
Chương 22
"Vệ Mãn." Thi Thu Vũ cảnh cáo gọi tên Vệ Mãn.
Mặc dù hiện tại sức khỏe không được tốt, nhưng cô cũng sẽ không cho phép Vệ Mãn ở trước mặt mình bắt nạt trẻ con trong nhà.
Vệ Mãn nghe thấy nhưng không mấy để tâm, chỉ tự mình tiếp tục chờ đợi câu trả lời của Thi Kiến Nguyệt, "Thế nào, cô là cô út của chị ấy, lời cô nói chị ấy không dám không nghe."
"Tôi mới không thèm đâu." Thi Kiến Nguyệt rõ ràng không ngây thơ như Vệ Mãn tưởng, cô ấy khinh bỉ liếc đối phương một cái, không khách khí trả lời: "Cô tưởng lừa tôi hai lần là từ nhân viên tạm thời chuyển sang nhân viên chính thức hả, không dễ đâu, cô muốn theo đuổi con bé thì tự mình nghĩ cách đi."
Vệ Mãn cười cười không nói gì, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Nàng còn tưởng Thi Kiến Nguyệt thật sự sẽ vì vài lời của mình mà bán 'cháu gái ruột' của mình cho người khác chứ.
"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Thi Kiến Nguyệt lại lên tiếng.
"Câu hỏi gì?"
"Thu Vũ nói cô học luật, cô tốt nghiệp trường đại học nào?" Cô ấy chớp chớp đôi mắt linh động, "Tôi cũng học luật, không chừng sau này cũng là một luật sư."
"Ồ" Vệ Mãn cuối cùng cũng có chút hứng thú với đứa trẻ trước mặt, "Chỉ có ở Quang Thành này thôi, Đại học Chính trị và Pháp luật Quang Thành."
Nhắc đến tên trường cũ, Vệ Mãn bỗng nhiên cảm thán: "Tôi tốt nghiệp lâu rồi."
Thi Kiến Nguyệt vốn đã có bảy tám phần đoán được trong lòng, khi thực sự nghe Vệ Mãn nói ra thì không khỏi ngồi thẳng người.
"Quang Chính?"
"Tôi cũng là Quang Chính, vậy ra cô là đàn chị của tôi!"
"Bình thường thôi, đa số những người làm trong ngành luật ở Quang Thành đều xuất thân từ Quang Chính, sau này khi em ra đi làm em sẽ biết trong tòa án đi hai bước là có thể gặp mười người là bạn học cũ." So với sự phấn khích của Thi Kiến Nguyệt, Vệ Mãn rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều, bạn học cũ đôi khi thực sự có thể giúp đỡ em rất nhiều, nhưng đôi khi...
Cũng không có tác dụng gì.
Điều này còn tùy thuộc vào việc bạn hòa nhập thế nào trong giới luật sư ở Quang Thành, khi bạn không hòa nhập tốt thì đó cũng là lúc bạn học cũ không có tác dụng.
Vệ Mãn tốt nghiệp nhiều năm như vậy cũng đã trải qua sự thật trần trụi của cuộc đời.
Nhưng Thi Kiến Nguyệt đâu có quan tâm nhiều đến thế, cô ấy bây giờ không có thời gian để hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của đối phương, khó khăn lắm mới gặp được một đàn chị tốt nghiệp ra trường, cô ấy phấn khích không thôi.
Cái vẻ bề trên ban đầu đã hoàn toàn biến mất.
"Vậy chị có nghe danh tiếng của chị Vệ khoa luật của em không?"
Vệ Mãn đưa tay sờ cằm nhẵn nhụi của mình: "Ai? Em nói tôi sao?"
"Không phải..." Thi Kiến Nguyệt không nhịn được đảo mắt một cái, "Chị chưa nghe danh tiếng của đàn chị Vệ Mãn khoa luật Quang Chính sao, chính là người mà giáo sư Tôn cứ lên lớp là nhất định sẽ nhắc đến, học trò cưng của ông ấy đó."
"Em ấy cũng tên là Vệ Mãn." Thi Thu Vũ ngồi bên cạnh cũng không nhịn được.
"Không phải người này đâu, hai người họ chỉ trùng tên thôi."
Nói rồi, Thi Kiến Nguyệt còn đặc biệt đánh giá lại Vệ Mãn, lắc đầu, rồi bắt đầu trịnh trọng giới thiệu vị thần tượng truyền thuyết này của mình cho hai người.
"Thu Vũ con không biết đâu, chị Vệ tốt nghiệp ngành luật kinh tế của trường cô được cho là người chính trực, được giáo sư Tôn, người cổ hủ khó tính của khoa luật nói là một trong những sinh viên có năng lực nhất trong mười năm gần đây, cô nghe các bạn nói chị ấy còn từng tranh luận khiến giáo sư câm nín trên phiên tòa giả định."
Nghe nói là tốt nghiệp ngành luật kinh tế, vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thi Thu Vũ thu lại, cô vừa định nói tên Vệ Mãn độc đáo thế à, vậy nên mới có nhiều người trùng tên đến thế, bây giờ xem ra có lẽ thật sự trùng tên.
Thi Kiến Nguyệt chìm đắm trong lời kể của mình, không mấy chú ý đến sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhặt của Thi Thu Vũ, cô ấy tiếp tục: "Rất có tài năng."
"Ngay khi vừa bắt đầu năm thứ tư, vài công ty nhỏ có tiếng trong nước đã gửi lời mời làm việc cho chị ấy, giáo sư cũng giới thiệu cho chị ấy vài nơi, nhưng chị ấy đã chọn thi cao học."
"Vốn dĩ đã đỗ cao học của trường, nhưng sau đó trong vòng phỏng vấn đã không đến và bỏ cuộc."
"Giáo sư cảm thấy rất tiếc."
"Sau này chị ấy đi đâu thì cô không rõ lắm, nhưng nghe nói sau khi tốt nghiệp chị ấy không quay về nữa."
Vừa nói, Thi Kiến Nguyệt vừa chống khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm, "Em nghe nhiều chuyện về người này như vậy, rất muốn làm quen, vừa hay là đàn chị của en."
"Một người xuất sắc như vậy sau nhiều năm tốt nghiệp chắc chắn đã là một luật sư lớn rồi, nhưng en hỏi nhiều người đều không rõ tình hình hiện tại của chị ấy."
Sau khi Thi Kiến Nguyệt nói xong, tưởng rằng sẽ nhận được sự khẳng định từ đàn chị, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, thế là cô ấy quay đầu nhìn Vệ Mãn đang chìm trong suy tư, "Chị thấy sao?"
"..."
"Thấy gì?"
Suy nghĩ bay xa bị Thi Kiến Nguyệt kéo về bằng một câu nói, Vệ Mãn bình tĩnh nói, "Tôi nghĩ em có thể đã dùng bộ lọc quá dày, có lẽ cô ấy không khoa trương như em nói."
Nhưng Thi Kiến Nguyệt rõ ràng không nắm bắt được trọng tâm lời nói của nàng—
"Chị thật sự quen chị Vệ sao?!"
"Ừm." Vệ Mãn hừ một tiếng mơ hồ từ mũi, có vẻ không muốn nói chuyện này, nhưng Thi Kiến Nguyệt hoàn toàn không nhận ra, ngược lại còn rất mong đợi hỏi—
"Vậy bây giờ chị ấy như thế nào?"
"Thì, bình thường thôi."
Vệ Mãn: "Giống như đa số người bình thường, là một luật sư rất bình thường, không có gì thần kỳ như em nói."
"Cho nên tôi nói bộ lọc của em quá dày, cô ấy không có gì đáng nể cả." Thi Kiến Nguyệt thấy thần tượng của mình qua lời Vệ Mãn lại biến thành thế này, không khỏi lớn tiếng phản bác: "Chị nói bậy!"
"Nếu thật sự lợi hại như em nói thì sao tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi mà ngay cả một căn nhà cũng không mua nổi."
"..."
"Sao chị biết người ta không mua nổi nhà?"
"Tôi biết mà."
Cuộc trò chuyện đến đây, Thi Thu Vũ vẫn luôn đứng ngoài nghe cuối cùng cũng nghe ra điều bất thường.
Cô mím môi ngẩng đầu nhìn lại Vệ Mãn, "Em đang nói chính mình đấy à?"
Thi Thu Vũ không thể nghĩ ra ngoài chính người trong cuộc ra thì còn ai có thể nói về một cuộc đời thất bại một cách thản nhiên, nhẹ nhàng đến thế, đến mức... trong lòng cô còn rất nhiều từ 'đến mức' nhưng không cần phải nói ra.
Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, hơn nữa hướng nghề nghiệp rõ ràng là khác nhau nhưng Thi Thu Vũ vẫn cảm thấy người mà Vệ Mãn nói chính là nàng.
"Thu Vũ, cô đã nói người này không thể nào..." Thi Kiến Nguyệt nhíu mày còn muốn nói gì đó, không ngờ lời nói được một nửa thì bị Vệ Mãn cắt ngang.
"Là tôi đấy."
Vệ Mãn cười thờ ơ, dựa vào ghế sofa rồi nhìn Thi Kiến Nguyệt: "Nếu em nói là Vệ Mãn tốt nghiệp lớp 4031 ngành Kinh tế Luật, thì đó là tôi."
"Những chuyện em nói cũng là tôi."
"Nhưng những gì em thấy bây giờ, cũng là tôi."
"Một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp ngành Kinh tế Luật của Quang Chính lại chui rúc trong một văn phòng luật sư nhỏ không tên tuổi, ngày ngày giải quyết các vụ kiện dân sự để kiếm sống, thế này còn không gọi là bình thường sao?"
Vệ Mãn thu lại nụ cười trên mặt, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Vậy tôi nói khách quan hơn một chút..."
"Đây quả thực là sa đọa."
"Không thể cứu vãn."
---------------
Ôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro