
Chương 5
Thư Tú Lâm đối xử với Bùi Tri Khê luôn rất tốt, giống như với con gái ruột của mình. Cũng vì chuyện này mà trước đây Lục Thư đã ghen tị không ít lần. Nàng đoán Bùi Tri Khê sở dĩ đồng ý ở chung với mình phần lớn là vì nể tình mẹ nàng. Bùi Tri Khê tuy lạnh như băng nhưng cũng không đến mức vô tâm vô phế.
"Tôi không cần người khác chăm sóc." Lục Thư ngẩng cao đầu, nói lớn, mang theo sự ương ngạnh quen thuộc của mình. Có lẽ ý thức được cảm xúc của mình hơi kích động, nàng lại thất thần gắp một miếng cơm nhỏ cho vào miệng.
Bùi Tri Khê không bình luận gì, động tác uống canh tao nhã và chuẩn mực.
Lục Thư không có tâm trạng ăn uống, ăn xong miếng cơm đó liền nhẹ nhàng buông một câu "Tôi ăn xong rồi", bưng khay đồ ăn lên, đứng dậy rời đi.
Bùi Tri Khê ngước mắt lên, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đầy quật cường hòa vào dòng người. Vòng eo thon gọn đó dường như một tay cũng có thể ôm trọn, gầy đến mức dường như chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể thổi gãy.
Thời tiết hôm nay hiếm có khi đẹp, mưa đã tạnh hẳn.
Lục Thư đứng bên hồ cạnh nhà ăn, một mình lười biếng phơi nắng.
Không khí ở Hải Thành luôn ẩm ướt, ngày mưa thì quá dính nhớp, ngày nắng lên thì lại vừa phải. Chỉ tiếc là Hải Thành mưa nhiều, những ngày có nắng như thế này không nhiều lắm.
Thường thì những lúc có nắng, tâm trạng của Lục Thư sẽ tốt hơn rất nhiều, xung quanh sẽ biến thành một tông màu ấm, tạo ra ảo giác cả thế giới đều dịu dàng.
Nắng đầu hạ không quá gắt, có thể ở ngoài thêm một lát. Lục Thư nhìn ra xa, hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài rồi từ từ thở ra. Nàng lặp lại vài lần, nhưng tâm trạng vẫn không thể thả lỏng được.
"Dì Lâm bảo tôi chăm sóc cậu."
Nàng không khỏi nhớ lại lời Bùi Tri Khê vừa nói.
Lại là chăm sóc. Từ sau khi ba nàng qua đời, Thư Tú Lâm hễ gặp ai cũng sẽ nói như vậy. Nàng muốn dọn ra ngoài ở chính là vì sự quan tâm của mẹ làm nàng có chút... ngột ngạt.
Trước kia nàng luôn yên tâm thoải mái tiếp nhận sự chăm sóc của người khác, bởi vì nàng cảm thấy mình sinh ra đã may mắn hơn người, ai xung quanh cũng yêu quý nàng, cho nàng một cuộc sống vô lo vô nghĩ, thậm chí là quyền được vô cớ gây sự. Nhưng bây giờ, nàng ngày càng khó chịu với hai chữ "chăm sóc".
Nắng hôm nay càng phơi càng gắt. Một nỗi phiền muộn dâng lên trong lòng Lục Thư. Nàng lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi, quay lưng lại, đứng ngược chiều gió, cúi đầu châm thuốc một cách thuần thục.
Nàng khẽ rít một hơi rồi từ từ nhả ra, nhìn làn khói trắng từng chút một tan vào không khí. Một hành động giết thời gian nhàm chán, thành thục mà lại mang theo nét tinh nghịch.
Trước đây Lục Thư rất ghét mùi thuốc lá, chỉ cần ngửi một chút cũng sẽ sặc đến ho khan. Nếu là trước kia, nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được có một ngày mình sẽ nghiện thuốc lá.
Có quá nhiều chuyện không thể ngờ được.
Một lát sau, có một bóng người đến gần.
Khi ngẩng đầu lên đối diện với Bùi Tri Khê, Lục Thư đang tựa nửa người vào lan can ven hồ, mái tóc xoăn dài bị gió thổi hơi rối, điếu thuốc dành cho nữ kẹp giữa hai ngón tay đã cháy được hơn một nửa.
Lục Thư khựng lại trong giây lát, nhưng không hề thu lại. Nàng vén lọn tóc rối ra sau tai, giữa một lần hít vào thở ra, lại một làn khói nữa được nhả ra từ đôi môi đỏ.
Chẳng cần phải kiêng dè gì cả.
Chuyện nàng hút thuốc, Thư Tú Lâm biết, rất nhiều người đều biết.
Bùi Tri Khê ngửi thấy một mùi thuốc lá thoang thoảng hương bạc hà thanh mát, không đến mức khó ngửi.
Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê. Cô đứng dưới ánh mặt trời, mang theo khí chất thanh tao và trang nhã, dường như cơn gió lướt qua người cô cũng trở nên trong lành. Chẳng trách một đám người tung hô cô là nữ thần, quả thật có cái vẻ không vướng bụi trần.
Nếu nói Bùi Tri Khê là tiên nữ, thì so sánh lại, Lục Thư cảm thấy mình đúng là một yêu nữ không hơn không kém. Năm đó trên mạng chẳng phải đã nói như vậy sao? Rằng tuy hai người đều nhảy múa cổ điển nhưng lại khác nhau một trời một vực, một người là nữ thần thật sự, người còn lại là trà xanh chính hiệu.
Cứ hễ đối mặt với Bùi Tri Khê, Lục Thư luôn khó tránh khỏi việc nhớ lại những chuyện cũ vốn nên cho qua.
Bùi Tri Khê chỉ nhàn nhạt liếc Lục Thư một cái, không nói một lời.
Hai người yên lặng lướt qua nhau.
Lục Thư không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ hỏi một câu "Sao lại bắt đầu hút thuốc rồi?", nhưng Bùi Tri Khê thì không. Đổi một góc độ để nghĩ, đây có được tính là một kiểu dễ sống chung theo một nghĩa khác không?
Bùi Tri Khê dễ sống chung?
Thôi bỏ đi.
*
Trạng thái tinh thần cả ngày của Lục Thư đều rất tệ, cà phê uống đến hai ba ly cũng không mấy tác dụng. Ngoài việc báo cáo tiến độ sáng nay rối tinh rối mù, suýt nữa bị lãnh đạo điểm danh phê bình, buổi chiều lúc tập vũ đạo mới, nàng còn nhiều lần nhớ sai cả nhịp, một lỗi sơ đẳng mà trước đây chưa bao giờ phạm phải.
Chờ đến 6 giờ, buổi tập múa nhóm cuối cùng cũng kết thúc.
Tham gia bài múa phần lớn là các cô bé vừa tốt nghiệp từ học viện vũ đạo, ai nấy đều mang theo vẻ ngây ngô của tuổi thanh xuân, tràn đầy sức sống. "Chị Lục Thư, mai gặp lại nhé~"
"Mai gặp lại."
...
Hoàng hôn nghiêng bóng, xuyên qua cửa sổ kính sát đất, trải dài trên sàn gỗ màu nâu sẫm. Sau khi các cô gái mặc đồ tập lần lượt rời đi, cả căn phòng trở nên trống trải lạnh lẽo.
Lục Thư xoa xoa đầu, có lẽ là di chứng của việc thiếu ngủ nghiêm trọng, đầu óc choáng váng. Tối nay về thật sự phải ngủ một giấc cho đàng hoàng, nếu không người tiếp theo lên tin tức đột tử sẽ là chính mình.
Thu dọn đơn giản, Lục Thư là người cuối cùng rời đi.
Bùi Tri Khê có phải là trời sinh khắc mình không? Lục Thư chợt nảy ra ý nghĩ này. Từ lúc gặp lại Bùi Tri Khê, dường như cuộc sống và công việc của nàng đều trở nên tồi tệ.
Giày cao gót gõ lên mặt đất, để lại những tiếng vang giòn giã có nhịp điệu trong hành lang dài. Lục Thư đi được một đoạn, bước chân bất giác chậm lại.
Mắt nàng hơi hoa đi, nàng lập tức đi về phía sát tường. Đang định đưa tay ra vịn vào vách tường thì ánh sáng trước mắt hoàn toàn bị bóng tối bao trùm —
May mắn thay, đúng lúc này, có người nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng, một tay khác đặt lên vai nàng, giữ vững toàn bộ cơ thể nàng.
Ý thức của Lục Thư hỗn loạn trong giây lát, biết là do bị tụt huyết áp, nàng cũng không hoảng loạn, cứ đứng như vậy chờ ánh sáng từ từ khôi phục. Đối phương dường như cũng hiểu rõ điều này, yên lặng đứng bên cạnh đỡ lấy nàng, không hề buông tay.
Vì vài giây dịu dàng ăn ý ngắn ngủi này, Lục Thư lại có cảm giác tim đập hơi nhanh. Nàng kết luận người đang đỡ mình là một phụ nữ, gu rất tốt, trên người có một mùi hương thoang thoảng rất đặc biệt. Chỉ cần ngửi mùi hương này thôi cũng đủ khiến người ta tăng hảo cảm gấp bội.
Sau khi hoàn toàn bình thường trở lại, Lục Thư quay người định cảm ơn.
Nhưng khi nàng quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Tri Khê, nàng á khẩu, nhịp tim thoáng chốc lại trở về bình thường một cách thần kỳ.
Cái gì mà dịu dàng ăn ý, đều là ảo giác.
Bùi Tri Khê thấy người đã đứng vững thì thu tay về, sau đó tìm trong túi ra một thanh sô cô la, không nói gì mà nhét thẳng vào tay Lục Thư.
Lục Thư nhìn Bùi Tri Khê, rồi lại nhìn thanh sô cô la trong tay. Lớp giấy gói quen thuộc gợi lên những ký ức xa xưa, hồi nhỏ nàng thường xuyên ăn loại này.
Nàng từ nhỏ đã có tật tụt huyết áp, mà nhảy múa lại rất tốn thể lực. Vì vậy mỗi lần đi học vũ đạo, Thư Tú Lâm đều sẽ nhét vào cặp sách của nàng mấy thanh sô cô la, còn dặn dò nàng đến lớp nhớ chia một nửa cho Bùi Tri Khê.
Nàng dĩ nhiên không vui vẻ gì khi phải chia cho Bùi Tri Khê, nhưng miễn cưỡng cũng coi như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Vì vậy hễ đến lớp, nàng thường sẽ không cảm xúc mà đi đến trước mặt Bùi Tri Khê, rồi im lặng nhét sô cô la vào tay cô.
Giống hệt như cách Bùi Tri Khê vừa làm với nàng.
Bùi Tri Khê đưa sô cô la xong thì tiếp tục đi về phía trước, bước chân hơi chậm lại.
Lục Thư mở gói sô cô la, cắn một miếng, vẫn là hương vị vừa đắng vừa ngọt hoài niệm đó. Nàng nhìn về phía bóng lưng của Bùi Tri Khê cách đó không xa, lại nghĩ đến vẻ mặt vô cảm lúc Bùi Tri Khê nhét sô cô la cho mình...
Phải đồng ý chăm sóc một người mình không ưa.
Thật sự là làm khó Bùi đại tiểu thư rồi.
Mặc dù ở chung một nhà, hai người vẫn về nhà trước sau.
Về đến nhà, họ hoàn toàn không có bất kỳ giao tiếp nào. Xem ra, trạng thái ban ngày ở công ty của họ có thể được gọi là "nhiệt tình như lửa" rồi.
Lục Thư sớm đã quen với việc Bùi Tri Khê ít nói. Nàng đã từng chứng kiến Bùi Tri Khê cả ngày không nói một câu nào. Lớn đến từng này, nàng chưa thấy ai trầm lặng hơn Bùi Tri Khê.
Mặt khác, nàng vẫn muốn phàn nàn về mắt nhìn người của Cảnh Tích, còn "em 0 trong mộng"? Yêu một người có tính cách như Bùi Tri Khê, chắc chắn sẽ buồn chết.
Lục Thư vốn là người nói nhiều, ở chung với Bùi Tri Khê ba ngày nay, nàng cảm giác mình như biến thành người câm. Nhưng Bùi Tri Khê không bắt chuyện với nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chủ động.
Quả nhiên con người một khi mệt mỏi thì không còn tâm sức để lo nghĩ linh tinh. Sau khi về nhà, Lục Thư chỉ muốn mau chóng tắm rửa xong rồi nằm trên giường ngủ một giấc thật thoải mái.
Thế nhưng, trời không chiều lòng người.
Nàng phát hiện Bùi Tri Khê thật sự khắc mình.
Trong phòng tắm, Lục Thư vừa mới xoa sữa tắm ra một đống bọt biển trên người thì ngọn đèn trên đỉnh đầu đột nhiên tắt ngấm. Nàng có cảm giác tim như ngừng đập.
Con người khi rơi vào bóng tối mà không hề phòng bị, luôn là lúc thiếu cảm giác an toàn nhất.
Lúc đèn tắt, Bùi Tri Khê đang ở trong phòng ngủ, vừa tải xong tài liệu từ hòm thư về máy tính. Cô đứng dậy, kéo rèm ra nhìn sang tòa nhà đối diện, tất cả đều tối om. Xem ra là cúp điện.
Không gian kín bị bóng tối bao trùm. Lục Thư đứng sững người, vì thiếu ánh sáng, bóng tối vô biên từ từ áp lại, cả thế giới như đột nhiên chìm vào tĩnh mịch.
Tuy vô cùng không tình nguyện, Lục Thư vẫn dán người vào cửa, nhắm mắt, khẽ cắn môi gọi: "Bùi... Bùi Tri Khê?"
Không có phản ứng.
Nàng lại tiếp tục gọi: "Bùi Tri Khê, cậu ở đâu?"
Bùi Tri Khê nghe thấy tiếng, bật đèn pin điện thoại lên, đi về phía phòng tắm.
Lục Thư nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cùng lúc đó, có ánh sáng mỏng manh từ ngoài cửa kính mờ xuyên vào. Có ánh sáng, nàng tạm an tâm một chút. "Cúp điện à?"
Bùi Tri Khê đứng yên. "Ừ."
Lục Thư lại hỏi: "Khi nào có lại?"
Bùi Tri Khê: "Không biết."
Giọng nói truyền ra từ trong bóng tối càng thêm lạnh lẽo, nhưng Lục Thư lại lần đầu tiên cảm thấy, cái giọng nói lạnh như băng này không còn phiền nhiễu như vậy nữa. Nàng lo Bùi Tri Khê sẽ bỏ đi, nhưng lại sống chết không thể nói ra những lời như "cậu có thể ở lại với tôi một chút không". Thà giết nàng còn hơn.
Khi cả hai đều không nói gì, chỉ có thể đổi lại sự im lặng ngượng ngùng.
Bùi Tri Khê đứng một lát, nghe người trong phòng tắm trước sau không lên tiếng, liền dựa lưng vào tường, thong thả nói: "Không có việc gì thì tôi đi đây."
Lục Thư lập tức nói: "Cậu đừng đi vội."
Nhớ lại dáng vẻ vênh váo tự đắc buổi sáng của Lục Thư, Bùi Tri Khê cúi mắt, khóe miệng như có như không nhếch lên, nhẹ nhàng nói: "Không phải cậu nói không cần người khác chăm sóc sao?"
Lục Thư: "..."
Bọt biển trên người sắp khô lại, biến thành một mảng dính nhớp. Nàng sờ sờ cánh tay trơn tuột, chỉ muốn mau chóng xả sạch người rồi đi ra khỏi cái phòng tắm chết tiệt này.
"Bùi Tri Khê!"
Nghe thấy Lục Thư nhấn mạnh từng chữ gọi tên mình, Bùi Tri Khê im lặng chờ Lục Thư nói lời cay độc. Trước đây chính là như vậy, mỗi khi Lục Thư gọi cô như thế, đều sẽ nói một tràng những lời vô cùng kiêu ngạo.
Lục Thư lí nhí nói: "Cậu biết tôi sợ tối mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro