
Chương 23
Chương 23:
Kha Ánh Cẩm này thật quá "to gan" mà.
Chưa một ai dám động đến ta, chứ đừng nói lần này là cả gan sờ vào miếng vải quanh cổ ta.
Ta vì giật mình mà dừng ngựa tức khắc, vô tình tạo nên cơn "chấn động" với cả đoàn xe.
Thế tử có chút không vừa ý với ta, cũng bởi lẽ, nếu Kha Ánh Cẩm mà bị thương thì quả là rắc rối to.
Nhưng cô ta, xem ra cũng biết phải trái. Cô ta ý thức được bản thân phạm sai lầm nên đã "nói đỡ" cho ta mấy câu mặc dù... cũng chẳng cần thiết.
Ít ra, cô ta cũng không đến nỗi quá tệ hại như ta tưởng.
*
Sau nhiều ngày mệt mỏi cuối cùng cũng về đến quê nhà. Ngửi thấy mùi hơi đất Nam Tống, trong ta lại càng thêm rạo rực và nhớ mong.
Tối nay sẽ có yến tiệc ở Phủ Thế tử. May cho ta đây là bữa tiệc của những-kẻ-nắm-quyền, vì vậy hôm nay sẽ được thoải mái nghỉ ngơi.
Ta là một thị vệ, nhưng vì có nhiều công trạng, kèm theo gần như là bằng hữu của Thế tử nên được sở hữu một chỗ ở ưng ý.
Đáng lý chỗ ta ở còn có thể rộng hơn, nhưng như vậy quá trống vắng nên ta đã yêu cầu thu hẹp lại.
Thế tử cũng rất chu đáo, bày trí cho ta một góc thiên nhiên khá... tiên cảnh. Chính là, vì có non núi này nên ta mới càng thích nơi đây hơn.
.
Vừa đặt lưng vào cột gỗ cạnh hồ, ta thế nào lại buồn ngủ nên thiếp đi.
Có lẽ, nếu không phải vì tiếng lá khô giòn tan truyền đến tai thì ta say giấc đến sáng rồi.
Chính là... người làm ra tiếng động đó lại là Kha Ánh Cẩm.
Trong đầu ta chỉ có một câu hỏi: Cô ta sao có thể lạc đến đây được?
.
Ta có thành ý sẽ đưa cô ta về yến tiệc, đương nhiên là sau mấy lời chọc ghẹo. Như ta đã nói, chọc giận cô nàng khiến ta cảm thấy khá vui vẻ.
Nhưng mà cô ta một mực chối bay rồi tự mình... tìm đường về.
. . .
Ta đột nhiên thấy bất an. Người trong Phủ muốn hãm hại Thế tử nhiều vô biên, cô ta lại lang thang một mình như vậy, nếu gặp kẻ xấu, gặp bất trắc thì không chỉ cô ta, mà ngay cả Thế tử cũng gặp nguy hiểm.
Tốt nhất vẫn nên bám theo thì hơn!
.
Tim ta đập loạn, điên cuồng. Mặt mũi cũng tự nhiên nóng bừng lên.
Bóng lưng lẻ loi kia ngồi gục bên hồ, tay bưng kín, khóc nấc lên làm ta cũng chỉ muốn khóc theo nàng.
Ta giật mình ngẫm nghĩ, nàng đúng là dù sao cũng chỉ có một mình mà thôi.
Lại gần ngồi kế nàng, ta sẽ khuyên nhủ nàng mấy câu.
Chỉ như này ta mới thấy, nàng không những không hề đáng ghét, ngược lại... còn có gì đó khiến ta chỉ muốn tiếp xúc nhiều hơn.
.
Ngày hôm sau, ta tự dặn mình, phải lo lắng cho nàng chu đáo.
Ta hiểu sự cô đơn là như nào. Nàng chịu đựng đến đỉnh điểm, ngày hôm qua khóc thảm như vậy là minh chứng. Ta, từ một người không quan tâm đến cảm xúc một ai, nay lại lo lắng cho nàng... Đến cả ta cũng cảm thấy mình kì lạ.
Ta đến gặp Á Viên bởi lẽ, ta có mang theo rất nhiều thuốc bổ từ chỗ đại sư huynh đến, nhờ cô bé sắc cho nàng ta mới yên tâm phần nào. Cũng bởi, cô bé là tỳ nữ thân cận của nàng kia mà.
Mới gần đến cửa đã nghe thấy xì xào, ta nhướn mày, bước vội đến chỗ mấy nữ tử khác.
Ồn ào như vậy cũng là vì, tỳ nữ của phủ Thế tử làm hỏng đồ của nàng.
Á Viên xem ra chơi khá thân với bọn họ, bằng chứng là, tuy họ làm hỏng đồ nhưng cô bé lại lo lắng cứ như là mình gây ra.
"- Lương đại hiệp, phải làm sao giờ?"
Ta biết ngay. Đứng ở đây lâu vậy, không bị lôi vào cuộc mới là chuyện lạ.
Thở dài trong lòng, cuối cùng ta cũng nhận "giúp" chuyện này. Mặc dù đúng là ta... cũng chẳng biết giúp sao.
Sau khi "ổn thỏa bằng vài câu", ta nhét trâm ngọc đã vỡ vào ngực áo rồi quay lại vấn đề chính. Tất nhiên là sau khi tỳ nữ Phủ Thế tử đã đi hết.
Ta dặn dò Á Viên cách đun thuốc và liều lượng rồi khẩn trương ra khỏi Phủ. Hôm nay, ta có chuyện quan trọng cần giải quyết ở bên ngoài.
*
"Phản loạn" ngấm ngầm cấu kết, ta không thể khoanh tay đứng nhìn nữa.
Nhiều ngày trước trong cung truyền nhau bài tấu, đại khái là nói về việc Thế tử không đảm đương nổi việc nước, cần phế truất.
Mọi thứ dĩ nhiên là bịa đặt, chẳng ai tin, kể cả Hoàng thượng nhưng... nếu như đã có mầm mống muốn lật đổ Thế tử như vậy, ta đương nhiên phải "dọn" sạch sẽ, tránh hậu quả khó lường ập đến.
Nguồn gốc bản tấu này chẳng thể làm khó được ta. Ta điều tra chín ngày, mọi mũi nhọn đều hướng đến Nhị Hoàng tử: Cao Khôn Minh.
Ta không lạ gì, Cao Khôn Minh vốn có thù hằn với Thế tử. Việc hắn thèm muốn thiên hạ, không ai không rõ. Nhiều phen hắn rắp tâm hãm hại Thế tử nhưng không thành cũng bởi, một cái đầu sao có thể bằng hai cái đầu đây?
Nói đến đây, không phải là khen ngợi mù quáng nhưng đúng là, ta phục đại sư huynh của ta sát đất. Đại sư huynh ta như là một thần y, cái đó ai cũng biết. Quan trọng hơn, không những giỏi xem bệnh, giỏi làm thuốc lại còn giỏi võ công và có đầu óc vô cùng tinh tế.
Nếu ta là thị vệ của Thế tử, ta chỉ là cánh tay trái. Đại sư huynh ta, chính là cánh tay phải của người.
Kế sách của đại sư huynh, không lần nào không hiệu quả, lại còn hiệu quả triệt để. Chính nhờ sự nhanh nhạy đó mà Thế tử nhiều phen thoát nạn, thậm chí còn thoát nạn trong gang tấc.
Ca ngợi đại sư huynh không có nghĩa ta phủ nhận khả năng của Thế tử. Thế tử cũng rất sáng giá, nhưng nếu so với đại sư huynh ta thì cũng kém chút ít.
Nhưng ta cũng không cần một Thế tử quá đỗi tài năng làm gì. Trong suy nghĩ của ta, nhân hậu như Thế tử cũng là một loại khả năng thiên bẩm rồi.
Trở lại với Cao Khôn Minh. Lần này hắn ngấm ngầm đem bài tấu láo tuyên truyền, như vậy cảnh giác hắn từ đầu, như đại sư huynh nói, hoàn toàn chính xác.
Nếu có bằng chứng thì hay rồi. Nhưng cốt lõi vấn đề, ta lại không có thứ đó. Kể cũng lạ, không chỉ một lần này, những lần trước mũi nhọn cũng hướng về hắn, nhưng đến khi tìm kiếm chứng cớ lại không thấy đâu.
Hắn chẳng lẽ tài năng đến vậy sao?
*
Điều tra không thể nói là xong nhưng đúng là không còn gì để tìm hiểu nữa. Ta đương nhiên vì vậy sẽ trở về.
Ta vốn khá thong thả thường ngày nhưng hôm nay ta có chút chuyện gấp. Đồ của nàng... hôm nay ta sẽ "nghĩ cách".
Ta đi lòng vòng quanh chợ, chỗ nào gia công làm trâm ngọc ta cũng đều hỏi hết nhưng họ không thể sửa được nên ta đành hỏi xem còn chiếc nào y hệt không?
Vì họa tiết này người Kim làm nên hiển nhiên đất Tống làm gì có, lại một cách nữa thất bại.
Sau một hồi đắn đo, ta quyết sẽ mua một chiếc giống hệt với hi vọng... nàng không phát hiện ra.
Bà chủ viên đường chào hàng đến mà nhức đầu nên cuối cùng ta cũng ghé tiệm bà ta coi thử. Thực ra mấy thứ bà ta bán cũng rất đẹp, chỉ là... ta không biết nên lấy cái nào mà thôi.
Ta sau một hồi cũng ưng ý một chiếc, vì ngoài họa tiết ra thì nó khá giống với cái bị hỏng...
Chuyện cứ vậy sẽ êm xuôi rồi nhưng chính là... nàng tự nhiên lại đứng kế ta từ bao giờ rồi.
Nàng giả giọng cũng..."tốt" đấy, nếu ta là kẻ điếc chắc sẽ không nghe ra đâu.
Ta khoát tay chăm chú nhìn cái vẻ lúng túng của nàng. Nghĩ gì đó lại nhoẻn miệng cười một mình.
Ta cố ý trả tiền giúp nàng, nàng biết đã bị ta phát giác thì càng lúng túng hơn nữa. Vội vã nhận đồ từ bà chủ rồi bước thật nhanh xa khỏi ta.
Ta dĩ nhiên bước theo.
Mà nàng đứng... cạnh ta...lúc đó...như vậy.... không phải kế hoạch của ta bể rồi sao?
Ta hơi tái mặt mũi, lại xuất hồn rồi.
Khôn ngoan nhất là nên thành thật.
Ta cũng định gọi nàng nhưng không ngờ nàng đã đánh mặt lại phía ta, thậm chí còn gỡ bỏ tấm khăn che mặt.
Gương mặt ửng hồng trước mắt ta quả tinh xảo.
Nhiều tháng ngày không mấy bận tâm, hôm nay ta lại khẳng định một lần nữa: Kha Ánh Cẩm – nàng là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ mất rồi.
Từ nhỏ đến giờ, ta chưa bao giờ ngơ ngác như lúc này. Đối diện với nàng, tim ta đập liên hồi như trống chiêng ngoài chiến trường. Ngày hôm nay, khác lạ trong ta thực sự quá rõ ràng. Đảm bảo, sự rộn ràng này vì nàng mà ra.
Nụ cười trước giờ ta chỉ dùng trước sư phụ và sư huynh, nàng là người thứ ba thấy được.
Tự nói với lòng, nàng dường như là một người thật đặc biệt với ta.
Nàng là người Kim nhưng khác hoàn toàn với đám người Kim kia. Nàng có cái gì đó khiến ta muốn toàn tâm toàn ý gửi gắm.
Cớ gì như vậy? Liệu có phải vì cái đêm đó, nữ tử kia bưng kín mặt khóc mà ta động lòng chăng?
Nếu là khóc, rõ ràng là bình thường rồi. Nàng cô đơn, ta đồng cảm, vì ta cũng từng như vậy. Nhưng... chẳng lẽ bấy nhiêu thôi mà khiến cho người cứng đầu như ta "quy phục" sao?
Ta thực sự bận tâm về nàng.
Khó hiểu bản thân, lòng ta đâm ra càng thêm rối rắm!
.
Sau khi nói rõ cho nàng biết mọi chuyện liền hơi cúi đợi nàng khiển trách. Chính là... nàng nở nụ cười đầu tiên với ta.
Ta không cần soi mình trước gương cũng biết mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nàng cười đẹp đến vậy, nữ tử như ta còn muốn nhìn ngắm chứ nói gì đến nam nhân đây!?
Không hẳn là bị "phạt", nàng nói nàng muốn ta mời một bữa, ta dĩ nhiên thuận ý.
Ta định đứng ngoài đợi nàng dùng bữa xong mới vào thanh toán nhưng nàng kiên quyết không "ủng hộ", trái lại còn bắt ta vào cùng bàn cho bằng được.
Vậy là rõ, nàng hoàn toàn khác với đám quý tộc Kim khác.
Ta càng nghĩ, càng thấy nàng rất tuyệt, riêng bản thân cũng thấy mỗi lúc đều vui vẻ hơn nhiều phần khi cạnh nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro