Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Bùi Tri Khê ghé sát, cắn nhẹ lên môi Lục Thư, có dùng một chút sức. Nói không giận chút nào là nói dối. Cô đã trao trọn vẹn niềm tin cho Lục Thư, vậy mà nàng lại định dứt áo ra đi.

Cô hiểu Lục Thư chỉ là nhất thời bốc đồng, nhưng vẫn không khỏi tức giận. Bất kể thế nào, cũng không được nói lời chia tay...

Lục Thư cảm thấy hơi đau. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ quậy tưng lên để né tránh. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ yên lặng để cho Bùi Tri Khê cắn.

Tính nàng vốn bướng bỉnh, rất nhiều lúc làm sai cũng không chịu thừa nhận. Nhưng lần này, nàng biết mình thật sự sai rồi, lòng tràn đầy hối hận.

Bùi Tri Khê không dùng sức quá nhiều, rất nhanh đã buông ra.

Lục Thư ngược lại thấp giọng thúc giục: "Cậu cắn đi, mình để cậu cắn." Nàng chỉ là rất muốn làm gì đó để đền bù cho sự ngốc nghếch của mình.

Bùi Tri Khê chỉ kề sát môi mình vào môi nàng, không nỡ cắn nữa. Cô không nỡ giận Lục Thư.

Lục Thư ôm người trong lòng càng chặt hơn. "Mình thật sự không muốn xa cậu..." Giọng nàng vừa bất đắc dĩ lại vừa khổ sở.

Nghe Lục Thư nói ra những lời này, tim Bùi Tri Khê đau nhói. Hứa Ninh đã từng nói, Lục Thư lựa chọn đẩy cô ra, chính là vì nàng quá để tâm, cho nên mới càng sợ hãi người mình quan tâm vì mình mà "hy sinh".

Nhìn dáng vẻ một mực nhận sai này của Lục Thư, Bùi Tri Khê lại thấy không quen. Cô vẫn thích nhìn Lục Thư kiêu ngạo hơn. Lục Thư nên giống như một con nhím đầy kiêu hãnh, vĩnh viễn không cần phải tự ti.

"Bùi Tri Khê," Lục Thư nhìn chăm chú vào cô, thấp giọng thở dài, "Cả đời này mình đều thua cậu."

Không cách nào rời đi được.

Muốn Lục Thư chịu thua khó đến nhường nào, Bùi Tri Khê hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng nếu nói như vậy, cô cũng đã sớm bại trận thảm hại trước mặt Lục Thư rồi.

Hai người từ nhỏ đến lớn luôn tranh giành thắng thua, để rồi cuối cùng, cả hai đều cam tâm tình nguyện bại trận dưới tay người kia.

Lục Thư vẫn nhìn thẳng vào mắt Bùi Tri Khê. "Mình yêu cậu."

Ba chữ này như được nói ra từ tận sâu trong ánh mắt, chân thành tha thiết mà mềm mại. Bùi Tri Khê lặng đi hồi lâu, ngay sau đó trực tiếp hôn lên đôi môi đang khẽ hé của Lục Thư.

Hơi ấm trên môi. Lục Thư nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn này, mũi vẫn cay xè.

Cái ôm trở nên siết chặt, hơi thở ấm áp trao cho nhau vẫn quen thuộc như cũ, chỉ là có xen lẫn một hương vị chua xót chưa từng có.

Bùi Tri Khê tựa trán vào trán Lục Thư, gần gũi ngắm nhìn nàng, lại đứt quãng hôn lên môi nàng vài cái.

Đầy lưu luyến.

Nỗi ấm ức đều hiện rõ trong đáy mắt.

Lục Thư bị nhìn đến mềm lòng. Nàng ôm chặt lấy vòng eo Bùi Tri Khê, chủ động nghênh đón, dịu dàng hôn lên môi cô, tựa như muốn xoa dịu tất cả những khổ sở trong lòng cô.

Bùi Tri Khê khép hờ mi mắt, đắm chìm trong nụ hôn triền miên mà cả hai đã mong chờ từ rất lâu.

Lục Thư cả người đầy gai góc, chỉ có đôi môi là mềm mại nhất. Ngay từ lần đầu tiên hôn nàng, cô đã cảm thấy như vậy. Chỉ là không ngờ tới, mình sẽ yêu thích đến mức này.

Hôn nhẹ vài cái, Bùi Tri Khê nâng gương mặt Lục Thư lên, không kìm được mà hôn sâu hơn. Những gì đã bỏ lỡ, không, phải là tất cả, đều phải bù đắp lại.

Lục Thư tự giác hé môi, toàn tâm toàn ý phối hợp.

Sau nụ hôn sâu, hai người không tiếng động ôm nhau. Chóp mũi ám muội cọ vào nhau, ánh mắt giao nhau, tim vẫn đập loạn nhịp.

Bùi Tri Khê vén lại lọn tóc bên tai Lục Thư, ghé sát chóp mũi nàng khẽ hà hơi, vòng tay siết chặt hơn.

Lục Thư híp mắt vùi mặt vào mái tóc Bùi Tri Khê, mùi hương yêu thích này ngửi mãi không đủ, tim đập kịch liệt.

Họ cứ im lặng ôm nhau. Suốt thời gian qua cả hai đều đã quá mệt mỏi, họ khao khát được ôm đối phương vào lòng một cách chân thật như thế này, để cảm nhận rõ ràng nhất hơi ấm của nhau.

Bùi Tri Khê vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau khi Lục Thư thật sự trở về bên cạnh, dường như lại chẳng cần nói gì nữa.

Cô quay đầu, ngắm nhìn gương mặt Lục Thư.

Lục Thư vừa lúc cũng quay đầu lại.

Hai người yên tĩnh nhìn nhau, rồi lại ăn ý không nói lời nào mà dịch chuyển chóp mũi, tìm đến môi nhau lần nữa. Lần này không còn là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thăm dò, chỉ có sự ngọt ngào, ăn ý quét qua.

Gần trong gang tấc mà phải xa cách mới là giày vò nhất.

Mấy ngày nay hai người đều cố nén tình cảm, vẻ ngoài thản nhiên kia che giấu biết bao nhiêu dằn vặt.

Giờ đây khi đến gần, cảm xúc của họ đồng thời bùng nổ, tựa như vỡ đê, chẳng còn tâm trí để nói chuyện.

Cảm giác mất đi rồi lại tìm thấy, làm sao nói hết cho đủ.

Ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua làn hơi nước mờ ảo, khúc xạ lên tường những bóng hình lung linh. Vòng eo nàng tựa liễu rủ, mái tóc nàng dài như thác nước. Tiếng nước ào ào tựa như một khúc xuân ca triền miên, động lòng người.

"Hết giận chưa?" Lục Thư vẫn canh cánh trong lòng mà hỏi.

"Cậu nói xem?" Bùi Tri Khê nhìn vào mắt nàng.

Lục Thư bất đắc dĩ nhìn người trước mặt.

Bùi Tri Khê cắn yêu một cái lên gò má vẫn còn vương giọt nước của Lục Thư. Cô không giận, chỉ là muốn cho Lục Thư nhớ kỹ hơn một chút, đừng hễ có chuyện là lại nghĩ đến việc đẩy mình ra.

Lục Thư có thể cảm nhận được, Bùi Tri Khê mang theo một ít cảm xúc "trả thù", nhưng nàng không nói được lời nào, lần này thật sự là nàng sai rồi.

...

Đêm có gió, ánh trăng treo giữa bầu trời đêm vô tận. Đêm càng về khuya, sao trên trời càng nhiều, lấp lánh, khiến cho màn đêm vốn tĩnh lặng trở nên lãng mạn và tốt đẹp.

Hồi lâu, cho đến khi tiếng gió xào xạc qua những tán lá ngừng lại, màn đêm mới hoàn toàn tĩnh lặng.

Thật thích hợp để hai người ôm nhau say ngủ.

Lục Thư nhìn chằm chằm vào con ngươi của Bùi Tri Khê, tựa như đang ngắm một vì sao, đầy nhập tâm và nghiêm túc.

Bùi Tri Khê xoa đi vệt mồ hôi mỏng trên chóp mũi nàng, trầm giọng hỏi: "Cứ nhìn mình làm gì?"

Lục Thư lười biếng chớp mắt, ngón tay quấn lấy lọn tóc bên xương quai xanh của Bùi Tri Khê, ánh mắt vẫn tham lam lướt qua ngũ quan của cô, bên môi nở nụ cười.

Bùi Tri Khê cũng nhìn đến nhập thần. Cô cảm thấy Lục Thư lúc này mới thật sự giống một con mèo hoang, trong vẻ yêu mị lại mang theo nét tinh nghịch thanh thuần. Cô thật thích ngắm nhìn, rất thích.

Lục Thư không trả lời câu hỏi của Bùi Tri Khê mà ghé người qua, vòng tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô.

Nàng thích mùi hương sau khi Bùi Tri Khê tắm rửa xong, bởi vì mùi hương này, riêng tư đến mức như thể chỉ thuộc về một mình nàng, chỉ có nàng mới có thể tùy ý hít hà.

Ôm rồi, Lục Thư vùi mặt vào cổ Bùi Tri Khê.

Bên tai Bùi Tri Khê lúc này rầu rĩ truyền đến một câu cực nhẹ: "Nhớ cậu..."

Tiếng nói mang theo nỗi nhớ nhung và sự làm nũng này chạm đến góc mềm mại nhất trong lòng Bùi Tri Khê. Cô quay đầu hôn lên sợi tóc Lục Thư, siết chặt nàng vào lòng mình.

Cái ôm ấm áp, mang đến cảm giác vững chãi khiến người ta lưu luyến. Có lẽ vì cảm xúc trước đó quá kịch liệt, hai người cũng chưa ngủ ngay.

Cứ như vậy ôm nhau thật lâu.

Lục Thư ló đầu ra, nhìn người trong lòng, nhỏ giọng hỏi: "Trước đây có phải là cậu cố ý không?"

Bùi Tri Khê lười biếng hỏi: "Cái gì?"

"Không cho mình thuê nhà, muốn mình trở về ở cùng cậu..." Bây giờ Lục Thư nghĩ lại, mới thấy Bùi Tri Khê dường như đã sắp đặt sẵn mọi thứ. Bề ngoài thì như lùi về vị trí bạn bè, nhưng lại không ngừng ám muội với nàng. Lại nghĩ đến đêm đó Bùi Tri Khê quấn khăn tắm cố tình đi qua đi lại trước mặt, nàng cũng không biết mình đã nhịn xuống bằng cách nào.

Bùi Tri Khê không phủ nhận. Cô chính là cố ý. Cô đã đặt cược rằng Lục Thư cũng giống như cô, không thể buông tay, đặt cược rằng dù có tách ra, Lục Thư vẫn sẽ rung động vì cô.

Nói thì đơn giản, nhưng lúc đặt cược, đáy lòng cô cũng đầy thấp thỏm.

Rốt cuộc nếu thua, sẽ thật sự kết thúc.

"Bây giờ cậu mới nhận ra à?" Bùi Tri Khê không nhanh không chậm trả lời.

Lục Thư im lặng, quả nhiên là cố ý. Nhưng nếu không phải Bùi Tri Khê giữ lại, có lẽ họ thật sự đã bỏ lỡ nhau. "Ừm, là mình phản ứng chậm chạp."

Bùi Tri Khê cũng không muốn Lục Thư phải áy náy, nàng sờ lên khuôn mặt Lục Thư, mỉm cười.

Lục Thư dùng gương mặt cọ cọ vào lòng bàn tay cô. Bất kể thế nào, họ cũng đã quay về bên nhau.

Bùi Tri Khê nhìn nàng, lại đạm thanh nói: "Cậu trừ lúc khiêu vũ ra, những chuyện khác thật sự rất ngốc. Lúc nhỏ đã ngốc, bây giờ vẫn ngốc."

Lục Thư nhíu mày, nàng từ nhỏ đã ghét bị Bùi Tri Khê nói là ngốc.

Bùi Tri Khê nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên mặt Lục Thư, không nhịn được cười.

Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê cười đến nghiêng ngả, nàng ôm chặt lấy cô, khóe miệng cũng tràn ra nụ cười: "Bùi Tri Khê, cậu lặp lại lần nữa xem."

"Cậu thật sự rất ngốc." Bùi Tri Khê thỏa mãn nàng.

"Bùi Tri Khê!"

Lục Thư nổi đóa.

Bùi Tri Khê cong môi, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Sao cô lại có thể yêu cái tính khí này của Lục Thư chứ? Vừa ồn ào, vừa mạnh miệng.

Bùi Tri Khê cười như vậy, Lục Thư nhìn đến tâm thần nhộn nhạo. Giây tiếp theo, nàng trực tiếp cúi đầu, vội vàng phủ lên môi cô, hôn một cách cuồng nhiệt.

Bùi Tri Khê một vạn lần phối hợp.

Nàng và Lục Thư nên là như vậy, không ai chịu thua ai, ồn ào náo nhiệt cả đời.

Sau nụ hôn, Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư hồi lâu, nghĩ đến bóng dáng không một lần ngoảnh lại của nàng đêm đó, cô bất giác nói ra lời giấu kín trong lòng: "Mình đã sợ rằng, cậu thật sự cứ như vậy mà rời bỏ mình."

Đáy mắt cô rõ ràng tối lại.

Những lời này chỉ cần nói ra thôi cũng đã thấy khó chịu.

Tim Lục Thư thắt lại, hôn thật nhẹ lên khóe miệng Bùi Tri Khê: "Mình không đi."

Khóe miệng Bùi Tri Khê mỉm cười, cô nghe được Lục Thư dùng giọng điệu kiêu ngạo trước sau như một, nói với cô: "Bùi Tri Khê, mình chính là muốn cậu."

Tác giả có lời muốn nói:

Hu hu hu hu, cặp đôi nhỏ cuối cùng cũng ngọt ngào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro