
Chương 26
Chương 26:
Đám người trang điểm cho nàng không ngừng cảm thán vẻ đẹp của nàng. Ta chỉ mới bước vào cửa Phủ mà tiếng bọn họ tranh luận về nàng như muốn vang xa ngàn dặm.
Ta cũng biết Ánh Cẩm là mỹ nhân thiên hạ chỉ có một, nhưng thực sự... ta cũng tò mò về gương mặt nàng ngày hôm nay.
Nữ tử ngày thành thân là ngày đẹp nhất trong đời họ. Nàng vốn đã đẹp đến vậy, còn có thể đẹp hơn nữa sao?
Thực là khiến ta tò mò muốn chết!
.
"- Lương cô nương, mấy ngày gần đây đều ổn chứ?"
Xế chiều, bận bịu chuyện thành thân với Ánh Cẩm nhưng Thế tử vẫn quyết gặp riêng ta và đại sư huynh.
Tiếp nhận hồng trà từ tay Người, ta gật nhẹ.
"- Hảo! Thế tử đừng bận tâm"
"- ... Hmm! Thực sự cũng muốn Lương cô nương có thể nghỉ ngơi một chút. Lần này coi như Thiên Huấn ta cũng bớt áy náy phần nào!"
Thế tử thực ra luôn cảm thấy áy náy với ta. Đúng hơn, Người cảm thấy mất mặt với ta.
Ta vào Phủ Thế tử, đi theo hầu hạ Người với thân phận nam nhi.
Ban đầu, Thế tử và ta khá thoải mái với nhau. Thậm chí Người còn thỉnh thoảng bá vai ta cười nói như hai người bằng hữu, không rào cản.
Ngày đó có bọn buôn người ở Kim quốc, vì muốn gây chú ý mà Thế tử ra tay đảm nhận việc này. Bất cẩn thế nào, con tin lại gây tiếng động lớn, buộc bọn ta phải động thủ mới mong thoát nạn.
Thế tử xả thân, vốn định cứu một nữ tử, nhưng khi đó ta nhanh hơn, lại đưa lưng hứng mũi đao đó thay Người.
Chính vì vết thương trở nặng như vậy, mà ta lại ngất đi nên người đã... cởi áo ta ra. Khi đó thân phận ta là một nữ tử mới bị phơi bày trước mắt Người.
Từ đó, chúng ta mặc dù vẫn thoải mái, nhưng hành động lại có rào cản. Vốn nam nữ thụ thụ bất thân, có khoảng cách như vậy là đương nhiên.
Còn về việc người dường như cảm thấy mất mặt với ta. Cũng không có gì khó hiểu, ta nghĩ vậy. Người thân là nam tử, lại là Thế tử, là người đứng đầu Nam Tống sau này mà được một nữ tử bảo vệ sao?
"Thiên cơ" này, tưởng đơn giản mà phức tạp. Thực sự nếu lộ ra chuyện ta là nữ tử, Thế tử sẽ bị cười chê. Coi như thân phận của ta cũng là một điểm yếu của Người đi.
"- Thế tử, chớ nghĩ Diệp nhi là nữ tử mà nhượng bộ nó. Cứ thoải mái!"
Đại sư huynh cười mỉm nói. Ta không biểu cảm nhưng trong lòng thì ngầm đồng ý.
"- Nếu không theo Thiên Huấn ta, tiền đồ hai người hẳn rất rộng mở!"
Lại ủy mị rồi!
Ta với đại sư huynh liếc nhìn nhau, thầm thở dài trong lòng.
"- Âm thầm hỗ trợ nhiều năm như vậy, đến giờ đường đường chính chính ở Phủ Thế tử lại chẳng được lợi lộc gì..."
"- Chà, tiểu muội, ở ngoài hẳn nhiều món ngon lắm, ta với muội đi thôi!"
"- .... !!!???"
"- Hảo đại sư huynh! Thế tử, bọn tiểu nhân cáo lui trước!"
Nào còn có ai to gan ngắt lời Thế tử mà bỏ ra ngoài trước như huynh muội bọn ta đâu!?
Lần nào có ưu phiền là Thế tử lại bắt đầu cái giọng tang thương đó, Thế tử nói nhiều đến mức, ta dù học ít cũng đã thuộc làu rồi.
Ta và đại sư huynh quả là theo Người nhiều năm, đúng hơn là gần ba năm, nhưng chỉ mới chính thức hỗ trợ Người gần nửa năm này bằng thân phận thị vệ và đại phu.
Nếu không phải ta xuất hiện khi Người bất ngờ bị tập kích, thì đã không có chuyện lộ rồi. Nhưng không trách được, người đứng sau đã muốn ta xuất hiện như vậy, hẳn đã nghi ngờ. Ta có "ở ẩn" cũng vậy thôi. Ta sau đó vào Phủ Thế tử với thân phận là thị vệ thân cận của Người, cái đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng chính là... đến giờ ta vẫn không rõ đại sư huynh theo vào cùng để làm gì nữa. Không phải huynh ấy ở ngoài thì sẽ an toàn hơn sao???
Mà đúng là hôm nay, Thế tử thế nào cũng phiền não và... khổ sở. Thành thân với Ánh Cẩm, vốn Người cũng không hề muốn, ta biết chứ vì người mà Thế tử yêu chỉ có một mà thôi.
. . .
Lưu Yên Nhi, vốn là mỹ nữ trong kỹ viện Hồng Nhan.
Thực sự mà nói, nếu Ánh Cẩm chưa từng xuất hiện trước mắt ta, ta vẫn nghĩ Lưu cô nương là người đẹp nhất.
Lưu cô nương vốn bị bán vào kỹ viện từ năm 15 tuổi, khi gặp ta và Thế tử là 23 tuổi, như vậy là 8 năm sống trong khổ sở.
Ngày đó ta và Thế tử đi tản bộ, cũng là muốn xem tình hình người dân lúc này. Vốn thong thả đột nhiên nháo nhào ầm ĩ. Một nữ tử mặt che kín đang chạy trốn khỏi một đám người. Ta là định bỏ qua, chuyện ân oán ta không có muốn can dự vào. Nhưng mà...
*
Hai năm trước
"- Tô Diệp!"
Cái gì vậy!?
Ta đối mắt với Thế tử một lúc, đến khi thấy Người quá đỗi cương quyết ta mới thở dài một hơi. Cái người nhiều chuyện này....
Ta chạy theo ngay sau Thế tử.
.
"- Cô nương, uống nước đi!"
Ta thực sự ghét phiền phức. Vốn chuyện của Thế tử đã nhiều vô kể rồi, nay lại còn tốn thời gian vào cái người chẳng quen biết này.
Ta căn bản không phải vô tình. Với ta, không có lửa làm sao có khói. Bị đám du côn đuổi theo hẳn có nguyên nhân. Ta vốn cũng không quá gay gắt như vậy cho đến khi biết cô ta là kỹ nữ. Trên đời, có ba nghề ta cực kì ghét: buôn người, sát thủ và kỹ nữ.
"- Thế tử, dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta, can dự vào để làm gì?"
Ta bỏ ra ngoài vốn từ lâu rồi. Khi Thế tử đi ra liền quăng một câu lạnh lẽo đến Người.
"- Là nam tử, ngươi thấy một nữ nhi yếu đuối bị đuổi bắt như vậy còn có thể trơ mắt?"
Thể tử thản nhiên nhìn ta.
Ta là nữ tử, nữ tử đấy!
"- Được rồi, xem như Người nói hay. Giờ cứu cô ta rồi, là trách nhiệm của Người, đừng có lôi ta vào!"
"- Hảo, sẽ không liên quan Ngươi"
.
Bẵng đi vài tháng, quan hệ của họ thực sự đẹp như mơ.
Thế tử tươi tỉnh thậm chí còn khoe khoang với ta đủ đường về "nữ nhi của mình". Cho ta xin, ta làm gì có hứng mà nghe!
Nhưng xem ra nàng ta cũng không phải là kẻ không thể ưa nổi. Chí ít, nghe mấy câu chuyện thừa thãi của Thế tử, ta cũng rõ hoàn cảnh của Lưu Yên Nhi. Thì ra nàng ta vốn bị bán vào kỹ viện.
.
Cạch
Lưu cô nương pha trà mời ta. Ta gật nhẹ nhấp môi, coi như nhận thành ý của nữ tử này.
"- Lương đại hiệp, tiểu nữ cảm tạ ơn cứu mạng lần này!"
Cạch
Đặt chén trà xuống, ta đưa ánh nhìn lạnh lẽo đến người đối diện. Lưu Yên Nhi này hình như khá sợ ta, bằng chứng là ta thấy nàng ta rùng mình lên một cái.
"- Nếu là cảm tạ ơn cứu mạng thì ta nghĩ cô có dành cả ngày cũng không hết đâu!"
Ta nói thế là có cơ sở. Thế tử gặp Lưu Yên Nhi này như cơm bữa, nếu không nhờ ta cắt "tai mắt" khắp nơi thì cũng chẳng yên ổn được rồi. Hôm nay vì đám người ở kỹ viện đuổi bắt Lưu Yên Nhi mà ta đã ra mặt cứu giúp. Coi như là có tấm lòng Bồ Tát đi.
"- Cả tiểu nữ và Thế tử đều biết Lương đại hiệp năm lần bảy lượt đều ra tay loại bỏ kẻ bám theo. Thế tử không ngừng nói biết ơn Lương đại hiệp trước mặt tiểu nữ"
Có gì thì nói với ta đây này, cái con người này thực sự biết ngại hay sao?
Ta thở dài trong lòng. Phải, là ta khẩu xà tâm Phật, là tại ta, tại ta rồi!
"- Cô vì gì mà nguyện sống chết bên Thế tử đây? Vinh hoa phú quý sao?"
Ta bất ngờ hỏi làm Lưu Yên Nhi ngơ ngác. Nhưng cái ngơ ngác đó lại chuyển sang ta khi ta thấy nàng ta mỉm cười, lắc đầu.
Còn cười?
"- Khi Lương đại hiệp tìm được người mà đại hiệp sẵn lòng đánh đổi mọi thứ thì khi đó mọi vinh hoa phú quý đều không quan trọng. Với Yên Nhi, có thể thấy Thể tử hạnh phúc là đủ. Yên Nhi không cần thứ gọi là phú quý, chỉ cần Thế tử tươi cười như bây giờ, đã là một loại phú quý không thể kiếm tìm"
Ta thở dài, từ từ đứng lên. Ta tuy không biểu đạt ra, nhưng trong tâm lại suy nghĩ khá nhiều. Nếu là yêu thật tâm, thì như vậy thật đáng mừng. Nhưng mà...
"- Con đường cô chọn, sẽ rất khó khăn. Đợi một thời gian nữa mới có thể thong thả. Ta không đồng ý, cũng không phản đối, ta chỉ bảo vệ Thế tử và đảm bảo Người có thể lên ngôi ổn thỏa. Cô cũng nên chú ý, đừng làm cơ đồ của Người đi tong chỉ vì cô. Giờ thì ta xin phép!"
"- ..."
Cạch
Ta thở dài trong lòng. Lại có một việc nữa cần bận tâm rồi. Đầu óc ta tầm thường như này... sao gánh nổi đây!?
"- ... Thế tử?"
Xác nhận Người đứng ngoài nãy giờ, ta liền giật mình. Đã nghe thấy hết rồi sao?
Pch
Cái...chết tiệt gì vậy?
"- Tô Diệp, ta biết mà, ta biết thế nào ngươi cũng sẽ giúp ta mà. Trăm sự nhờ ngươi, nhờ ngươi hết!"
Giọng thì như reo mừng còn tay thì đang... ôm ta "thắm thiết".
Chết tiệt, ta là nữ tử đó tên Thế tử ngu ngốc này!
"- Đúng là Lương sư phụ nhân hậu, gửi gắm Tô Diệp đến chỗ ta, để cứu ta lần này...."
"- Thế tử, làm ơn..."
"- Tô Diệp, chuyện của Yên nhi nhờ ngươi. Hi vọng ngươi tìm được chỗ cho nàng ở ẩn một thời gian... ta thực sự biết ơn..."
Biết rồi, bỏ ra đi đồ chết dẫm này!
Ta nghiến răng. Lần đầu tiên ta muốn đập cho tên "hôn quân" này tỉnh ra.
Bụp bụp
Buông ta ra rồi, cảm tạ! Sau đó là vỗ vai ta, gương mặt đầy tâm đắc.
"- Tô Diệp, ngàn lần biết ơn ngươi!"
"- Là! Việc! Của! Tô! Diệp! Thưa! Thế! Tử!"
Ta bực dọc gằn từng từ rồi bỏ đi, mặc kệ Thế tử kia đang không hiểu vì cớ gì mà ta bực như vậy.
*
. . .
Chuyện dù sao cũng vậy rồi, biểu cảm như vậy cũng đâu ích gì!?
Nhưng mà, Người cũng đừng quá buồn, Người sẽ không phải "diễn" vở kịch này bằng hết khả năng đâu. Kha Ánh Cẩm, nếu nàng không hề yêu Người, ta tuyệt đối sẽ không cho phép Người động đến một cọng lông của nàng dù người có thích hay là không.
Ta trầm ngâm suy nghĩ và bắt đầu ngồi vào bàn ăn cùng đại sư huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro