Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24: Dame Dame

Trong lòng Đông Lăng vô cùng yên tâm, thầm ca ngợi cách xử lý của Tống Minh Chỉ.

Không hổ là nữ chính, thật sự rất tuyệt.

Hệ thống 021 tự hào ngẩng cao đầu: 【Đó là điều hiển nhiên!】

Đông Lăng lườm nó một cái: 【Khen cô ấy chứ đâu phải khen ngươi, vui cái gì mà vui.】

021: 【Được vinh quang lây mà!】

Đông Lăng không tiếp tục đôi co với hệ thống nữa, chống người ngồi dậy khỏi giường.

Động tĩnh của cô nhanh chóng khiến Tống Minh Chỉ, người đang ngồi trên sofa, chú ý. Cô đặt điện thoại xuống, đi về phía giường.

"Cô thấy khá hơn chút nào chưa?"

Tống Minh Chỉ quan sát sắc mặt Đông Lăng, thấy hai má cô đã hơi hồng hào trở lại, liền rót một cốc nước ấm đặt trước mặt cô.

"Cũng tạm, cảm ơn cô. Nhờ cô giúp cả thôi."

Đông Lăng đang khát khô cổ họng. Vừa rồi cô đã xối nước lạnh quá lâu, sự thay đổi nhiệt độ khiến cổ họng sưng đau, giọng nói cũng mang theo chút nghẹt mũi.

Tống Minh Chỉ nhìn cánh tay mảnh khảnh vươn ra từ trong chăn, làn da trắng muốt như tuyết. Cô nhớ lại cảm giác mềm mại khi đôi tay này ôm lấy mình, ánh mắt chợt trầm xuống.

Đông Lăng uống xong một cốc nước ấm, cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng vừa định nói chuyện đã ho khan hai tiếng.

Tóc cô vẫn còn hơi rối sau khi lau khô, càng làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn. Ngũ quan sắc nét mang theo vẻ tấn công, nhưng khi yếu ớt lại toát ra một nét đẹp bệnh trạng, ánh mắt nâng lên khiến người ta phải xao động.

Tống Minh Chỉ chỉnh lại góc chăn giúp cô, cố nhịn xúc động muốn vén những lọn tóc lòa xòa bên thái dương cô ra sau tai.

"Lát nữa vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem có di chứng gì không, tiện thể uống chút thuốc phòng cảm. Cô tiếp xúc với nước lạnh quá lâu, với thời tiết này, cơ thể cô chịu không nổi đâu."

Cô lại rót thêm một cốc nước cho Đông Lăng, đồng thời đặt chiếc túi giấy bên cạnh ghế sofa lên giường.

"Đây là quần áo tôi vừa bảo người mang đến. Cô thay xong rồi chúng ta đến bệnh viện."

Đông Lăng càng thêm cảm động, gật đầu đồng ý.

Đây là một tuyệt thế mỹ nhân nhân hậu đến nhường nào! Đông Lăng nhìn bóng lưng của Tống Minh Chỉ, không hề do dự mà vén chăn lên, lấy quần áo trong túi ra thay.

Chiếc điện thoại bị cô bỏ quên trong phòng tắm đã được Tống Minh Chỉ nhặt lên đặt trên bàn. Đông Lăng trước đó đã để nó trên bồn rửa tay, không để tiếp xúc trực tiếp với nước nên vẫn có thể sử dụng bình thường.

"Chuyện này, cô biết ai đã giở trò không?"

Tống Minh Chỉ nhìn Đông Lăng, bắt đầu hỏi về đầu đuôi sự việc.

Thực ra, khi nhìn thấy tình trạng của Đông Lăng, cô đã nghĩ rằng có lẽ đây là do Huyền Độ làm, nhưng suy nghĩ lại thì nếu đúng là Huyền Độ ra tay, cô ta chắc chắn sẽ không ở xa như vậy.

Đáng tiếc, cô không hiểu rõ phạm vi quan hệ xã hội của Đông Lăng, nên không thể đoán được ai mới là người gây ra chuyện này.

"Tôi biết... Cũng có thể coi là một sự hiểu lầm. Tôi vô tình uống nhầm, nhưng mà cô ta sao có thể làm ra loại chuyện này? Chuyện này đâu phải tình cảm tự nguyện, hoàn toàn là thủ đoạn thấp kém."

Sắc mặt Đông Lăng lạnh lẽo, cô cực kỳ chán ghét mấy loại chuyện như thế này, hoặc chính xác hơn là hành vi ẩn sau nó.

Cô không can thiệp vào chuyện người khác có tình cảm đôi bên tự nguyện hay không, nhưng chuyện lần này đã vượt quá giới hạn, thậm chí còn khiến cô phải chịu vạ lây.

Trong rượu của Trần Phi có thứ đó, tại sao cô ta không nhắc cô một tiếng?

Cũng may tác dụng của nó không quá mạnh, chưa đến mức khiến cô mất lý trí ngay lập tức.

Đông Lăng đương nhiên sẽ tính toán nợ nần sau, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Trước tiên, cô phải đến bệnh viện.

"Sau này cô nên cẩn thận hơn..."

Tống Minh Chỉ hơi ngừng lại. Ban đầu, cô định nói lại lời của Vương Bất Ly với Đông Lăng, nhưng lại cảm thấy hơi đường đột và không thích hợp.

Dù sao thì, nói thẳng rằng cơ thể đối phương quá nhạy cảm nghe có phần kỳ quặc, thậm chí còn mang chút ám muội, nhất là trong hoàn cảnh này, khi sự việc vừa kết thúc và họ vẫn còn ở trong căn phòng này.

"Khi tôi gọi bác sĩ đến, đã bảo họ lấy mẫu máu của cô. Kết quả kiểm tra tôi sẽ đưa cô xem sau."

Tống Minh Chỉ sắp xếp lại câu từ, quyết định nói như vậy. Cứ để báo cáo xét nghiệm tự nói lên sự thật – rằng khả năng kháng thuốc của Đông Lăng kém hơn bình thường, hệ thần kinh cũng nhạy cảm hơn.

"Được."

Đông Lăng gật đầu, cùng Tống Minh Chỉ rời khỏi phòng.

Đến lúc này, có vẻ như bữa tiệc đã tàn, tầng dưới trống không, chẳng còn ai.

Hai người rời khỏi Như Ý Cư, vừa bước qua cánh cửa lớn, pháo hoa liền nổ tung trên bầu trời đêm.

Đông Lăng nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử trên tòa nhà cao tầng, chợt nhận ra đúng lúc này vừa bước sang nửa đêm – thời khắc khởi đầu của năm mới.

"Chúc mừng năm mới."

Dù đây không phải cái Tết truyền thống theo quan niệm của người trong nước, nhưng tại khoảnh khắc giao thời này, câu nói ấy vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt.

Pháo hoa rực rỡ lóa mắt, nhưng đối với Tống Minh Chỉ, dưới bầu trời đêm huy hoàng này, người ngẩng đầu nhìn cô lại càng chói lọi hơn.

"Chúc mừng năm mới."

Giọng Tống Minh Chỉ nhẹ nhàng đáp lại, khóe môi khẽ cong lên.

Giờ đầu tiên của năm mới, Đông Lăng đang truyền dịch.

Thể chất của cô không tệ, nhưng dù là người bình thường, nếu dầm nước lạnh hơn mười, hai mươi phút vào mùa đông cũng khó tránh khỏi đổ bệnh.

Lúc được Tống Minh Chỉ đưa đến Bệnh viện Tư nhân Nam Gia, Đông Lăng có hơi ngạc nhiên, bởi trên đường đi còn có Bệnh viện Nhất gần hơn.

Khi bước vào, cô thậm chí đã hoài nghi liệu có phải mình từng nói với Tống Minh Chỉ rằng đây là bệnh viện cô hay lui tới không, thậm chí còn có cổ phần ở đây.

Nhưng rất nhanh, cô liền phản ứng lại – lần đầu tiên cô và Tống Minh Chỉ gặp nhau chính là ở đây, vậy nên việc cô ấy đưa cô đến đây cũng là điều dễ hiểu.

"Cô không cần ở đây với tôi đâu, tôi tự lo được."

Đông Lăng nhìn Tống Minh Chỉ đang ngồi bên cạnh, cảm thấy trời đã quá khuya, mà hôm nay cô đã làm phiền đối phương quá lâu rồi, thực sự không tiện tiếp tục làm phiền nữa.

"Không sao, tôi cũng cần chờ kết quả kiểm tra."

Thực ra, kết quả xét nghiệm đã có, hiện đang nằm trong văn phòng của Vương Bất Ly.

Tống Minh Chỉ vốn cũng không định rời đi, hơn nữa, cô cảm thấy Đông Lăng hẳn là hy vọng cô ở lại cùng cô ấy.

Nghĩ đến những lời Đông Lăng đã nói trong lúc ý thức hỗn loạn, Tống Minh Chỉ giả vờ ho nhẹ để che đi ý cười nơi khóe môi.

Thực ra, cô gái nhỏ này có thể tùy hứng một chút cũng không sao. Cô đối xử với cô ấy đủ tốt, dù có nhân danh lão bản mà mạnh mẽ giữ cô ấy ở lại cũng không có vấn đề gì.

Nhưng cô ấy lúc nào cũng cẩn trọng, cứ như sợ cô phát hiện ra điều gì đó rồi hiểu lầm, nên cô cũng chỉ có thể phối hợp, tránh để khi bản thân còn chưa hiểu rõ lòng mình đã khiến cô gái nhỏ sợ hãi bỏ chạy.

Đông Lăng không nghi ngờ gì, dù sao xét nghiệm máu cũng cần thời gian. Chỉ là trong lòng lại cảm thấy thân thiết với Tống Minh Chỉ hơn vài phần.

Đột nhiên, cô bỗng hiểu ra niềm vui khi Văn Hàn bao nuôi kim sư tử*, giờ phút này cô thực sự rất hạnh phúc.

(*Kim sư tử - chỉ những người tình trẻ đẹp được đại gia bao nuôi.)

Đông Lăng đang truyền dịch ở tay phải, tay trái thì bấm điện thoại, chủ yếu là vào nhóm chat ba người để tố cáo Trần Thương Thương.

【Chị em một đời bên nhau】

【Đông Lăng】: Trần Thương Thương, cô đâu rồi? Cô đâu rồi? Cô đâu rồi? Cô đâu rồi? Cô đâu rồi?

【Đông Lăng】: Mải mê ngắm trai xinh gái đẹp à? Cô có biết chị em của cô vừa trải qua chuyện gì không?

【Đông Lăng】: Mau gửi cho tôi liên lạc của Trần Phi.

【Đông Lăng】: 🤨

【Đông Lăng】: [Hình ảnh]

Đông Lăng đợi Trần Thương Thương xuất hiện để chịu trận, nhưng người lên tiếng lại là một người bạn khác.

【Đường Thiển Thiển】: ???

【Đường Thiển Thiển】: Sao lại truyền dịch vậy, cô bị bệnh à?

【Đường Thiển Thiển】: Thương Thương uống say rồi, tôi gửi cô liên lạc của Trần Phi nhé. Có chuyện gì vậy?

【Đông Lăng】: Đợi Thương Thương tỉnh lại rồi tôi nói.

Nhìn danh thiếp điện tử mà Đường Thiển Thiển gửi đến, Đông Lăng bấm vào để thêm bạn, rồi chờ đối phương chấp nhận.

Có lẽ lúc này Trần Phi đang tận hưởng cuộc vui đêm, không có thời gian xem điện thoại.

Đông Lăng cũng không vội, cô ngẩng đầu lên, xoay nhẹ cổ, thấy Tống Minh Chỉ đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cô thuận miệng hỏi:

"Cô đang xem gì vậy?"

"Cổ phiếu."

Tống Minh Chỉ ngẩng đầu lên, không hề né tránh ánh mắt cô, thậm chí còn có chút mong đợi cô sẽ nhận ra điều gì đó.

Đông Lăng vốn định bảo cô đừng thử đầu tư vào lĩnh vực này, nhưng nghĩ lại, Tống Minh Chỉ trước đây học tài chính, chắc chắn không phải tay mơ, nên cũng không cần tự dưng đi nhắc nhở làm gì. Cô chỉ gật gật đầu.

Tống Minh Chỉ nhìn dáng vẻ hoàn toàn không hay biết gì của Đông Lăng, đột nhiên có chút lo lắng. Cô gái này dễ lừa như vậy, sau này ra ngoài lỡ bị người ta chơi xấu thì sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Minh Chỉ vẫn cảm thấy bản thân nên âm thầm để mắt đến cô một chút, tránh để Đông Lăng bị lừa gạt.

Khoảng nửa tiếng sau, bình truyền dịch gần hết, y tá bước vào rút kim tiêm.

Tống Minh Chỉ đứng dậy: "Tôi đi lấy kết quả xét nghiệm."

"Vậy tôi đi thăm bạn của tôi trước, cô lấy xong thì lên tầng tìm tôi nhé."

Văn Hàn hiện đang nằm trong khu nội trú trên tầng trên, đã mấy ngày rồi Đông Lăng chưa ghé qua thăm anh ta.

Hơn nữa, trong lòng cô vừa nảy ra một suy nghĩ—Tống Minh Chỉ và Văn Hàn, cặp nam nữ chính này đến giờ vẫn chưa từng gặp mặt. Cô tự hỏi liệu giữa hai người họ có một mối liên kết định mệnh nào đó hay không, kiểu như ngay khi nhìn thấy Văn Hàn, Tống Minh Chỉ sẽ cảm thấy đặc biệt chẳng hạn.

Nếu thực sự là như vậy thì quá tốt. Khi đó, chỉ cần Văn Hàn tỉnh lại, nhiệm vụ của cô cũng có thể tiếp tục thuận lợi, thế giới này cũng không cần phải đối diện với nguy cơ hủy diệt.

Đối với ý tưởng này, hệ thống 021 hoàn toàn tán thành.

【Có khi giữa những cặp đôi định mệnh thật sự tồn tại sự liên kết đặc biệt. Không chừng chỉ cần gặp mặt thôi, nam chính sẽ lập tức tỉnh lại!】

021 chìm trong mộng tưởng ngọt ngào, giọng điệu đầy hy vọng đến mức ngay cả Đông Lăng cũng bị lây nhiễm, nụ cười trên môi cô càng lúc càng rạng rỡ.

Tống Minh Chỉ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, cười ngọt ngào như vậy khi nhìn mình, liền khẽ gật đầu.

Quả nhiên, cô ấy rất vui vì có cô bên cạnh.

Đông Lăng nói số phòng bệnh của Văn Hàn cho Tống Minh Chỉ rồi tự mình đi thang máy lên trước.

Tầng này toàn là phòng bệnh đặc biệt. Đông Lăng mở khóa bằng dấu vân tay, đẩy cửa bước vào.

Văn Hàn vẫn nằm đó, bất động, không hay biết gì. Máy lọc không khí trong phòng đang hoạt động, thiết bị theo dõi nhịp tim bên cạnh vẫn phát ra âm thanh đều đặn.

Dù đã trở thành người thực vật, nhưng mỗi ngày anh ta vẫn có y tá cao cấp chăm sóc, vệ sinh thân thể, xoa bóp các cơ để tránh teo cơ. Nếu không nhìn thấy ống thở, có lẽ ai cũng nghĩ anh ta chỉ đang ngủ say.

"Lát nữa vợ định mệnh của cậu sẽ đến đây đấy. Cứ yên tâm, tôi chưa làm gì cả, bạn bè thì không được cướp vợ nhau. Cậu mau tỉnh lại đi, nếu không một ngày nào đó vợ chạy mất thì chỉ còn nước ngồi khóc thôi."

Đông Lăng đứng bên giường bệnh, trò chuyện với Văn Hàn như mọi khi.

"Kịch bản nam chính này thật sự phiền phức, tôi chẳng thích làm không công đâu. Sau khi tỉnh lại, nhớ trả lương cho tôi đấy."

"À phải rồi, chúc mừng năm mới."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Đông Lăng dừng lại, đi ra mở cửa cho Tống Minh Chỉ.

Cô và 021 đều đang chờ đợi—chờ đợi một cuộc gặp gỡ định mệnh, một khoảnh khắc rung động tận đáy lòng!

Hệ thống 021 háo hức đến mức tưởng tượng ra đầy bong bóng hồng trong đầu: 【Đến rồi! Đến rồi! Đây chắc chắn là khoảnh khắc nhất kiến chung tình! Nhất định có cảm giác đặc biệt!】

Dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Đông Lăng, Tống Minh Chỉ chỉ lướt mắt qua Văn Hàn trên giường bệnh.

"Chúng ta đi luôn chứ, hay cô muốn tôi đợi ở ngoài trước?"

Giọng điệu của Tống Minh Chỉ bình thản, không chút dao động.

Đông Lăng: ???

Khoan đã... nói đâu rồi, cái "nhất kiến chung tình" đâu rồi?

Chỉ có vậy thôi à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro