Chương 17
Chương 17:
Vài ngày sau sức khỏe Tô Diệp đã ổn định hơn trước, ta cũng vì vậy mà ăn ngon ngủ yên.
Việc đầu tiên Tô Diệp làm khi bước xuống khỏi giường là nấu cho ta bát canh nhân sâm. Hắn nói ta ngày nào cũng phải dùng một chút mới được.
Dù có cản nhưng xem ra không được nên cuối cùng ta vẫn là vào bếp cùng hắn.
Tô Diệp với việc bếp núc dường như quá quen thuộc. Nam nhân thời này đa số không giỏi nấu nướng nhưng Tô Diệp lại không có vẻ gì là vậy hết, thậm chí tác phong cũng rất "chuyên nghiệp". Coi như ta chọn đúng người đi. Ai nha, hoàn hảo hết chỗ chê rồi còn gì!?
.
"- Cẩm nhi, ta có chuyện muốn nói!"
"- Ân!?"
Ta nâng mày nhìn, tay vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát hắn.
Tô Diệp khẽ thở dài, ánh mắt lộ rõ lúng túng.
"- Ta... ngày mai sẽ ra ngoài"
Cạch
Ta đặt mạnh đũa xuống bàn, đương nhiên là trừng mắt nhìn hắn. Là nhìn với vẻ vô cùng tức giận.
Hắn nghĩ gì vậy? Vừa xuống giường được ba ngày, sức khỏe mới ổn định một chút lại muốn ra ngoài là sao?
"- Đi đâu?"
Ta lạnh lùng hỏi lại.
Tô Diệp lại thở dài lần nữa. Hắn cũng đã ngừng ăn, mạnh dạn đối diện với ta.
"- Vừa rồi bị tập kích là có nguyên do, e là trong cung có nội gián. Ta sẽ đi điều tra!"
"- Trong cung hết người tài rồi hay sao mà phải cần người bị thương đi làm chuyện đó!?"
Giọng ta đến mười phần là khó chịu. Tô Diệp dường như không từ bỏ việc "thuyết phục" ta thì phải. Giọng hắn vẫn rất đều.
"- Việc này chỉ ta làm được, bọn họ đúng là không đủ khả năng!"
"- Ngươi vừa từ chỗ chết trở về, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi đi sao?"
Ta trừng mắt, vô cùng tức tối.
Tô Diệp nhìn ta chăm chăm, chừng một phút sau, hắn lại thở dài. Nhưng lần này, ta cảm thấy, hắn sẽ nói ra lời ta không muốn nghe.
"- Ta nói ra không phải đợi nàng đồng ý. Chuyện này ta nhất định phải đi."
Tô Diệp kiên quyết như vậy...
Mà đúng thật, hắn lại nói ra lời ta không muốn nghe chút nào rồi.
Chẳng lẽ... ngay cả khi có mối quan hệ tình cảm với ta, hắn cũng không thể vì ta mà "bỏ cuộc" hay sao?
"- Vậy ngươi nói với ta làm gì!?"
Ta lạnh nhạt. Một tia hốt hoảng trong mắt hắn chạm đến ta. Nhưng chỉ là một chút, hắn rất nhanh đã thu liễm lại.
"- Để nàng không lo lắng!"
Ta cười nhạt thếch.
Từ từ đứng lên, ta quăng cái nhìn băng giá đến người ta yêu.
"- Hảo, vậy theo ý ngươi! Ta sẽ không lo lắng!"
Ta bỏ về phòng.
Chính là... Tô Diệp cũng chẳng đuổi theo.
*
Một tuần nay, kể từ khi hắn cố chấp "làm nhiệm vụ", ta không đêm nào không ủ rũ.
Ta chỉ là quan tâm hắn, vậy cớ gì hắn lại buông những lời đó đến ta?
Dù không có ác ý, ta biết, nhưng những lời đấy khiến ta cảm thấy, ta chẳng có chút ảnh hưởng nào đến hắn.
Hoặc chính là, nếu đem ta so với Thế tử, chắc chắn ta chẳng bằng.
Việc lần này, không làm vì Thế tử, thì còn có thể làm vì ai?
Đến ngày thứ tư, ta quyết định sẽ đến gặp Thế tử. Ta một là muốn biết thêm về tin tức Tô Diệp ngoài kia, hai là ta sẽ tỏ rõ ý kiến: không muốn Tô Diệp lao vào chốn hiểm nguy thêm lần nào nữa. Ta nghĩ, sau ngần đó lần xả thân vì Thế tử, Tô Diệp đáng được "nghỉ ngơi".
Ta bước vào bằng lối phụ, lối thông giữa căn phòng ta thường ở và căn phòng đáng-lí-là-của-ta-và-Thế-tử.
Vì cửa bị hé từ trước nên không có tiếng động gì khi đẩy ra. Vốn định lên tiếng gọi Thế tử thì một giọng nam khác đã làm ta im bặt.
"- Liệt thanh càng lúc càng hao hụt. Dẫu sao cũng là độc dược, không được phép dùng nhiều. Mạn phép hỏi Thế tử, vài tháng nay Diệp nhi phải tham luận gì về triều chính thường xuyên sao?"
Liệt thanh sao?
Ta biết như bây giờ là không đúng nhưng vì liên quan đến Tô Diệp nên ta quyết sẽ to gan nghe trộm vậy!
"- Đương nhiên không! Tô Diệp trước giờ luôn ít nói, cũng không tiếp xúc với ai ngoài ta. Gần đây xem ra chỉ có Kha cô nương là gặp thường xuyên. Mà có chuyện gì không ổn sao?"
"- Đúng là có chút không ổn! Diệp nhi luôn chỉ dùng nhiều nhất là hai viên một ngày, nhưng gần đây theo tính toán đã là bốn viên. Không rõ nguyên do tại sao phải dùng nhiều vậy, kể cả có tiếp xúc với Kha cô nương đi chăng nữa cũng không đến. Điều này khiến ta vô cùng lo ngại."
"- Liệt thanh có tác dụng trong hai canh giờ, dùng bốn lần như vậy... đúng là hơi nhiều"
"- Phải! Nếu còn dùng nhiều như vậy sẽ hủy hoại giọng nói, còn cố chấp dùng sẽ trở thành kẻ câm. Lần này Diệp nhi trở về xem ra phải nói rõ ràng, không thể để như bây giờ được nữa"
"- Hảo!"
"- .......!!!???"
.
Ta bước nhẹ ra khỏi phòng.
Ta chỉ nghe phong phanh như vậy nhưng cũng rõ họ đang nói đến thứ gì vì chính bản thân ta đã vô số lần nhìn thấy Tô Diệp sử dụng thứ gọi là Liệt thanh ngay trước mặt ta.
Ngẫm lại thì đúng là có chút kì lạ. Ta luôn đơn giản mọi chuyện. Ta thấy Tô Diệp giọng vốn khàn, thỉnh thoảng tông giọng bị lạc, trở nên khá trong. Mỗi lúc như vậy hắn liền lấy thuốc ra dùng, và ta đơn giản hóa vấn đề: hắn uống thuốc thì liền hết lạc giọng – ta nghĩ dường như đó là thuốc đặc trị "bệnh lạc giọng" của hắn.
Đại khái là ta nghĩ điều đó là thản nhiên, không mảy may nghi ngờ, cũng chưa một lần đào bới mà hỏi hắn.
Hôm nay nghe được thứ thuốc đó là độc dược, ta thực sự quá đỗi sợ hãi.
Xem ra ta chẳng quan tâm gì Tô Diệp, bản thân người mình yêu mang bệnh gì, hay dùng thuốc gì cũng không rõ. Ta như này không phải quá vô dụng sao?
Mà càng nghĩ ta cũng thấy bản thân mình ngốc nghếch. Lạc giọng mà cũng có thể coi là bệnh được hay sao? Vả lại, lạc giọng kiểu gì mà phải dùng thuốc để chữa kia chứ?
Giờ nghĩ theo chiều hướng này, ta lại càng thêm băn khoăn. Lý dó thực sự Tô Diệp phải dùng thứ thuốc đó là gì?
*.*.*
Sau bảy ngày biệt tích, hôm nay Tô Diệp đã trở về.
Ta vốn nghe tin hắn trở về từ sáng sớm. Thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng là phải đến đêm mới có thể nhìn thấy gương mặt hắn.
Ngồi đối diện nhau, không ai nói với nhau nửa lời. Có gì đó rất khó phát ra từ miệng cả hai, là thẹn thùng hay là chán ghét đây?
Ta không rõ Tô Diệp cảm thấy sao, riêng ta, ta ngại ngùng.
Trước ngày hắn đi còn chẳng thèm chào một tiếng, thậm chí còn giận dỗi hắn, nghĩ hắn không coi trọng tình cảm của ta dành cho.
Giờ thì chỉ muốn ôm hắn vào lòng cho thỏa mong nhớ mà thôi.
Tô Diệp lại gầy đi. Ta xót xa, mím môi, tay xiết chặt.
"- Nàng còn giận ta nữa không?"
Cái giọng khiến ta nhớ phát điên cuối cùng cũng vang lên.
Ta thở nhẹ trong lòng, xem ra cũng không phải là chán ghét gì ta. Không lẽ cũng là ngại ngùng?
"- Chưa rõ, còn tùy thái độ"
Ta đương nhiên vẫn giữ sự kiêu ngạo của phụ nữ. Nếu dễ dàng quá sẽ làm "hư" hắn mất.
"- Ta nhớ nàng!"
Ai lại thẳng thắn đến vậy kia chứ?
Ta đỏ bừng mặt. Con người này không biết ngại là gì hay sao? Mới vừa rồi còn im lìm kia mà... mà đã nói tùy thái độ chứ không phải là ta muốn nghe hắn... nịnh nọt.
Mà... nịnh nọt như này cũng êm tai lắm chứ!?
"- Lương thị vệ, nếu ngươi nhớ ta đã tìm ta trước tiên chứ không phải sáng sớm trở về rồi đến đêm mờ mịt mới "lộ mặt" như này"
Ta cố ra vẻ khó ưa. Để xem ngươi sẽ nói gì.
"- Nếu ta gặp nàng trước tiên e rằng sẽ không muốn đi gặp Thế tử"
Tô Diệp tươi cười nhìn ta.
Dẻo mép
Ta tự nhiên thấy buồn cười. Che miệng, ta vẫn muốn "hành" hắn thêm chút nữa mặc dù đã để lộ ra là tha thứ cho hắn rồi.
"- Lương thị vệ chớ nói đùa. Ta đâu quan trọng bằng Thế tử điện hạ. Nhiều ngày trước còn mặc kệ lời ta mà bỏ đi, nay lại nói những lời này không phải mâu thuẫn sao?"
"- Nàng có thể bỏ qua cho ta không!?"
Tô Diệp nhìn ta chăm chăm chừng chục giây rồi đứng lên.
Hắn vòng ra sau ta, một cái ôm chặt từ phía sau khiến ta đỏ bừng mặt mũi.
Hơn thế, hắn thậm chí còn dựa đầu vào vai ta lại càng khiến tim ta như muốn nhảy ra ngoài vì thẹn thùng.
"- Bỏ qua cho ta, được không?"
Là bức ta đây mà.
Tô Diệp cũng tinh ranh lắm, "phản công" ta bằng hành động âu yếm... là cao kiến.
Bằng chứng là ta đã sớm bị "thôi miên", gật một cái rụp.
"- Ta có chút đau đầu, nàng có thể giúp ta xoa bóp được không?"
Cái yêu cầu gì thế này?
Ta giật mình nhìn sang.
Mắt Tô Diệp nhắm nghiền, dường như là mệt mỏi lắm rồi thì phải.
Cũng đúng, hắn vừa về đã tham kiến Thế tử, rồi không biết bàn bạc những gì mà đến đêm mới "biết đường mò về", nếu không mệt thì hắn thành thần tiên mất rồi.
.
Tô Diệp đặt đầu trên đùi ta. Ta thấy mày hắn hơi nhăn, mắt đương nhiên nhắm lại hưởng thụ.
Ta nhẹ nhàng xoa giúp hắn phần thái dương. Dường như là đúng huyệt đạo nên hắn nằm im không chút nhúc nhích.
"- Đau nhiều ở đâu?"
Ta hơi di chuyển tay đến gần trán hơn, miệng tiện nên mở lời hỏi.
"- Chỗ nào cũng đau, thở thôi cũng rất mệt mỏi!"
Giọng khá nặng nề. Ta lo lắng, không biết vì sao hôm nay Tô Diệp lại buông những lời chán nản này đây!?
"- Ngươi rốt cục có gánh nặng gì sao?"
"-..."
Không có hồi âm. Ta đưa mắt nhìn xuống, hắn đã ngủ mất rồi.
Ta áp hai bàn tay vào má hắn. Lâu rồi ta không có làm vậy, cũng lâu rồi mới gần hắn như lúc này.
Sao hôm nay ta thấy Tô Diệp mang nhiều ưu phiền đến thế, mỗi lời nói đều là u buồn vây ám.
Có chuyện gì mà hắn không thể bày tỏ với ta hay sao?
Chạm đầu ngón tay vào môi hắn, đưa nhẹ.
Ngươi cuối cùng là làm sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro