng không động lòng kia chứ?

"- Hoàng Tôn, nếu không muốn mẫu thân phiền lòng thì người phải ngoan ngoãn nghe lời phụ thân. Ta tin khi mẫu thân người khỏe lại, người sẽ được ở cạnh mẫu thân thường xuyên!"

"- Ân, ta biết rồi! Lương đại ca, ngươi đừng lo!"

"- Sao lại là Lương đại ca? Người là Hoàng Tôn, hãy gọi ta là Lương thị vệ!"

"- Không, ta rất nể phục Lương đại ca, sẽ chỉ gọi Lương đại ca là Lương đại ca mà thôi!"

Giọng dứt khoát. Đây có đúng là tiểu hài tử hai tuổi không đây?

"- Ta có gì mà người nể phục chứ?"

"- Ai làm cho mẫu thân ta cười, ta thực sự nể phục!"

Khụ khụ khụ

Cũng may là nhỏ tiếng, chỉ hai người nghe được, nếu không to chuyện mất.

"- Hoàng Tôn, người nói gì vậy!?"

Ta đỏ bừng mặt mũi.

"- Lần đó ta được ngủ cùng mẫu thân, Lương đại ca vào phòng, ta đột nhiên tỉnh giấc liền thấy mẫu thân cười với Lương đại ca. Không những thế, Lương đại ca còn được.....ư ư ư..."

Ta ngượng đến cứng đơ người, vội vã lấy tay bịp miệng tiểu hài tử... nhiều chuyện này lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm