Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chương 34:

Á Viên

Nếu hỏi thế gian này ai là người khổ nhất, ta dám khẳng định người đó chỉ có thể là tiểu thư nhà ta.

Ta không nói đến trước kia người sung sướng ra sao, ta muốn nói đến hiện tại, từ khi Lương đại ca bị đày đi Ải Quan, người khổ nhất thiên hạ chính là tiểu thư.

Trước ngày Lương đại ca đi, Lương đại ca rõ ràng đã đến gặp tiểu thư. Khi ta đến chỉ thấy tiểu thư ngồi bất động dưới đất, hai hàng nước mắt cứ thế chạy dài trên gò má.

Ta vừa xót xa vừa giận, không rõ rốt cục Lương đại ca đã nói gì mà khiến tiểu thư nhà ta ra nông nỗi này. Khi ta toan chạy đi kiếm Lương đại ca hỏi cho ra nhẽ thì liền bị tiểu thư tóm lấy cổ tay, không cho ta di chuyển.

Giọng người khi đó rất yếu ớt, còn có chút khàn khàn ở cổ họng. Người nói:

"Hãy để cho hắn đi!"

Vì tiểu thư đã nói vậy, ta sớm hôm sau dù biết Lương đại ca sẽ bị đi đày nhưng nhất định không đi tiễn. Ta sợ sẽ giữ chân Lương đại ca lại mất.

Kha Vương gia trực tiếp đến Nam Tống gặp tiểu thư không lâu sau đó. Người lo cho nữ nhi của mình là hiển nhiên, một mực muốn biết Thế tử điện hạ có thực sự yêu tiểu thư hay không.

Nói Kha Vương gia lợi dụng tiểu thư để củng cố quan hệ của ngài ấy và Thế tử là không đúng, thực tế nếu không phải Thế tử một mực thể hiện Thế tử rất yêu tiểu thư thì Kha Vương gia chắc chắn sẽ không ép hôn sự này.

Người không để tiểu thư quyết định vì người cho rằng: chỉ cần được yêu, lại còn là Thế tử Nam Tống, tốt nhất không nên bỏ lỡ. Giờ không có tình cảm với Thế tử nhưng với vẻ ngoài, tính tình và gia thế, tiểu thư chắc chắc sẽ yêu Thế tử mà thôi, quan trọng là mất bao lâu.

Ta biết chuyện này cũng là nhờ lần đó nghe lỏm ở chỗ Hạo Dư đại ca và Liêu Cư tiên sinh.

Khi Kha Vương gia rời khỏi phòng của Thế tử và tiểu thư, ta vội vã chạy vào, hoàn toàn là lo lắng.

Tiểu thư mang vẻ mặt khổ sở, dường như là toan tính gì đó. Ta tự tiện mở cửa bước vào phòng người lúc này cũng có chỗ... à không, là rất sai, rất vô lễ mới đúng.

Nhưng ta kệ, ta muốn biết tiểu thư có ổn không.

"- Tiểu th..."

"- Á Viên!"

Hóa ra là biết ta đang ở đây rồi. Ta giật mình, nuốt khan một cái.

"- Dạ!"

"- Diệp nhi nhiều lần hi sinh bản thân để cứu Thế tử, nếu lần này Thế tử có mệnh hệ, hắn có buồn không?"

Tiểu thư buông ánh nhìn như lâm vào vực thẳm đến ta. Ta kinh hãi, không dám nhìn đôi mắt quá nhiều đau khổ này.

"- Dạ... em nghĩ... có lẽ có!"

"- Phải ha! Đương nhiên hắn sẽ buồn!"

Chỉ vậy rồi tiểu thư kêu ta ra ngoài, người muốn nghỉ ngơi.

Ta hoàn toàn không chút nghi ngờ ngay khi đó.

Sau đó gần một tháng, vì tiểu thư có dấu hiệu của khó ăn và hay nôn ọe nên ta đã gọi Lương đại phu tới giúp kiểm tra. Ta hoàn toàn kinh hãi khi nhận được tin: Tiểu thư có thai.

Ngày tiểu thư lâm bồn, dù rất muốn ở cạnh người lúc đó nhưng người một mực muốn đuổi ta ra ngoài. Người nói, người thấy rất hổ thẹn và không muốn ta chứng kiến cảnh người sinh đứa con mà không phải đứa con của người với Lương đại ca.

Chuyện đó đến nay cũng đã được hai năm. Hài nhi kia, tuy chính là con ruột của tiểu thư nhưng ngoại trừ buộc phải gặp gỡ để bày tỏ tình cảm ruột thịt trước kẻ khác thì tiểu thư hoàn toàn để tiểu hài tử này cho bà vú chăm nom. Người chỉ nói người không khỏe rồi buông bỏ hài nhi này cho Thế tử, mặc kệ Thế tử muốn chăm sóc nó ra sao cũng được, tiểu thư nhất quyết không bận tâm.

Nếu là tình cảm, ngoại trừ việc chính là người sinh ra đứa trẻ này, tiểu thư không một chút yêu thương gì nó. Trái lại, dường như còn rất chán ghét. Ta cảm thấy, tiểu thư nhiều lúc như muốn bóp chết "đứa con hoang" này của chính người vậy.

Vì là người căm ghét tiểu hài tử này đến vậy, ta và cũng chính ngay cả Thế tử chưa một lần nhắc đến đứa trẻ này trước mắt người. Nếu không vì lần đó bà vú đột ngột nói ra tên của tiểu hài tử này thì có lẽ tiểu thư nhà ta cũng chẳng còn biết tên con trai của mình.

"Diệp nhi chắc chắn sẽ hận ta"

Đây là câu mà không ngày nào tiểu thư không nói. Mỗi lần như vậy ta chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Ta không biết phải an ủi ra sao nữa, ngoại trừ việc lắng nghe ra, ta hoàn toàn vô dụng.

Hôm nay, cuối cùng Lương đại ca đã trở lại. Tiểu thư vừa là người mừng nhất, cũng vừa là người đau khổ nhất.

Người nhìn ngắm mình trước gương đã hai canh giờ, liên tục nhăn mày, hoàn toàn không hài lòng.

"- Á Viên, ta xấu xí như vậy, Diệp nhi liệu có chán ghét!?"

Ta nhanh nhẹn đến bên, giúp người chảy tóc thật mượt.

"- Tiểu thư, người là đệ nhất mỹ nhân, không ai bì được!"

Ta nở nụ cười tươi như hoa. Thật may mắn, tiểu thư lần đầu tiên trong suốt ba năm, cuối cùng cũng nở nụ cười. Ta thực sự vừa xúc động, vừa quá đỗi bất ngờ.

"- Diệp nhi trở lại rồi, thật tốt quá!"

*

Tiểu thư thực sự là đợi Lương đại ca đến tìm mình, với tính cách của Lương đại ca, nếu thực sự không có chuyện gì, thế nào cũng gặp tiểu thư trong ngày hôm nay.

Tiểu thư thậm chí đã lén chuẩn bị bữa tối khá đầy đủ để đợi Lương đại ca xuất hiện. Ngay cả khi có tin Lương đại ca giờ đang ở cùng người làm trong Phủ, họ đang tổ chức tiệc chào mừng Lương đại ca trở về, tiểu thư vẫn rất kiên nhẫn đợi.

Chính là... đã canh hai, đồ ăn cũng nguội lạnh từ bao giờ, Lương đại ca vẫn không thấy bóng dáng.

"- Tiểu thư...!"

"- Một chút nữa, Diệp nhi sẽ đến!"

Tiểu thư nở nụ cười. Ta mím chặt môi, ta là cái gì mà dám nghĩ đến chuyện không hay kia chứ!?

Canh ba... Vẫn không thấy chút động tĩnh.

Ta không dám mở lời, vẫn ngồi đợi ở một chỗ.

Ta tự nhiên lại buồn ngủ bởi cũng khuya quá rồi. Không kiềm chế được bản thân, ta vô dụng đã ngủ gục đi từ lúc nào.

. . .

Ta mở mắt đã là sáng sớm. Vô cùng kinh hãi, ta đưa ánh nhìn đến tiểu thư. Ta run rẩy, một mâm đầy đồ ăn vẫn còn nguyên từ đêm qua, còn tiểu thư, vẫn ngồi ở vị trí đó, dường như là không di chuyển.

"- T...tiểu...tiểu thư!?"

"- ... Hận ta... chắc chắn hận ta rồi... Diệp nhi chắc chắn đã hận ta!"

*.*.*

Châu Thẩm Yên

Ta kinh hãi khi cả một nền là màu đen. Ta trong trang phục hiện đại đang đứng trước ta trong trang phục cổ trang tầng tầng lớp lớp.

Ta thực ra cũng cảm thấy có chút kì lạ từ khi bắt đầu, đúng hơn là từ khi ta cảm thấy bản thân chính thức là Kha Ánh Cẩm sau khi được "đào tạo" tỉ mỉ xong.

Rõ ràng nhiều lúc ta muốn hành động hoặc nói một kiểu, nhưng chính là lại làm theo kiểu khác, cứ như là mà xui quỷ khiến vậy.

Giờ thì ta mới bắt đầu kinh hãi, khi mà mình đang đối diện với Kha Ánh Cẩm. Ta đương nhiên khẳng định cô gái trước mặt là Kha Ánh Cẩm rồi, vì ta đang bị buộc phải đóng giả cô ta cơ mà.

"- Những gì cô trải qua chỉ là giả, chỉ là giấc mơ của cô!"

"- Cái gì... chứ không phải... tôi đang đóng giả cô sao?"

"- Cô hãy nhớ kĩ mọi khoảnh khắc, khi trở lại, cô thực sự cần đến nó!"

*.*.*

Lương Tô Diệp

Cộc cộc

Rầm rầm rầm

Ta thở dài. Ta cũng đâu phải điếc, một hai lần gõ cửa nhẹ là được rồi, đâu cần phải đến mức mạnh tay như vậy?

Ta có chút vội vã ra mở cửa sau khi đeo lại mặt nạ và cuốn vội khăn cổ.

Cạch

"- Lương đại ca!"

Á Viên đột ngột xuất hiện với gương mặt trắng bệch. Ta nhăn mày, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì đây!?

"- Muội sao vậy?"

"- Muội không sao, nhưng tiểu thư đổ bệnh rồi!"

Thậm chí cô bé còn sụt sịt. Ta sững người. Tin này dù tâm trạng ta có ra sao thì cũng là tin ta không muốn nghe.

Ta chạy vào khoác tạm y bào bên ngoài rồi cùng Á Viên đến chỗ nàng.

Cạch

"- Khoan đã, muội không vào sao?"

Ta hơi ngờ vực, khi cửa suýt bị mở ra liền cản Á Viên lại. Cô bé lắc lắc đầu, không biết là mang ý không phải hay không vào đây.

"- Muội đi sắc thuốc, sẽ vào sau!"

Cạch

"- Giờ ta mới nhớ, ta đâu phải đại phu, muội kiếm ta làm gì?"

Ta nhăn nhó, khép lại cửa.

"- Vì tiểu thư đổ bệnh nên hôm qua không đón Lương đại ca được! Hôm nay Lương đại ca chủ động đến không phải tốt hơn sao?"

Tốt hơn? Tốt hơn chỗ nào đây? Nàng là người ta không muốn gặp nhất kia mà. Với cả, nàng còn định đón ta ngày hôm qua sao? Sau khi đã... làm ra cái chuyện đó?

Ta lại bắt đầu giận sôi lên.

"- Ta gọi Lương đại phu, muội ở đây đi!"

"- Khoan khoan, Lương đại ca, rõ ràng là quan tâm nên mới tới đây, tại sao lại muốn đi là đi chứ!?"

Ta hành động và suy nghĩ quá đỗi mâu thuẫn. Miệng nói không muốn quan tâm nàng, suy nghĩ sẽ căm hận nàng nhưng lại chạy đến đây khi biết nàng đổ bệnh.

Ta cuối cùng là bị sao đây?

"- Ta..."

"- Muội hảo đảm bảo, mọi chuyện đều có nguyên do. Lương đại ca, muội cũng biết là đại ca hận tiểu thư, nhưng nếu nghe xong sự tình, người trái lại sẽ không còn hận, mà sẽ cảm thấy có lỗi với tiểu thư cho coi!"

Á Viên nghiêm khắc nhìn ta. Ta mới ngày nào còn lạnh tanh, giam giữ cảm xúc, nay nghe mấy lời này lại là dao động mất rồi.

Nghĩ lại, ta cũng chưa mở miệng hỏi nguyên nhân Thế tử hay là đại sư huynh của ta. Ta vội vã kết luận như vậy, xét cho cùng thì đúng là ấu trĩ.

Nhưng mà, nguyên nhân có ra sao, ta cũng không dễ dàng tha thứ cho một ai cả. Nếu nói đúng hơn, ta cảm giác bản thân như bị phản bội. Bị phản bội bởi người ta liều chết bao phen bảo vệ, bị phản bội bởi người ta yêu thương đến cùng tận.

Nếu Á Viên không nói ra, ta sẽ chẳng buồn nghe nguyên nhân. Nhưng đến mức này, thực tâm bây giờ, ta lại muốn biết lý do cụ thể.

"- Muội đi sắc thuốc đi, ta sẽ vào trong xem xét Thế tử phi!"

"- ÂN!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tm