Chương 36
Chương 36: DAME DAME, CẢM ƠN SAO CŨNG ĐƯỢC
021 gào khóc trong đầu Đông Lăng: 【Đừng mà, đừng mà! Nhóc con, buông tay đi! Thành bại nằm ở khoảnh khắc này!】
Đông Lăng bị tiếng ồn làm phân tán sự chú ý, liền buông mạnh tay đang giữ lấy Tống Minh Chỉ.
"Xin lỗi, phản xạ vô thức..."
Đông Lăng thả lỏng cơ thể, có chút choáng váng mà ấn ấn huyệt thái dương.
Mặc dù cô rất không cam tâm khi mất đi 3%, nhưng tình hình hiện tại không thể tiếp tục nhờ Tống Minh Chỉ giúp được nữa. Cô đã tỏ ra tỉnh táo rồi, nếu còn để Tống Minh Chỉ tiếp tục, thì chẳng khác nào để lộ ý đồ rõ ràng cho người khác thấy.
Đông Lăng lấy vòng tròn nhỏ từ trong vạt váy ra, nhận lấy sợi dây mảnh, móc móc khóa vào chiếc vòng.
Ánh mắt của Tống Minh Chỉ không tự chủ mà dõi theo động tác của cô. Sợi dây bạch kim đính kim cương lấp lánh ôm theo đường cong của bắp chân, khẽ lay động theo từng chuyển động của Đông Lăng.
Tống Minh Chỉ quét mắt qua phần khoeo chân của Đông Lăng, ánh nhìn có chút không tự nhiên trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi mắt cá chân.
Mắt cá chân của Đông Lăng thon gọn, đôi giày cao gót kiểu dây quấn càng tôn lên đường nét mềm mại ấy.
Tống Minh Chỉ chợt nhớ đến hình ảnh Đông Lăng tối qua khẽ nhón chân, tựa vào đầu xe, đường cong vòm chân trắng nõn, bắp chân lơ lửng nhẹ nhàng lay động dưới ánh trăng, đẹp đến mê hồn.
Gạt đi hình ảnh trong đầu, Tống Minh Chỉ thu lại ánh nhìn, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng.
Đông Lăng hoàn toàn không hay biết những gì đang diễn ra trong đầu Tống Minh Chỉ, cô chỉ biết ôm đầu khóc lóc cùng 021.
Mất tận 3%, đây là lần đầu tiên Đông Lăng chấp nhận nhiệm vụ nhưng lại để con vịt đã nấu chín bay mất.
Tất cả là do cơ thể vô dụng của cô, nhưng cô cũng đâu thể kiểm soát phản xạ vô thức này được.
021 nghiêm trọng nói: 【Không thì thử giải mẫn cảm xem?】
Đông Lăng theo bản năng từ chối, nhưng sau đó lại suy nghĩ về tính khả thi.
【Cũng không phải là không thể, nhưng trong lòng tôi không có ai có thể làm chuyện này.】
Cô ưu tiên nghĩ đến những người chị em tốt của mình, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng khiến cô không nhịn được mà cau mày. Còn với người lạ, cô càng không thể để họ đến gần, dù có là nhân viên nghiên cứu hay bác sĩ.
Về phần gia đình, anh cả và ba thì loại ngay từ đầu, nhưng cô làm sao có thể nói với mẹ được đây?
Chẳng lẽ phải nói: "Mẹ ơi, con cảm thấy đùi mình quá nhạy cảm, nên mẹ chạm vào nhiều một chút để con giảm bớt phản ứng nhé?"
Mẹ cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô đến tuổi dậy thì, hơn nữa còn đang định làm chuyện mờ ám, không đúng, là muốn để người khác làm chuyện mờ ám với mình.
021 ủ rũ: 【Đúng vậy, nhóc con, chỉ tiếc là tôi không có cơ thể thực...】
Đông Lăng lập tức cắt ngang: 【Đừng, tuyệt đối đừng, ai mà cần ông chú dầu mỡ này chứ! Nếu ông có cơ thể thật mà dám đến gần tôi, tôi lập tức báo cảnh sát ngay!】
021: 【???】
021: 【Vậy tôi đi đây?】
Đông Lăng: 【Mời đi bên này.】
021 trầm mặc rơi vào trạng thái tự kỷ.
Đông Lăng cũng cảm thấy vô cùng chán nản, bởi vì ngay khi Tống Minh Chỉ xuống xe và bước vào khu vực sự kiện, trong đầu cô liền vang lên âm thanh thông báo nhiệm vụ thất bại của hệ thống.
Đông Lăng hạ cửa sổ xe, nhìn theo bóng lưng của Tống Minh Chỉ.
Sau tổn thất từ thế giới, hiện tại tiến độ nhiệm vụ chính chỉ còn 35%.
Chỉ có 35%, thậm chí còn chưa đạt đến mức trung bình.
Tâm trạng Đông Lăng có chút u ám, bỗng nhiên cô nhớ đến một câu từng đọc trên mạng.
Nếu tôi là bài kiểm tra không đạt điểm trung bình, vậy tôi muốn biết bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối trông như thế nào.
021: 【Đừng nghĩ nữa, bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối đó vẫn còn đang nằm trong bệnh viện kìa.】
Đông Lăng: 【......】
Tâm trạng cô càng trở nên nặng nề hơn.
Khi Đông Lăng còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô bỗng thấy Tống Minh Chỉ quay lại, đứng trước xe và cúi người xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt cô.
"Có chuyện gì sao?"
Tống Minh Chỉ cảm nhận được ánh mắt Đông Lăng vẫn luôn dõi theo mình, quay đầu lại thì thấy biểu cảm của cô có chút u sầu.
Đông Lăng lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ với cô, sau đó ấn nút nâng cửa kính xe lên.
Cửa kính từ từ trượt lên, che khuất gương mặt của Đông Lăng, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Trong khoảnh khắc đó, Tống Minh Chỉ đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như giữa cô và Đông Lăng luôn tồn tại một thứ gì đó ngăn cách.
Tựa như lớp kính xe có thể nâng lên bất cứ lúc nào, tạo ra một rào cản vô hình giữa hai người.
Là vì cô ấy đang che giấu thân phận sao?
Tống Minh Chỉ bỗng cảm thấy có chút mơ hồ, sau khi bị gọi vài tiếng mới hoàn hồn lại.
Ánh mắt cô dần trở nên rõ ràng và kiên định. Cô không cố ý giấu giếm Đông Lăng, chỉ là có vài chuyện chưa thích hợp để tiết lộ vào lúc này.
"Đi thôi."
Tống Minh Chỉ khẽ nghiêng đầu, dù sao đi nữa, cô cũng sẽ tiến về hướng mà Đông Lăng mong đợi.
Trên chiếc xe đang lao nhanh, Đông Lăng không có ý định trở về nhà.
Màn kịch lúc nãy đã khiến cô tỉnh rượu hoàn toàn, cô quyết định đến công ty.
Tình hình dư luận đang rất thuận lợi. Những blogger tung tin đồn không thể đưa ra bằng chứng xác thực hơn, còn những kẻ cố gắng đóng vai nạn nhân trước đó cũng chẳng thể thu hút thêm sự đồng cảm. Hơn nữa, thái độ cứng rắn từ phía Thương Hải đã giúp tình thế xoay chuyển hoàn toàn chỉ trong hai ngày một đêm.
Đây là một trận phản công đẹp mắt, không chỉ giúp Tống Minh Chỉ càng được chú ý, mà còn đẩy độ hot của bộ phim lên cao hơn nữa.
Sau khi dân mạng ngừng hóng drama, ngày càng có nhiều người bắt đầu quan tâm đến bản thân bộ phim.
Tôi ghét muỗi: Nói thật thì trước đây tôi là fan của đạo diễn Trình, nhưng tôi không theo kịp tốc độ tư duy bay cao bay xa của ông ấy. Bộ phim này xem ra có vẻ bình thường, có thể yên tâm mà xem!
Chờ đợi mùa đông lạnh giá: Phải công nhận là những phim bình thường của đạo diễn Trình luôn mang lại cảm giác thoải mái. Nhưng chỉ có thể hồi tưởng lại những tác phẩm trước đây của ông ấy thôi. Bộ phim trước có yếu tố Cthulhu kết hợp với tình yêu tôn giáo, bộ phim trước nữa thì là thảm họa thiên nhiên kết hợp với chủ đề trồng trọt... Chúng làm tôi cảm thấy như mình đi nhầm phòng chiếu vậy. Như kiểu 'Miracle Nikki' đấu với xác sống ấy, thật sự làm trái tim tôi tan vỡ.
Đêm không ngủ: Lướt qua dàn cast, không có sao lưu lượng, toàn là diễn viên gạo cội và những gương mặt giàu kinh nghiệm, còn có vài gương mặt mới. Tôi cũng xem qua một chút hậu trường, mặc dù Tống Minh Chỉ là diễn viên mới, nhưng diễn xuất của cô ấy thực sự rất ổn. Tôi đã đặt vé trước rồi, nếu hay nhất định sẽ xem lại lần nữa!
Nam Mô Gatling: Chỉ có mình tôi tò mò mỹ nhân môi đỏ cameo cảnh hôn ép tường với chị Tống là ai sao?
Linh Chi Trường Mệnh Bách Tuế trả lời Nam Mô Gatling: Chị gái ơi, hội chị em kính hiển vi của bọn tôi vừa so sánh xong, mau vào xem đáp án đi!
Đông Lăng nhìn thấy bình luận này, lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
Hả???
Cô lập tức nhấn vào trang cá nhân của người dùng có tên "Linh Chi Trường Mệnh Bách Tuế," phát hiện đối phương theo dõi siêu chủ đề "Tiễn Biệt."
Đông Lăng dường như đã hiểu ra điều gì đó, không còn tâm trạng để cười nữa, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.
Khi nhìn thấy đoạn video được người kia chia sẻ, cô càng muốn rời khỏi Trái Đất hơn.
Cư dân mạng thời nay thật sự quá rảnh rỗi, họ thậm chí còn chụp ảnh từng khung hình, so sánh góc độ, rồi xác nhận đôi môi kia chính là của cô.
Cục Dân Chính: CP này ngọt chết tôi rồi! Đừng có nói với tôi là hôn thật hay mượn góc quay, tôi không quan tâm! Hôn rồi thì chính là hôn rồi, hú hú hú!!!
Đại Cát Đã Định: Bá vương hoa - nữ tổng tài xinh đẹp × chim hoàng yến thanh lãnh ưu nhã, CP này quá đỉnh! Tôi mong là kiểu hạ khắc thượng về thân phận, tưởng tượng cảnh tổng tài em gái bị chị hoàng yến chơi đùa thế này thế kia, chậc chậc...
Ngọt đến mức đi đời: Chết cười! Tôi não bổ ra cảnh chim hoàng yến X quá mạnh mẽ, nhà đầu tư chịu không nổi muốn đổi người khác, kết quả lại bị X tới X lui...
vitil: Chị gái ở trên viết truyện đi, được không? Trong vòng ba phút nếu tiệm sách dưới lầu không có truyện của chị, tôi đập luôn!
Đông Lăng đọc mấy bình luận này, rùng mình một cái.
Nhìn fan CP đang cuồng nhiệt ăn mừng, Đông Lăng vội vàng thoát khỏi Weibo, tự an ủi trong lòng.
Không sao, chỉ cần mình không thấy xấu hổ, thì người xấu hổ chính là Tống Minh Chỉ. Nếu Tống Minh Chỉ cũng không xấu hổ, vậy thì tốt quá, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô đến công ty, yêu cầu bộ phận PR tiếp tục theo dõi tình hình. Đến chiều, Yuki báo cáo rằng đã tìm ra người đã chuyển tiền cho blogger tung tin đồn.
Sau khi nhìn thấy cái tên của người chuyển tiền, Đông Lăng bỗng hiểu ra, đây không phải là một âm mưu nhắm vào Tống Minh Chỉ, mà là một sự ác ý nhắm thẳng vào cô.
Người đứng sau dường như không hề có ý định che giấu, cứ thế bày rõ mục đích trước mặt cô.
Người chuyển tiền là kẻ làm việc cho Huyền Độ, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Khi trước, lúc Huyền Độ gây rắc rối, hắn chính là người đứng ra dọn dẹp hậu quả.
Đông Lăng thản nhiên cầm ly cà phê lên uống một ngụm, chậm rãi thở ra một hơi.
Cô không định đi tìm Huyền Độ, cũng không muốn tốn hơi sức dây dưa với ả. Cô cũng sẽ không kể với cha mình để ông nói với thị trưởng—mách phụ huynh là trò con nít.
Cô đã nói rồi, nếu Huyền Độ dám động vào Tống Minh Chỉ, thì cô với ả không xong chuyện.
"Yuki, tìm cách hẹn gặp chủ tịch của Tư Mỹ."
Người ta thường nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Mà đối thủ cạnh tranh của kẻ thù, lại càng là bạn thân thiết hơn.
Sau khi phân tích dữ liệu và lập kế hoạch, Đông Lăng phát hiện ra mình thật sự có chút tiềm năng trở thành nữ phụ phản diện độc ác. Ít nhất vào thời điểm này, cô hoàn toàn không có ý định nương tay.
Động vào cô thì thôi, có thể coi là chuyện cá nhân giữa họ, nhưng động vào Tống Minh Chỉ, thì tuyệt đối không thể.
Trong khi Đông Lăng đang điều tra, Kế Nhất Linh bên kia cũng đã tìm ra manh mối. Chỉ là so với Đông Lăng, cô ta phải mất nhiều công sức hơn, vì không biết mối liên hệ giữa người chuyển tiền và Huyền Độ.
Sau khi quay xong quảng cáo, Tống Minh Chỉ nhận được tin nhắn của Kế Nhất Linh, nhưng cô không ngạc nhiên chút nào.
Mọi chuyện xảy ra đều có dấu hiệu báo trước, cô đã sớm suy đoán các khả năng, mà trong số đó, Huyền Độ có khả năng cao nhất.
Tống Minh Chỉ nhắn lại một tin, rồi cất điện thoại vào túi.
—Giải quyết đi.
Kế Nhất Linh đọc tin nhắn, lập tức hiểu ý.
Đông Lăng không ngờ công ty của Huyền Độ lại sụp đổ nhanh như vậy. Rõ ràng cô còn đang đàm phán kế hoạch với đối thủ của Huyền Độ, vậy mà đã nhận được tin công ty ả xảy ra chuyện.
"Đông tổng, chuyện này..."
Người bên đối phương cũng có chút bối rối, còn Đông Lăng thì chưa hiểu rõ tình hình.
Sau khi điều tra, cô mới suy đoán rằng Huyền Độ hẳn đã chọc phải ai đó, kết quả bị giăng bẫy.
Người ta thường nói thương trường như chiến trường, quả không sai. Cuộc đấu giữa các thế lực tài chính không hề có khói súng, nhưng đến khi nhận ra, có khi đã quá muộn.
Vậy là một cơn sóng gió đã lắng xuống. Các blogger tung tin đồn đều lần lượt lên tiếng xin lỗi, nhưng Đông Lăng không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Đối với kẻ có hành vi nghiêm trọng nhất, nhận tiền để bịa đặt và ép sát từng bước, cô đã trực tiếp đệ đơn kiện.
Giá Trị Cao Nhất: Đông tổng nữ thần bá đạo quá! Hôn gió nè nè nè! Vậy khi nào thì Đông tổng mở Weibo cá nhân đây? Không thì đăng thêm vài tấm ảnh nhan sắc khuynh thành của tổng đi chứ?
Bình luận này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ cư dân mạng, nhưng Đông Lăng chọn cách lơ đẹp.
Cô lẩm bẩm: Bắt tôi làm gì, tôi đâu phải nghệ sĩ, các người theo dõi bọn họ là được rồi.
Tống Minh Chỉ rất tán thành điều này. Bây giờ số người gọi "bà xã" trên mạng đã quá nhiều rồi, nếu Đông Lăng thực sự mở Weibo cá nhân, e là tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn. Giữ nguyên trạng thái hiện tại là tốt nhất.
"Phải rồi, kẻ đứng sau vụ này là Huyền Độ, nhưng tôi còn chưa kịp ra tay, ả đã bị đè bẹp rồi. Không biết là đắc tội với ai, nếu có cơ hội gặp được, tôi phải cảm ơn người đó một phen."
Đông Lăng trò chuyện với Tống Minh Chỉ về chuyện này, Tống Minh Chỉ thản nhiên gật đầu.
Cô nhóc muốn cảm ơn sao cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro