
Chương 19
Chương 19:
Á Viên mắt long lanh nhìn ta, một chút rung rinh trong đó.
Ta biết chứ, làm sao nói dứt khoát là có thể buông bỏ dễ dàng. Đã si mê một ai, nếu nói dứt bỏ là không đau lòng thì hoàn toàn là nói dối.
Á Viên khi đó đã trải qua những cung bậc gì, bản thân ta cũng nắm sơ qua.
Nhưng có lẽ, thời gian thực sự có thể làm mờ đi mọi thứ. Nhắc đến chuyện này trước ta, hôm nay Á Viên thực sự tươi tắn và thực tâm chúc phúc cho ta. Ta như vậy chỉ còn gật đầu "đáp ứng", chứ còn có thể nói câu nào?
"- Ân, ta sẽ như vậy, em chớ lo lắng!"
*
Có bóng người thấp thỏm ở cửa phòng ta cũng được nửa canh giờ.
Ta vốn thừa biết là ai, nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi, quyết để hắn đợi thêm một chút cho bõ tức.
Nếu không phải vì có cơn gió mạnh thổi vào phòng thì có lẽ Tô Diệp đầu gỗ kia sẽ bị ta bắt đứng ngoài đến nửa đêm rồi.
Lo lắng hắn nhiễm lạnh, ta húng hắng ho mấy cái rồi, truyền, cho hắn vào phòng.
Tô Diệp thấy ta mở lời thì mừng rỡ, vội vàng đẩy cửa bước vào.
Ta luôn hài lòng với Tô Diệp trước mặt. Hắn nghe lời ta, nếu là ở riêng, chỉ có hai người nhất nhất sẽ tháo bỏ mặt nạ và băng cổ.
Coi như cũng ngoan ngoãn.
Tô Diệp rõ ràng gần đây rất thích nịnh nọt, bằng chứng là vừa vào phòng đã bước đến phía sau ta và... bóp vai giúp ta.
Ta thì như bà hoàng rồi, không ý kiến, chỉ hưởng mà thôi.
Mắt ta hơi nhắm, thầm khen cái tên đầu gỗ này cũng "mát tay" quá ấy chứ. Xoa chỗ nào liền đúng huyệt đạo chỗ đó, mỏi mệt cũng dần tan biến đều đều.
"- Cẩm nhi, đỡ mỏi chưa?"
Giọng mười phần thì mười một phần là sủng nịnh. Ta chẳng quen chút nào, trái lại còn tức cười. Ai nha, Lương Tô Diệp như tảng băng cũng có ngày hôm nay sao? Đáng lắm!
"- Bổn cung vẫn vì chuyện ban ngày mà cả nghĩ!"
Ta lại giọng mỉa mai Tô Diệp. Hắn chẳng những không cố vớt vát, trái lại còn cả gan hàm hồ.
"- Cẩm nhi, hôm nay ta có đi xem Hoàng thượng tuyển thêm Phi tần..."
Ta tức giận mở to hai mắt, quay phắt người lại, nhéo tai cái tên không biết trái phải kia tức khắc.
Tô Diệp hốt hoảng chỉ biết kêu Á á, cũng không dám bắt ta bỏ tay ra.
"- Lương thị vệ, ưng ý nữ tử nào có thể nói một tiếng. Bổn cung thân là Thế tử phi sẽ lo hôn sự cho ngươi đàng hoàng. Hà cớ gì phải quăng cái nhìn thèm thuồng với nữ nhân của Hoàng thượng kia chứ!?"
Rõ ràng là ta kích bác Tô Diệp. Vả lại cũng đá xéo hắn một chút, rằng ta chính là Thế tử phi của hắn, chính là vợ của Thế tử điện hạ lúc này.
"- Ai nói ta thèm thuồng đám nữ nhân đó? Mà... nàng mau hạ tay, tai ta sắp đ...đứt rồi!"
Tô Diệp nhăn nhó. Ta hừ lạnh một tiếng rồi cũng buông tha cho hắn.
Ngồi lại ghế, ta quá là bực mình. Còn hắn thì lại là điệu bộ bóp vai nịnh nọt.
"- Là ta đi cùng Thế tử, vốn cũng không có ý định nán lại nhưng trong cung gần đây có nhiễu loạn nên được đích danh Hoàng thượng đề xuất ở lại hộ giá"
"- Rồi sao?"
Ta lạnh tanh.
"- Ta quan sát nhan sắc của họ, cuối cùng kết luận chỉ bằng hai từ: tầm thường. Cẩm nhi, so với nàng, họ không bằng nổi một cọng lông"
Nghe đến đây thì ta buồn cười muốn chết rồi.
Ta còn đang nghĩ đến chuyện trước kia. Khi đó Tô Diệp là kẻ kiệm lời bao nhiêu, lạnh lùng bao nhiêu thì giờ trở thành kẻ dẻo mép và ưa nịnh nọt bấy nhiêu. Vả lại, Tô Diệp dạo gần đây hễ ta giận là lại nói rất nhiều, toàn nói những thứ ta chưa bao giờ nghĩ đến, đặc biệt là nịnh nọt ta lại càng khiến ta không thể... vô tình cho nổi.
Luôn là buồn cười quá, nên ta cũng tha thứ cho hắn luôn.
"- Lương thị vệ, lộ ra chuyện ngươi chê bai nữ nhân của Hoàng thượng sẽ bị xử trảm đấy, ngươi còn ngang nhiên như vậy sao?"
"- Ta ăn ngay nói thật, không sợ trời, không sợ đất, cũng chẳng sợ... Hoàng thượng"
Ai nha, sao cái từ "Hoàng thượng" lại nói nhỏ đến vậy kia chứ? Thậm chí hắn đã dí sát miệng đến tai rồi mà ta vẫn thấy nhỏ.
"- Ta chỉ sợ nàng không vui mà thôi!"
"- Miệng lưỡi dạo này cũng trơn chu lắm!"
"- Cẩm nhi, quá khen rồi!"
Cả hai im lặng chừng ba giây thì đột nhiên bật cười. Ta lắc lắc đầu, đúng là vô lực mất rồi.
Tô Diệp hí hửng ngồi đối diện ta, ngoan ngoãn nằm lên mặt bàn.
Ta mỉm cười đặt tay lên mái tóc hắn. Hôm nay hắn búi tóc, thực sự luôn đẹp đẽ đến như vậy.
"- Ta có chuyện này, ngươi phải trả lời thật!"
Ta mở lời. Tô Diệp hơi lim dim, nghe ta lên tiếng thì mở bừng hai con mắt. Hắn tất nhiên gật đầu, đương nhiên rồi, hắn nào còn gan chọc ta giận dỗi thêm nữa kia chứ?
"- Ngươi từ khi nào đã yêu thích ta?"
Tô Diệp trước câu hỏi này thì xấu hổ. Hắn đỏ bừng mặt, ta có thể thấy.
Im lặng một lúc, tất nhiên hắn sẽ phải trả lời rồi.
"- Khi nàng khóc bên hồ, ta thực ra đã động tâm. Càng lúc không rõ nguyên nhân vì cớ gì cứ muốn gần nàng. Rồi khi có tin nàng sẽ xuất giá, ta không muốn mất nàng nên sắp đặt mọi chuyện, cả gan để nàng nói ra cái tên cấm kị trước Thế tử. Lúc đó thực ra đã đã quá si mê nàng rồi"
Tô Diệp cười xấu hổ. Ta nghe cũng ngại huống gì người kể kia chứ?
Mà... cũng mát tai lắm, thậm chí còn muốn nghe thêm lần nữa kìa.
"- Mà... Lưu Yên Nhi rốt cục là ai, ta ở đây đã lâu nhưng cũng chưa thấy ai nhắc đến!?"
Tô Diệp dường như cũng biết ta thế nào cũng hỏi về nữ tử này. Nếu hắn có tỏ ra là ngạc nhiên thì âu có lẽ là do ta hỏi hơi trễ mà thôi.
Thực ra ta hỏi trễ cũng là vì có nguyên do. Tô Diệp hắn trăm công nghìn việc, thời gian ở cạnh khá ít, yêu thương còn chẳng đủ nói gì đến nhắc về nữ tử thứ ba? Mặc dù nữ tử này đúng là chẳng can hệ gì đến ta và hắn, nhưng ta vẫn là không muốn tốn thời gian vào chuyện này.
Hôm nay vì là tiện, nên có lẽ sẽ hỏi luôn vậy.
"- Là nữ nhân của Thế tử, người mà Thế tử thề sẽ dành trọn đời để bảo vệ!"
Ta không ngạc nhiên, ta vốn cũng đoán ra phần nào rồi. Thế tử có người trong lòng, ta chẳng lạ gì. Cái ta thấy kì cục là, có thể thề non hẹn biển như vậy mà vẫn cố gắng bái đường với ta hay sao? Ta vốn biết con người có lòng tham, nhưng Thế tử vừa muốn có tình yêu vừa muốn có quyền lực, chẳng phải tham lam quá sao?
"- Sinh ra là Thế tử, tưởng là hưởng vinh hoa phú quý nhưng lại rất dễ bị đặt vào miệng cọp. Nếu thế tử củng cố quyền lực, có thể dễ dàng lên làm Vua thì hiển nhiên sẽ bảo vệ được cả người mình yêu. Mong nàng đừng nghĩ Thế tử tham lam, đôi khi quyền lực quyết định tất cả."
Tô Diệp như đọc đúng tâm ta. Hắn mỉm cười nhân hậu. Ta ngạc nhiên, rồi nở nụ cười nhạo báng bản thân. Không trưởng thành bằng Diệp nhi rồi!
"- Nữ tử kia thực ra không thể làm thiếp ở thời điểm này. Như vậy uy tín của Thế tử sẽ hao mòn. Nàng là một kĩ nữ, xuất thân thấp hèn, người đời khinh bạc."
Thế tử... yêu một kĩ nữ sao?
Ta tròn mắt kinh ngạc. Không ngờ... đúng là không tin nổi vào tai mình.
Bất chấp thân phận để yêu sao? Xem ra Thế tử đúng là một nam nhân lụy tình.
Ta cười thầm. Người trên kẻ dưới hai người, quả thực là gan lớn mà.
Một người bất chấp xuất thân thấp hèn của đối phương, đem lòng si mê, thề sẽ lên làm Vua để đường đường chính chính đón nàng về cung.
Một người bất chấp danh phận hiện tại, mặc kệ ta có là Thế tử phi hay là gì cũng hạ quyết tâm mà ôm lấy ta, thậm chí còn tỏ tình dù rằng có khả năng sẽ bị xử trảm.
Tưởng không hợp mà xem ra lại tương đồng nhiều thứ. Không thể tự nhiên Tô Diệp lại thành tâm phúc của Thế tử được ha!
"- Ta đã lo nơi trú ẩn cho nàng. Ta tin Thế tử không bạc đãi nàng, cũng như ta tin vào mắt nhìn người của sư phụ. Sư phụ trước khi nhắm mắt, một mực căn dặn ta, dù thế nào cũng phải giúp Thế tử lên làm Vua. Ta ban đầu không tin tưởng, sau này tiếp xúc mới rõ ràng. Thế tử thực ra lại rất nhân hậu, người ghét đổ máu, đặc biệt lại si tình như vậy. Không uổng công nhiều phen ta xả thân"
Tô Diệp bật cười. Ta xám mặt mũi, giận hắn liền đánh thật đau vào cái trán bướng bỉnh của hắn.
"- Xả thân cái gì? Ngươi trước giờ chỉ có một mình nên không sợ chết. Giờ còn có ta nữa, ngươi nên học cái nhát gan một chút đi. Nếu ngươi mệnh hệ gì, ta phải làm sao? Hả?"
Tô Diệp lấy tay xoa xoa vùng trán mới bị ta "hành hạ". Mặt mày hắn vẫn tươi tỉnh lắm.
"- Cẩm nhi, mạng ta lớn lắm, nàng đừng lo! Nếu ông trời muốn ta chết thì ta đã chết lâu rồi, đâu phải đợi đến lúc ta đang yêu đời như này mới hại ta đâu?"
Lạc quan cái kiểu gì vậy?
Ác mộng chính là, khi con người ta càng hạnh phúc, càng gặp nhiều biến cố và rủi ro.
Tô Diệp cứ nghĩ mạng hắn lớn, chưa thể chết. Hắn càng nghĩ vậy, ta càng thêm bất an.
Thở dài một hơi, ta chăm chăm nhìn Tô Diệp, một cách rất nghiêm khắc.
"- Diệp nhi. Trăm ngàn lần, có làm gì cũng nên nghĩ cho bản thân trước. Huống hồ giờ ngươi còn có ta, nếu ngươi gặp biến cố, người đau nhất ngươi nghĩ là ai?"
Tô Diệp đắn đo, cuối cùng cũng thở dài buông ra chữ "nàng".
"- Vì lẽ đó, nhát gan một chút, cũng là tốt!"
"- Ân, ta sẽ ghi nhớ lời Cẩm nhi!"
Tô Diệp tỏ rõ "súng bái", tay thậm chí còn ôm quyền nghiêm chỉnh liền làm ta buồn cười.
"- Ghi nhớ là tốt! Khuya rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi!"
Tô Diệp hình như còn lưu luyến thì phải.
Cái vẻ mặt kia lại làm ta phải nhịn cười rồi.
Ta nhón chân, hôn nhẹ vào má hắn.
"- Mai gặp!"
"- Hảo, mai gặp!"
Cạch
Ngươi vui vậy sao?
Ta bật cười rồi cũng lên giường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro