
Chương 20
"Lưu manh?" Vệ Mãn ôm mặt, não bộ vừa ngủ dậy còn hơi mơ hồ lập tức tỉnh táo.
Lời buộc tội khó hiểu này khiến Vệ Mãn cảm thấy có chút hoang mang, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt cau có của Thi Thu Vũ và trong phòng bệnh ngoài hai người họ ra thì không có ai khác.
Vì vậy, đối tượng của lời buộc tội này chắc chắn là nàng rồi.
Nói về lý do tại sao Thi Thu Vũ lại nghĩ như vậy thì thực ra rất đơn giản.
Chắc Vệ Mãn nằm mơ cũng không ngờ rằng câu nói mà nàng dùng để khuấy động cảm xúc của đối phương tối qua lại trở thành nguyên nhân trực tiếp của cái tát này hôm nay.
Thêm vào đó, khi Thi Thu Vũ tỉnh dậy, vị trí tay nàng đặt có chút mềm. Thế là cái tát trực tiếp giáng xuống mặt.
Vệ Mãn vô cớ bị chỉ thẳng mặt mắng là lưu manh, cảm xúc nhất thời vô cùng phức tạp, lại nhớ lại tối qua mình đã tận tình chăm sóc cô, thức trắng đêm trong bệnh viện, vì Thi Thu Vũ mà thiếu ngủ phải xin nghỉ làm, vân vân và mây mây các lý do khác nhau hòa quyện vào nhau.
Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu không báo trước cứ thế rơi xuống, nước mắt rơi trên chiếc chăn trắng, không lâu sau đã thấm ướt một mảng lớn.
Vệ Mãn vốn dĩ cũng không nghĩ đến mức đó.
Nhưng nàng vốn là một người khó kiểm soát cảm xúc của mình, dù là vui, buồn, giận, hờn, những chuyện mà người khác thấy rất bình thường thì nàng có thể khóc òa lên ngay tại chỗ.
Điều này không liên quan đến tính cách của một người, có những người... họ chỉ đơn thuần là tuyến lệ phát triển hơn mà thôi.
Nhưng bây giờ đã khóc rồi.
Ban đầu nàng nghĩ không sao cả, nhưng nghĩ lại thì nước mắt của mình không thể rơi vô ích, vì vậy không sao cũng trở thành có sao.
Nàng ôm nửa khuôn mặt bị đánh, ngước mắt nhìn Thi Thu Vũ đang sợ hãi với đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt oán hận và tủi thân, Vệ Mãn không nói gì nhưng lại đưa ra một ánh mắt 'chị tự cảm nhận đi'.
Thi Thu Vũ:............
Lưu manh mà còn lý luận nữa à?
Nghĩ rơi hai giọt nước mắt là có thể bỏ qua chuyện này như chưa từng xảy ra sao?
Chuyện này là không thể nào.
Thi Thu Vũ gạt bỏ chút lòng trắc ẩn vừa nảy sinh trong đầu, bắt đầu nói: "Đáng đời em, cũng may em là con gái nên tôi chỉ tát em một cái."
Thi Thu Vũ hừ hừ hai tiếng rồi không nói tiếp nữa.
Nếu là đàn ông thì sao?
Thi Thu Vũ nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Vệ Mãn, luồng khí tức giận đang đọng lại trong lòng quả thực đã tan đi không ít, dù cô cũng biết điều này có lẽ nàng đang diễn...
Nhưng con người là vậy.
Cô bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Vệ Mãn, nàng cũng như vậy.
Trông yếu đuối đáng thương, ngây thơ vô tội. Nhưng thực tế thì sao?
Thi Thu Vũ kéo suy nghĩ đang bay xa trở lại, ánh mắt lại tập trung vào Vệ Mãn, chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ oán trách truyền đến——
"Chị vô tình, vô lý..."
Thi Thu Vũ: "Em vô lý gây sự." Cô trực tiếp cắt ngang lời của nàng, không hề bận tâm, "Diễn đủ chưa?"
Diễn xuất tốt như vậy sao lại đi làm luật sư chứ?
Thực ra Thi Thu Vũ nghĩ thầm trong lòng, nếu một người tài năng như Vệ Mãn được đưa vào giới giải trí thì thành tựu đạt được chắc chắn sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều, thực sự quá đáng tiếc.
Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Bác sĩ nắm tay nắm cửa xông thẳng vào, anh ta vốn định đi kiểm tra phòng tiện thể xem tình hình bệnh nhân, nhưng không ngờ Thi Thu Vũ đã tỉnh rồi.
Tỉnh rồi thì thôi đi, lại còn đúng lúc chứng kiến một màn kịch lớn như vậy.
Ba người: "..."
Vệ Mãn vốn dĩ sau khi bị Thi Thu Vũ vạch trần thì định dừng lại đúng lúc, nhưng thật trùng hợp là bác sĩ lại đến kịp thời như vậy.
Trong hốc mắt đỏ hoe vẫn lấp lánh những giọt nước mắt trong suốt, Vệ Mãn quay mặt sang một bên tránh ánh mắt dò xét của bác sĩ, đưa tay lau nước mắt cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình.
Trong phòng bệnh bắt đầu chìm vào sự im lặng khó xử kéo dài, bác sĩ im lặng làm theo thủ tục hỏi han Thi Thu Vũ, đợi đến khi ghi chép xong chuẩn bị rời đi, anh ta nhìn Vệ Mãn thêm một cái với vẻ mặt phức tạp.
Rồi mới quay đầu nhìn Thi Thu Vũ: "Bệnh viện không phải là nơi thích hợp để giải quyết mâu thuẫn gia đình."
"Dù sao người ta cũng đã thức trắng đêm trông cô."
"..."
Bác sĩ lại lắc đầu thở dài: "Đây có lẽ là nhân quả tuần hoàn."
Nói xong, anh ta rời khỏi phòng.
Thi Thu Vũ:?
Cô quay đầu nhìn Vệ Mãn: "Anh ta có ý gì?"
Bác sĩ này thoạt nhìn có chút tiềm chất làm đạo sĩ, nhìn kỹ lại còn có tướng làm đại sứ hội phụ nữ, Vệ Mãn lúc này đã thành công thu lại tất cả cảm xúc của mình, đối với những chuyện Thi Thu Vũ không thể hiểu rõ thì nàng lại hiểu.
Nàng nhìn Thi Thu Vũ thật lâu: "Chị muốn nghe không?"
Thi Thu Vũ nhướng mày, nếu không thì sao, bây giờ tuy cô còn yếu nhưng không có nghĩa là đầu óc không tỉnh táo.
"Ý anh ta là..."
"Chị đáng đời."
Cùng lúc nói câu này, nàng và Thi Thu Vũ đã làm một hành động khác nhau.
Nàng nhanh chóng lùi lại nửa người, còn cái tát thứ hai của Thi Thu Vũ cũng rơi vào vị trí cũ của nàng.
Vệ Mãn đắc ý vì đã thành công tránh được một lần giận cá chém thớt, nàng cười đắc ý, "Chị xem chị hung dữ như vậy ai nhìn mà không sợ?"
"Vừa nãy bác sĩ vào chắc chắn đã thấy chị hung dữ với tôi nên mới nói câu đó, mắt quần chúng đều sáng như đèn pha."
Ý nghĩa của nhân quả tuần hoàn, có lẽ là nói anh ta đại khái đã hiểu tại sao tối qua khi hỏi Vệ Mãn về tình hình sốt của Thi Thu Vũ lại không biết gì cả.
Mặc dù tất cả đều là do anh ta tự suy diễn.
Không khí trong phòng bệnh trở nên sôi nổi hơn nhờ tiếng cười của Vệ Mãn, dù hàng mi dài của nàng vẫn còn vương chút nước, nhưng hoàn toàn không nhìn ra người này vừa khóc.
Thi Thu Vũ không biết là do khả năng hồi phục của cơ thể tốt hay là bị hai tiếng cười vừa rồi của nàng chọc tức, khuôn mặt vừa nãy còn hơi tái nhợt dần trở nên hồng hào hơn, cả người trông có vẻ khởi sắc hơn.
Cũng chính lúc này, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra.
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Người bước vào không còn là bác sĩ, mà là một cô gái mà Vệ Mãn hoàn toàn không quen biết, đối phương mặc bộ quần áo thường ngày trẻ trung, năng động trông như một sinh viên vừa bước ra từ trường học.
Cô sinh viên nhận được tin nên đến thăm Thi Thu Vũ, khi nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm của Vệ Mãn, cô ấy hơi do dự——
"Cô là ai?"
Câu hỏi trực tiếp như vậy rất không lịch sự, Vệ Mãn rõ ràng không muốn trả lời.
"Cô lại là ai?"
Cô gái cau mày: "Tôi chưa gặp cô bao giờ."
Vệ Mãn: "Thật trùng hợp, tôi cũng chưa bao giờ gặp cô."
Cô gái "..."
Cô ấy không vui chỉ vào Thi Thu Vũ trên giường bệnh: "Tôi là cô của cô ấy."
Vệ Mãn nhướng mày, bắt chước cô ấy cũng chỉ vào người trên giường: "Tôi là vợ của chị ấy."
Cô gái rõ ràng không tin lời nàng, cô ấy chỉ cảm thấy Vệ Mãn cố tình cãi nhau với mình, nên có chút tức giận.
Lúc này, Thi Thu Vũ cuối cùng cũng lên tiếng.
Cô nhìn Vệ Mãn: "...Cô ấy thực sự là cô của tôi."
---------------
Vệ Mãn: "Tôi cũng thực sự là vợ của chị mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro