Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Chương 46: Đừng mà, đừng mà – Dây dưa quấn quýt

Đôi khi, Đông Lăng nghĩ rằng, thật ra say hẳn cũng không tệ, ít ra còn tốt hơn cảm giác như đang dẫm một chân vào thế gian chao đảo, vừa như hiểu rõ mình đang làm gì, lại vừa như chẳng rõ lắm.

Bỏ qua lý trí, do dự và xấu hổ, chỉ thuận theo lòng mình mà không chút e dè. Những cảm giác tiêu cực bị gạt bỏ, chỉ còn lại sự ngọt ngào và hân hoan.

Khi đầu lưỡi chạm vào gò má mềm mại, đầu óc Đông Lăng chợt trống rỗng.

Bên tai là giai điệu tình ca lãng mạn từ một đất nước xa xôi, hương rượu tequila thoang thoảng dường như có thể thấm vào da thịt, mang đến cơn chếnh choáng tê dại.

Chỉ trong khoảng khắc giữa một nhịp thở, cô đã bị đẩy ngã xuống ghế sofa, lưng áp sát vào thành ghế, cảm giác hơi đau nhói lan tỏa.

Cơn đau ấy không thể giúp cô tỉnh táo, nhưng vẫn khiến cô khẽ "ưm" một tiếng.

Âm thanh mang theo chút đau đớn, chút mềm mại, hòa quyện cùng mùi rượu ngọt, tựa như một viên kẹo bọc trong mật đường.

Cô ngửa đầu, chạm mắt với Tống Minh Chỉ, người đang nhìn cô từ trên cao.

Bờ vai cô bị Tống Minh Chỉ ấn xuống, lớp vải lụa của chiếc áo ngủ mềm mại bị nếp gấp và trượt nhẹ, để lộ bờ vai tròn trịa.

Giọng hát trong bộ phim trên màn hình chuyển thành tiếng ngâm nga, quyến luyến và da diết, giống như ánh sáng chập chờn trong bóng tối, phảng phất một sự xâm chiếm khó lòng nhận ra.

Đôi mắt Đông Lăng phủ đầy vẻ hoang mang, trong đôi mắt to tròn và sáng ấy là một tầng sương mờ ảo.

Cô vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh lúc này, liền đưa tay chạm vào gò má người trước mặt, ngón tay khẽ vuốt qua nốt ruồi kia.

Tống Minh Chỉ nghĩ, Đông Lăng lại say rồi.

Có lẽ cô chưa say hoàn toàn, nhưng cô đã từng thấy bộ dạng khi say thật sự của Đông Lăng, cũng từng thấy dáng vẻ cô khi chỉ mới ngà ngà.

Cô không biết là do Đông Lăng cố ý mượn cớ men say, hay chỉ bị cồn thúc đẩy, nhưng bất kể là loại nào, thì chung quy vẫn là ý muốn của cô ấy.

Gò má dâng lên cảm giác tê ngứa lạ lẫm, Tống Minh Chỉ nhìn Đông Lăng ngửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh dưới ánh mắt cô. Yết hầu khẽ động. Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Đông Lăng, là mùi cam quýt, đến từ hương liệu trong phòng tắm của cô.

Bộ áo ngủ này cũng là do Tống Minh Chỉ mua cho bản thân, nhưng từ lần đầu tiên Đông Lăng mặc thử, cô đã xem nó là thứ dành riêng cho cô ấy.

Những thứ hữu hình ấy, vào khoảnh khắc này, dường như hóa thành những cảm xúc vô hình, biến thành một loại thỏa mãn kỳ lạ len lỏi vào lòng cô.

Đông Lăng nằm trên sofa nhà cô, mặc áo ngủ của cô, uống ly cocktail do chính tay cô pha chế—cảm giác như cô ấy cũng là của cô vậy.

Ngón tay đặt trên gò má Đông Lăng bất giác lướt nhẹ, khi thì mạnh, khi thì yếu, trượt xuống đến bờ môi cô ấy.

Tống Minh Chỉ cắn nhẹ, đối diện với đôi mắt long lanh ấy, nghĩ rằng có lẽ chính cô cũng đã say rồi.

Nếu không phải vì say, thì làm sao cô có thể làm ra những hành động phóng túng không hề hợp với tính cách thường ngày?

Hơi thở nóng rực phả ra, khiến làn da cổ ửng đỏ.

Đông Lăng nhìn lên chiếc đèn chùm lộng lẫy giữa phòng khách, như thể bị ánh sáng rực rỡ ấy làm cho choáng ngợp.

Tấm vải mỏng trượt xuống cánh tay, đầu ngón tay Đông Lăng khẽ siết lấy vạt áo sau lưng Tống Minh Chỉ, muốn nói điều gì đó, nhưng khi mở miệng chỉ thốt ra những âm thanh mềm mại.

"Chị..."

Cô không hiểu tại sao mình lại gọi như vậy, nhưng nó tự nhiên đến mức không cần lý do.

Cảm giác như đã uống quá nhiều ly Tequila Sunrise, ngâm mình trong nước cam và syrup lựu, mặc cho men rượu xâm chiếm.

Đáng tiếc, sự việc chẳng hề diễn ra theo ý cô muốn, bên cổ truyền đến một lực đạo chẳng những không buông lỏng, mà còn tăng thêm chút sức.

Đông Lăng vốn là một đóa hoa quý được nuông chiều từ nhỏ, không chịu được đau, trong mắt nhanh chóng ngập nước, lưng chừng giữa rơi xuống hay không.

"Đêm nay em đã chờ rất lâu rồi..." Cô lẩm bẩm, ngón tay nắm chặt lấy áo Tống Minh Chỉ, đầu ngón tay phớt hồng, lại khẽ rên một tiếng, "Tống Minh Chỉ, em đau..."

Thật ra cũng không quá đau, chỉ là cảm xúc uể oải trong lòng khiến ba phần đau đớn hóa thành bảy phần.

Tống Minh Chỉ khựng lại một chút, dịu dàng hôn lên cổ cô, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mi Đông Lăng.

Làn hơi sương phủ lên đường nét thanh tú, khiến dung nhan ấy càng thêm mong manh. Đôi mắt hơi cụp xuống, tựa như một đóa phù dung yếu ớt dưới cơn mưa lạnh.

"Ưm..."

Đầu lưỡi vẫn còn vương vị cay nồng của Tequila, từng đợt tê rần len lỏi qua các dây thần kinh, lan ra khắp tứ chi.

Đôi tay Đông Lăng vô lực trượt xuống, trên tường phản chiếu hình ảnh hai người quấn quýt tựa uyên ương giao cổ.

Cả hai đều không có nhiều kinh nghiệm, ngay cả lúc đầu vô tình chạm vào nhau cũng trở nên căng cứng, dù đang không tỉnh táo, vẫn lóng ngóng, vụng về.

Dường như họ chẳng ai có thiên phú đặc biệt, Đông Lăng cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế cơn tê rần vẫn chưa tan đi.

Bờ môi được phủ một lớp ánh nước mỏng, sắc môi càng trở nên đỏ thẫm.

Đông Lăng dùng tay che mắt, nhưng gò má ửng đỏ vẫn không thể giấu đi.

Tống Minh Chỉ xoa nhẹ mái tóc dày của cô, nhìn dáng vẻ trốn tránh ấy, nhưng chẳng nói gì.

"Uống nốt ly này rồi ngủ đi."

Tống Minh Chỉ mở nắp chai rum, pha một ly Mojito, rồi đưa cho Đông Lăng.

Chiếc áo sơ mi của cô hơi nhăn, ôm sát lấy cơ thể, kết hợp với mái tóc bị vò rối và biểu cảm lười nhác, khác hẳn dáng vẻ quyến rũ khi cô tỉnh táo.

Trong giấc mơ của Đông Lăng, tất cả đều mang hương vị ngọt ngào của rượu rum.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Đông Lăng đã nghe thấy giọng 021 ríu rít trong đầu.

【Nhóc con, có biết hôm qua...】

Đông Lăng lập tức ngắt lời: 【Ta uống say rồi.】

【Ta biết là cô say, nhưng đây cũng đâu phải lần đầu...】

"Ta nói, ta uống say rồi."

Không còn là giao tiếp trong đầu nữa, lần này cô nói thẳng ra thành tiếng.

Cô không muốn nghe.

Hôm qua cô đâu có say đến mức quên sạch, nhưng thật sự đúng là đầu óc có hơi mụ mị.

"Ta làm cái quái gì vậy..."

Đông Lăng vò rối tóc, có chút bực bội.

"Còn cô ấy thì làm cái gì vậy..."

Chẳng lẽ... cả hai cùng say đến lú lẫn rồi sao?

Đông Lăng hỏi 021: 【021, Tống Minh Chỉ là thẳng đúng không?】

021 chắc chắn trả lời: 【Chứ còn gì nữa, đây là truyện ngôn tình mà, nữ chính đương nhiên là thẳng rồi. Nếu cô ấy bẻ lái, thì sao mà yêu nam chính được?】

Đông Lăng không nói gì, cô thật sự khó mà tự thuyết phục bản thân.

Có lẽ vì cô không muốn nhớ quá rõ, nên não bộ đã tự động làm mờ ký ức đêm qua. Khi cô cố gắng nhớ lại, trong đầu chỉ còn lại hơi ấm của Tống Minh Chỉ, hương thơm trên người cô ấy, cùng giai điệu tiếng Pháp quyến luyến vang lên trong phòng khách.

Cô không nhớ mình quay về phòng khách như thế nào, không nhớ mình ngủ từ lúc nào, càng không nhớ thái độ của Tống Minh Chỉ ra sao.

Đông Lăng thay quần áo, rửa mặt, đứng trước gương nghiêng đầu, rồi nhìn thấy những vết mờ từ cổ đến xương quai xanh. Cô giật mình kéo cổ áo lên một cách không tự nhiên.

Càng nghĩ càng rối bời, thậm chí chẳng muốn đào sâu suy nghĩ nữa.

Cô không phải kiểu người hay trốn tránh, nhưng sau khi gặp Tống Minh Chỉ, cô dường như không còn muốn tìm hiểu chính mình nữa.

Bước ra khỏi phòng tắm, Đông Lăng liền thấy Tống Minh Chỉ đang ở trong bếp.

Cô ấy đang cắt sandwich, bắt gặp ánh mắt Đông Lăng liền khẽ cong môi cười.

"Chào buổi sáng."

Đông Lăng đáp lời, ngồi xuống bàn ăn, dáng vẻ như đang chờ đồ ăn được dọn lên.

Thần sắc như thường, vẫn như mọi ngày.

Tống Minh Chỉ hơi mím môi, khóe miệng khẽ trùng xuống, nói một tiếng "Chào buổi sáng", sau đó lại cúi đầu tiếp tục cắt rau.

Trước đó, cô đã diễn tập trong lòng không biết bao nhiêu lần—có lẽ cô gái nhỏ sẽ nghĩ rằng tối qua hai người đã phá vỡ lớp cửa sổ mỏng manh giữa họ, đã bước vào một mối quan hệ thân mật nào đó. Hoặc có thể cô gái nhỏ sẽ vì phản ứng không kìm chế được của cô mà vui vẻ tỏ tình.

Dù rằng cô còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong, nhưng cô vẫn sẵn sàng vì điều đó mà phá vỡ nhịp điệu của chính mình, thậm chí còn nghĩ xem nên thành thật bộc lộ thân phận của mình với cô ấy như thế nào.

Nhưng cô không ngờ rằng tất cả chỉ là một sự hụt hẫng đột ngột.

Tống Minh Chỉ mím chặt môi, càng lúc càng không hiểu được.

Trước đây, cô nghĩ rằng cô gái nhỏ lảng tránh là vì sợ cô phản cảm hoặc từ chối. Nhưng tại sao khi cô đã đáp lại rồi, cô ấy vẫn trốn tránh?

Là một chiêu trò cao tay của kẻ săn mồi, hay chỉ đơn giản là cảm thấy chưa đến lúc thích hợp?

Tống Minh Chỉ vốn là người thích chờ đợi thời cơ.

Bất kể chuyện gì, cô cũng luôn tính toán cẩn trọng, đứng ngoài quan sát, chờ thời cơ như ngư ông đắc lợi, như con chim sẻ rình rập phía sau con ve sầu.

"Để tôi lấy sữa."

Cô đặt khay thức ăn trước mặt Đông Lăng, ánh mắt không chút gợn sóng.

Đông Lăng nhìn biểu cảm bình thản của Tống Minh Chỉ, trong lòng có chút nghi hoặc.

Cô liếc qua tủ rượu, nhận ra một vài chai đã vơi đi đáng kể, chứng tỏ tối qua không phải là ảo giác.

Lẽ nào... Tống Minh Chỉ cũng uống say rồi quên hết mọi chuyện?

Đông Lăng không chắc, nhưng cô hy vọng là như vậy.

Sau bữa sáng, cô gần như chạy trốn khỏi đó, chỉ có âm thanh hệ thống nhiệm vụ vang lên bên tai là niềm an ủi duy nhất.

【Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ chính: 45%.】

Đông Lăng vốn định tự động viên bản thân—mọi thứ lại tiến thêm một bước nữa. Nhưng nghĩ đến bước tiếp theo sẽ như thế nào, cô lại cảm thấy có chút chán nản.

Cô đến bệnh viện Nam Gia, ghé thăm Văn Hàn vẫn đang nằm trên giường bệnh.

Tình trạng của Văn Hàn vẫn như cũ, yên lặng tựa như chỉ đang ngủ say.

Đông Lăng không biết linh hồn của hắn đã đi về đâu, cũng không biết khi nào hắn mới có thể quay lại. Đây đã vượt qua những gì một người bình thường có thể làm được. Cô chỉ có thể hy vọng 021 sẽ sớm liên lạc được với tổng bộ.

Nhưng mọi thứ không thể vội vàng được, trước mắt, cô vẫn nên tập trung vào những chuyện hiện tại.

"Lễ Tang của Một Người Bí Ẩn" đã thu về doanh thu phòng vé vượt xa dự đoán của Đông Lăng, mang lại cho cô khoản lợi nhuận khổng lồ. Mua một viên kim cương bảy mươi triệu cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Ngay lập tức, cô tìm đến Trần Thương Thương. Cô ấy không chỉ cho cô mức giá hữu nghị mà còn giữ lời hứa trước đó, giảm bớt một khoản tiền.

"May mà cậu đến tìm tớ sớm, chậm một chút là tớ cùng Đường Thiến Thiến đi du lịch rồi."

"Nhàn rỗi quá nhỉ?"

Trần Thương Thương thoải mái nói: "Dù sao bọn tớ cũng đâu có bận rộn như cậu. Triển lãm nhà tớ vừa kết thúc không lâu, phòng tranh của cô ấy dù không có mặt cô ấy vẫn vận hành tốt, vậy nên bọn tớ tranh thủ ra ngoài chơi thôi."

"Thế thì tốt rồi, chơi vui vẻ nhé."

Nghe vậy, Đông Lăng cũng có chút động lòng, muốn ra ngoài du lịch một chuyến. Nhưng cô lại chẳng có thời gian rảnh, cũng không có nơi nào muốn đi, nghĩ một lát rồi thôi.

"Nhớ mang quà về cho tớ nhé. À đúng rồi, trước khi đi có muốn làm lại bộ móng không? Bộ này cậu cũng chán rồi nhỉ, tớ vừa mới thấy vài mẫu mới hay lắm."

"Không tự làm à?"

Đông Lăng liếc nhìn đôi tay của Trần Thương Thương, không biết cô ấy đã tháo bộ móng khi nào, khẽ nhướn mày.

"Tớ cố tình tháo ra để đi chơi đấy."

"Ồ," Đông Lăng gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Không phải đi chơi thì càng cần ăn diện sao?"

Trần Thương Thương khoát tay: "Làm móng bất tiện lắm, ảnh hưởng đến việc ăn uống ngon miệng. Cậu không hiểu đâu."

Đông Lăng nhún vai, được thôi, cô đúng là không hiểu thật.

Sau khi cùng Trần Thương Thương lấy viên đá quý từ hầm bảo mật, Đông Lăng lập tức mang nó đến trước mặt Tống Minh Chỉ.

Ngoài việc không thể chờ đợi để khoe món quà, còn một lý do khác—hạn chót của nhiệm vụ chỉ còn không đến một tháng, cô phải nhanh chóng hoàn thành nó.

"Quá đắt rồi."

Tống Minh Chỉ nhìn sợi dây chuyền với viên đá quý đắt đỏ trước mặt, vẻ mặt nhiều hơn là trầm lặng, ít hơn là kinh ngạc.

"Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã cảm thấy nó rất hợp với cô, nên nhất định phải mua về tặng cô. Nếu cô thích, nó sẽ là một món quà đáng giá. Còn nếu cô không thích, vậy thì nó cũng chẳng có gì gọi là quá đắt đối với tôi cả."

Chưa kể đến khoản chiết khấu mà Trần Thương Thương đã ưu ái, dù sợi dây chuyền này có giá bảy mươi triệu đi chăng nữa, nếu Tống Minh Chỉ không thích, đối với Đông Lăng mà nói, nó thật sự chẳng đáng là bao.

Còn về nhiệm vụ chính tuyến cấp ba, tùy duyên vậy. Nếu Tống Minh Chỉ không nhận, cô cũng sẽ không ép buộc.

Tống Minh Chỉ vốn am hiểu việc suy đoán lòng người, nhưng lần này, cô lại không nhìn thấu được—liệu đây là chân tâm, hay chỉ là lời đường mật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro