Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39:

Lời đề nghị đó của Tam Hoàng tử, vô cùng khôn ngoan. Đại khái, không ai thiệt gì, đó chính là ý tứ của y.

Nếu ta là nam nhân thì có lẽ hảo. Nhưng chính là... ta không phải như vậy.

"- Vừa thanh bạch cho Lương thị vệ, vừa không làm mất thể diện Phủ Thế tử. Ngộ Bạch, ý này rất hay!"

Ta nghiến răng. Như này, khác nào dồn ta vào chân tường đây!?

Giờ ta thực sự... không nghĩ ra cách nào khác!

"- Người đâu, truyền thánh chỉ của ta. Bất kể ai từng thấy thân thể của Lương thị vệ rồi thì dẫn đến đây!"

Hoàng thượng vẫn giọng lãnh đạm. Ta thì lặng đi, sẽ chẳng có ai vào đây lúc này đâu, ta khẳng định bởi lẽ, làm gì có ai từng thấy thân thể của ta kia chứ? Hoang đường.

Cả điện im lặng chờ đợi. Hiển nhiên là không có một ai. Hoàng thượng nhăn mày nhìn ta.

"- Tô Diệp, chẳng lẽ không có ai từng thấy thân thể ngươi?"

"- Tiểu thầ..."

"- Phụ Vương, Lương thị vệ xưa nay rất khép mình, sẽ không dễ để ngoại nhân nhìn thấy cơ thể!"

Thế tử nói đỡ một câu. Nhưng câu nói của Thế tử lúc này là chẳng có giá trị gì hết vì ai cũng biết, ta là người của Người.

"- Cũng có lý!"

Nhưng ít nhất thì Hoàng thượng cũng... không áp lực lên ta. Giọng của Hoàng thượng cứ như muốn nói rằng "Lương thị vệ, mau chứng minh nhanh mình là nam nhân đi!" vậy!

"- Lương thị vệ, ngươi nói ba bộ nữ phục kia là của nữ tử ngươi ngủ cùng. Như vậy không phải là ba nữ tử đó có động chạm xác thịt với ngươi sao? Ngươi hoàn toàn có thể lấy họ làm nhân chứng"

Tiếng xì xào.

Không hẹn, cả ta và Thế tử đều nhìn đến Tam Hoàng tử.

Cao Ngộ Bạch, là ngươi sao?

"- Chỉ là vui vẻ qua đêm, Tam Hoàng tử, tiểu nhân thực sự đã quên mặt rồi!"

Nếu "nhìn" cũng là một thứ vũ khí thì ta hảo đảm bảo, Tam Hoàng tử kia sớm mất mạng rồi.

Kẻ giả ngốc kia đã lộ mặt, ít ra đó cũng là tin đáng mừng lúc này. Giờ chỉ nghĩ cách thoát khỏi nạn này nữa là ổn thỏa.

"- Chà, Lương thị vệ, ta đang cố giúp ngươi đấy! Vậy... để xem nào. À, ta nhớ ra rồi!"

Lại cái gì đây?

"- Năm đó không phải vì cứu Hoàng huynh nên ngươi bị thương nặng sao? Vậy ai là người đã giúp ngươi giữ mạng đây?"

Tất thảy đều yên ắng, bao gồm cả ta.

"- Đừng nói là Hoàng huynh giúp ngươi nhé!?"

Ý đồ lúc này của Ngộ Bạch hoàn toàn rõ ràng: làm mất toàn bộ lòng tin của Hoàng thượng với Thế tử.

Dù Thế tử lúc này có trả lời ra sao thì sau cùng Ngộ Bạch vẫn ép ta phải... thoát y bằng được vì hắn đã sớm biết từ đầu, chẳng có ai làm chứng cho ta được hết.

"- Chà, Phụ Vương, đến cả nhân chứng cũng không có, như vậy phải làm sao đây?"

Bộ dạng giả bộ kia thật ngứa mắt.

Hoàng Thượng liếc sang phía Kha Vương gia, hai người bàn luận gì đó rồi gật nhẹ.

"- Lương thị vệ, hôm nay có cả Vương gia Kim Quốc, không thể không làm rõ nhẽ sự việc. Việc đồ của nử tử và Liệt thanh có ở trong phòng ngươi, lý lẽ ngươi giải thích có thuyết phục nhưng không đủ. Qua lời Tam Hoàng tử, việc chưa từng có ai nhìn thấy thân thể ngươi thực sự rất vô lý."

"- Phụ V..."

"- Trật tự, ta đang nói, sao dám nói chen vào!?"

Thế tử bị một lời làm cho ngậm họng.

"- Giờ ta sẽ cho người kiểm tra thân thể ngươi, ngươi cũng hãy hợp tác cởi bỏ áo. Thế tử phi, con là nữ nhân, không nên nhìn cảnh này!"

Hoàng thượng nói đến nàng ta mới nhớ ra. Vội vã đưa ánh nhìn sang nàng, hoàn toàn là vẻ mờ mịt sụp đổ.

Nàng nãy giờ đã nghe những thứ không nên nghe từ chính miệng ta. Cái gì mà ngủ với nữ nhân kia chứ? Lại còn vui vẻ một đêm? Ta giờ nghĩ lại chỉ muốn vả thật đau vào miệng mà thôi.

Nàng gật nhẹ rồi trở vào trong. Giờ ở điện, ngoại từ ta là nữ tử ra thì không còn ai khác.

"- Làm đi!"

Một lính sai đến chỗ ta. Người hắn run bắn lên khi đụng ánh mắt ta, dường như hắn có thể đứng đây run rẩy hết cả một ngày vậy.

"- Hoàng thượng, trước khi kiểm tra thân thể, tiểu nhân có lời muốn nói!"

Ta đã không còn gì để mất, tại sao không liều một phen.

Một cái gật nhẹ.

"- Chuyện vốn đã nên xong từ trước đó nhưng vì Tam Hoàng tử nên đành đến nước này. Lần này kiểm tra thân thể, nếu tốt xấu gì cũng là toàn Phủ Thế tử mất thể diện. Mạn phép cho tiểu nhân hỏi, nếu kiểm tra xong, tiểu nhân là nam nhân thực sự, thì sẽ thế nào?"

Một loạt lời bàn tán. Phải rồi, nếu ta là nữ tử thì hiển nhiên ta mất đầu, Thế tử bị phế truất. Nhưng cả gan nghi ngờ Thế tử, nếu ta là nam tử thì sẽ ra sao đây?

Ta thực sự tò mò!

Đòn công kích này của ta, chỉ cần hắn sợ hãi, chắc chắn ta sẽ thoát.

"- Vì ta truy cứu sự việc quá kĩ lưỡng nên sẽ nhận trách nhiệm nếu ngươi là nam nhân. Lương thị vệ, có được không đây?"

Lời nói này hoàn toàn không phải là của một kẻ ngốc. Nghe xong lời này, dù cho hắn sai lầm đi nữa cũng không ai trách cứ bởi hắn chỉ cố tìm ra chân tướng mà thôi.

Chẳng lẽ lại thua sao?

Ta đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không thể nghĩ được kế sách đối đáp.

"- Còn đứng đó? Mau kiểm tra!"

Hoàng thượng đã ra lệnh, tên này đương nhiên sẽ làm theo.

Pặc

Ta tóm chặt lấy tay kẻ trước mặt, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn vào hắn.

Rất nhanh sau đó, binh đao đã kề cổ ta.

"- Dám kháng chỉ sao?"

Ta bất lực buông bỏ cổ tay đang nắm.

Tên này run rẩy không ngừng, rón rén nắm lấy một mép vạt áo ta.

"- L...Lương...Lương...thị vệ, tiểu nhân xin lỗi!"

Lời này rất khẽ chỉ ta nghe được.

Nhắm nghiền mắt, chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở đây thật? Ta còn chưa kịp nói lời nào với nàng, cũng chưa có giải thích mấy chuyện không tồn tại ban nãy.... Ta còn chưa kịp ôm nàng kia mà...!

. . .

"- Dừng lại!"

Giọng nói này...

Ta mở bừng hai con mắt, lập tức cố nhìn về phía sau...

*.*.*

Hạo Dư

Ta thản nhiên bước vào điện chính vì là người của Vương gia. Ai dám cả gan cản ta, tức là đắc tội với người Kim rồi còn gì.

"- Hạo Dư?"

Vương gia ngạc nhiên nhìn ta.

"- Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Vương gia cùng nhị vị Hoàng tử và các bá quan! Thần là Hạo Dư, là thị vệ của Kha Vương gia!"

Mọi người đều không hiểu vì sao ta ở đây nên xì xào bàn tán. Ta không bận tâm, hiên ngang nhìn thẳng.

"- Hạo Dư, có chuyện gì!?"

Hoàng đế Nam Tống đã mở lời. Ta hơi cười, vẫn giữ lễ nghĩa.

"- Nãy Hạo Dư nghe lệnh Vương gia đi điều tra một vòng quanh Hoàng Cung, khi về nghe tin Lương thị vệ bị nghi ngờ là nữ tử, thậm chí còn bị buộc kiểm tra thân thể nên mới cả gan vào đây!"

Mọi người đều im bặt, đợi ta "thở" ra lời giải thích.

"- Hahaha. Xin lỗi vì Hạo Dư quá lỗ mãng nhưng nếu không trở vào thì sẽ có rắc rối to với rất nhiều người, không phải sao?"

Ta liếc nhìn xung quanh, không một chút tôn kính đến ai hết trừ với Vương gia.

"- Hạo Dư, có gì mau nói!"

Vương gia mở lời. Ta gật đầu, tay ôm quyền, nghiêng người lần nữa.

"- Thần là người mới hôm qua còn tắm chung với Lương thị vệ, thậm chí còn đọ thần thái nam nhi* với hắn. Hôm nay nói hắn là nữ tử, việc này khiến tiểu thần thật quá buồn cười!"

(*: Là cái đó đó =))) )

"- Ngươi nói cái gì?"

Cái người hỏi ta hình như là Tam Hoàng tử thì phải. Ta chẳng buồn đáp lại, đưa ánh nhìn trở lại phía Hoàng để Nam Tống.

"- Thần và Lương thị vệ vốn trước có chút bất hảo nhưng từ khi Lương thị vệ "làm mối" cho mấy nữ tử nên tình nghĩa tự khắc sâu sắc. Nam nhân với nhau, bằng hữu tốt, tắm chung là lẽ hiển nhiên. Chính vì vậy mà hôm qua đã được "chiêm ngưỡng" thân thể của Lương thị vệ, may nhờ đó mới có thể rửa oan ức cho hắn."

Ta tự đề cao lối ăn nói của mình hôm nay. Rất trôi chảy.

"- Hạo Dư, ngươi dám khẳng định?"

"- Vương gia, Hạo Dư không biết nói dối!"

"- Ngươi... nói láo..."

Cái tên Tam Hoàng tử kia đúng là nhiều chuyện. Ta tức khắc nhăn mày nhìn hắn.

"- Tam Hoàng tử, người nghi ngờ người của ta sao?"

Vương gia lời lẽ đe dọa. Hắn liền ngậm họng, chỉ còn biết ấm ức nhìn ta.

"- Hoàng thượng, Hạo Dư đã làm chứng chắc chắn là chính xác. Người nên bãi triều, về phòng hảo nghỉ ngơi đi!"

Vương gia oai phong đứng lên trước cả Hoàng đế Nam Tống. Hoàng đế Nam Tống thì đã sao chứ? Một lời của Vương gia chắc chắn phải nghe theo rồi, nào dám đắc tội đây?

"- Người đâu!?"

"- Có!"

"- Phạt tam Hoàng tử ba mươi trượng. Bãi triều!"

*.*.*

Lương Tô Diệp

Giờ ta chỉ còn kinh hãi mà thôi. Sau khi bãi triều ta, ta vốn định gặp riêng Hạo Dư nhưng được nửa đường lại bắt gặp hắn.

Hạo Dư có ánh mắt không giống ánh mắt mọi lần hướng đến ta. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi ra dấu đi trước. Ta đương nhiên hiểu ý, đi theo ngay sau hắn.

Dừng chân. Chỗ này...

Hồ Bắc Phủ?

Ta dường như rõ phần nào đó rồi. Ta kinh hãi nhìn Hạo Dư. Hắn đang trưng cái vẻ mặt ngượng ngùng trước ta. Ta lập tức nổi da gà.

"- Ngươi..."

"- Nàng yên tâm, trừ ta ra, không một ai biết!"

Hắn cười ngu ngốc nhưng ta... không thể cười.

"- Ngươi... biết từ lúc nào?"

"- Mới ban nãy thôi!"

"- Nhưng... tại sao?"

Ta tròn mắt. Dưới ánh trăng sáng, ta nhìn ra hắn đang đỏ mặt.

"- Ban nãy ta có yêu cầu tay sai bên ngoài cho xem mấy đồ nữ tử trong phòng nàng, khi nhìn liền biết là đồ do chính ta mua nên mới tỏ"

Không ngoài suy đoán của ta.

"- Vậy... ngươi là người... đặt chúng ở đây sao?"

"- Ân! Chính kẻ ngu ngốc si mê nàng – Hạo Dư ta đặt chúng ở đó!"

Si...si....si...mê?

Ta giờ chỉ muốn hóa điên hóa dại để quên mấy lời này. Hạo Dư... hắn mới vừa nói gì đây...? Hắn nói hắn si mê ta.... Tại sao kia chứ?

"- Ngươi..."

"- Diệp nhi, nàng yên tâm, từ giờ Hạo Dư ta sẽ bảo vệ nàng!"

Hạo Dư chết tiệt toe toét cười với ta, khiến ta chỉ muốn tự kết liễu mình ngay tại đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm