Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Bên ngoài nhà hát, khán giả lần lượt ra về.

Bùi Tri Khê có một buổi biểu diễn tối nay. Sau khi kết thúc, cô không về ngay mà đứng bên hồ nhân tạo cạnh nhà hát để hóng gió.

Mùa đông ở Hải Thành tuy ôn hòa hơn so với phương bắc, nhưng đến tối vẫn có chút se lạnh.

Cô quấn chặt chiếc áo khoác trên người.

Nhìn mặt hồ lấp lánh sóng nước, xuất thần.

Về mặt tình cảm, cô trời sinh đã lạnh nhạt, chưa từng thích ai, nhưng cũng chưa từng nghi ngờ về xu hướng tính dục của mình. Cô quan tâm và để ý đến Lục Thư, chỉ là bởi vì cô coi Lục Thư là đối thủ lớn nhất và cũng là tri kỷ duy nhất.

Hai người nên là bạn bè.

Thế nhưng đêm đó, cô lại không kìm lòng được mà hôn Lục Thư.

Bùi Tri Khê nhắm mắt hít một hơi thật sâu, muốn giải tỏa phiền muộn.

Cô trước nay luôn có kế hoạch, nhưng sau khi trở về Hải Thành, đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài dự liệu của cô, làm đảo lộn nhịp sống vốn có.

Ví dụ như thái độ vừa thật vừa giả của Lục Thư đối với cô.

Lại ví dụ như cảm giác vừa thật vừa giả của cô đối với Lục Thư.

Lục Thư cũng đang hóng gió. Nàng dựa vào cửa sổ, rầu rĩ hút thuốc, nhàm chán nhìn gió thổi lay những chiếc lá.

Nàng liếc nhìn cửa phòng ngủ của Bùi Tri Khê, người vẫn chưa về. Có cần phải trốn tránh mình như vậy không?

Chuyện liên hoan đón giao thừa, nàng vẫn chưa gửi tin nhắn nói cho Bùi Tri Khê.

Lúc Bùi Tri Khê trở về, Lục Thư vừa hay hút xong một điếu thuốc.

Hai người chạm mặt nhau trong phòng khách.

Vốn dĩ cả hai đều đang phiền muộn, nhưng khi đối mặt nhau, cả hai đều khôi phục lại trạng thái bình thường.

Bùi Tri Khê ngửi thấy mùi thuốc lá. "Hút thuốc à?"

Lục Thư giọng điệu nhẹ nhàng phàn nàn: "Hút một điếu thôi, mũi cậu là mũi chó à."

Bùi Tri Khê nhìn Lục Thư, cô biết Lục Thư sẽ chỉ hút thuốc khi có tâm sự. "Tâm trạng không tốt à?"

Lại nghe thấy sự quan tâm dịu dàng của Bùi Tri Khê, Lục Thư có chút hụt hẫng. Nàng cười cười: "Không, lên cơn nghiện thôi."

Bùi Tri Khê không nói gì.

Lục Thư lúc này thuận tiện đề cập: "Cảnh Tích nói ngày mai cùng nhau đón giao thừa, muốn chúc mừng buổi ra mắt thành công của chúng ta, cậu có đi không?"

Bùi Tri Khê gật đầu: "Ừm."

Hai người vốn dĩ đã nói trước, chờ buổi ra mắt thành công sẽ ăn mừng một phen. Rốt cuộc 《 Huyễn Điệp 》 từ lúc tập luyện đến khi lên sân khấu, đã tốn không ít tâm huyết của họ.

"Được, vậy quyết định thế nhé."

Lục Thư nói không có nửa phần mất tự nhiên. Nàng thừa nhận mình đã rung động trước Bùi Tri Khê, nhưng nàng đối đãi với tình cảm có nguyên tắc của riêng mình, tuyệt đối sẽ không đơn phương đi thích một ai.

Nếu chỉ là bạn bè, vậy thì chỉ là bạn bè.

*

Nhà hàng mà Cảnh Tích đặt trước là một quán ăn tư nhân, phong cách tương tự như quán rượu Izakaya, trang trí tông màu ấm áp, rất thích hợp cho mùa đông. Ba người bạn ngồi quây quần bên nhau, uống một ly rượu nóng nói chuyện phiếm.

Lục Thư đến hẹn đúng giờ, dẫn theo Bùi Tri Khê.

"Ở đây, Lục Xá Dư." Cảnh Tích đã đến từ sớm, hào hứng cười nói: "Tớ chọn chỗ này không tệ chứ, không khí có phải rất tốt không."

Lục Thư ngồi xuống: "Ăn chơi tìm cô Cảnh là được rồi."

Cảnh Tích: "Quá khen quá khen."

Lục Thư đã quen rồi, hễ Cảnh Tích thiếu người cùng náo nhiệt là sẽ nghĩ đến nàng, mỗi lần lấy cớ đều là chỉ có nàng là vạn năm ế chỏng chơ.

Thấy Lục Thư và Bùi Tri Khê đều đã đến, Cảnh Tích nói với nhân viên phục vụ: "Lên món đi."

Tối nay vừa hay hợp tình hợp cảnh mà gọi một set ăn năm mới.

"Nào, vì buổi ra mắt thành công của chúng ta, cạn ly!" Cảnh Tích giơ ly lên, rồi lại kích động cười nói với Bùi Tri Khê: "Cô Bùi, hôm qua tôi cố ý mua vé đi xem trực tiếp, sân khấu tối qua thật sự quá tuyệt vời, quá kinh diễm."

"Cảm ơn." Bùi Tri Khê cười nhạt.

"Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi cậu còn khách sáo, tớ chính là fan số một của cậu đấy." Cảnh Tích phát hiện tính cách của Bùi Tri Khê thật sự rất lạnh nhạt, không cho người ta cơ hội làm thân.

Thảo nào cái người họ Đường kia thầm mến lâu như vậy cũng chẳng có kết quả, thầm mến ai không thầm mến lại đi thầm mến Bùi Tri Khê.

Lục Thư nghe giọng điệu mê muội của Cảnh Tích, e là tối nay chỉ là nhân tiện mời mình ăn cơm thôi. Buổi ra mắt thành công, nàng vốn nên vui vẻ, nhưng nàng lại cười có chút miễn cưỡng.

Cả buổi tối, Cảnh Tích dùng đủ mọi lời hoa mỹ để khen Bùi Tri Khê không ngớt. Lục Thư nghĩ như vậy cũng tốt, mình cũng lười phải làm nóng không khí.

Bữa tối ăn được một nửa.

Cảnh Tích mới nhớ ra Lục Thư ở một bên. Cô ấy làm mặt quỷ: "Lục Xá Dư."

Lục Thư: "Hửm?"

Cảnh Tích lại bắt đầu mặt mày hớn hở: "Đào hoa vận có muốn không?"

Lục Thư mờ mịt hỏi: "Đào hoa vận gì?"

Cảnh Tích: "Không phải cậu bảo tớ giới thiệu bạn gái cho cậu sao? Gần đây có một người rất thích hợp, hôm nào hai người gặp mặt nhé."

Nghe thấy câu này, tay cầm đũa của Lục Thư và Bùi Tri Khê đồng thời khựng lại trong giây lát.

Lục Thư á khẩu, một lúc lâu sau không trả lời, có vẻ rất không ở trong trạng thái.

Bùi Tri Khê thì ngồi cứng đờ.

Đây là phản ứng gì? Không khí gì vậy? Cảnh Tích nhìn hai người đối diện, trong lòng đập lỡ một nhịp, chẳng lẽ mình nói sai rồi? "Sao vậy, bây giờ không cần nữa à?"

"Cần chứ."

Lục Thư cười buột miệng, dùng giọng điệu tùy ý để che giấu điều gì đó. Nàng không muốn để Bùi Tri Khê phát hiện... sự nghiêm túc và động lòng của mình đêm đó.

Bùi Tri Khê hơi cúi đầu, không để lộ cảm xúc gì.

Cho nên đêm đó...

Đơn thuần là do say rượu sao?

Cảnh Tích thở phào nhẹ nhõm, luyên thuyên: "Lớn lên khá xinh đẹp, cũng là diễn viên múa, trạc tuổi cậu. Quan trọng nhất là loại tính cách mà cậu thích nhất, cười lên rất ngọt, hơn nữa đặc biệt dịu dàng, rất biết chiều chuộng người khác đó."

Tính cách thích nhất, cười lên ngọt, dịu dàng, biết chiều chuộng người khác... Những từ này lần lượt lướt qua tai Bùi Tri Khê. Cô vẫn không để lộ cảm xúc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn một lúc, lơ đãng gắp thức ăn.

"Tôi đối với cậu không có bất kỳ ý nghĩ nào."

"Tôi không thích kiểu của cậu."

"Nếu cậu không phải Bùi Tri Khê tôi còn suy xét một chút."

...

Bùi Tri Khê không khỏi lại nghĩ đến những lời Lục Thư đã từng nói.

Cảnh Tích nói một tràng dài, Lục Thư không nghe vào được bao nhiêu, tâm tư ngược lại lại ở trên người Bùi Tri Khê, nhưng nàng không cố tình nhìn. Chờ Cảnh Tích nói xong hai giây sau, nàng mới trả lời một cách chậm chạp: "Cậu hiểu rõ ghê."

"Thật sự rất hợp với cậu." Cảnh Tích nói một cách nghiêm túc.

"Thật hay giả vậy." Lục Thư thất thần, trả lời cho có lệ.

Cảnh Tích còn định nói tiếp thì dừng lại. Cô ấy cầm điện thoại, lặng lẽ gửi đi một tin WeChat dưới gầm bàn.

Điện thoại Lục Thư vang lên một tiếng.

Vừa thấy là Cảnh Tích gửi tới, nàng liếc mắt nhìn người đối diện.

Cảnh Tích ra hiệu cho nàng bằng ánh mắt.

【 Cảnh Tích 】: Sao có cảm giác Bùi Tri Khê có chút không vui nhỉ? Hai người chắc chắn không có gì chứ?

Lục Thư nhìn chằm chằm vào câu này của Cảnh Tích, sững người. Hoàn hồn, nàng trả lời lại Cảnh Tích: Cậu nghĩ nhiều rồi, cô ấy chính là một tảng băng, quen là được.

Cảnh Tích liếc nhìn tin nhắn trả lời.

Không biết tại sao, cô ấy luôn cảm giác mối quan hệ của hai người trước mặt không đơn thuần.

Chuyện giới thiệu đối tượng, Cảnh Tích là nghiêm túc.

Tối hôm đó sau khi trở về, Lục Thư còn nhận được điện thoại của Cảnh Tích, hỏi nàng khi nào có rảnh thì đi gặp người ta.

Lục Thư trong lòng đang rất phiền, làm gì có tâm trạng, liền tìm cớ qua loa với Cảnh Tích: "Gần đây công việc bận chết đi được, làm gì có tâm trạng nghĩ đến những chuyện đó."

"Cậu chính là thiếu sự nuôi dưỡng của tình yêu."

"Sau này rồi nói sau."

"Này!" Nghe thấy Lục Thư chuẩn bị cúp điện thoại, Cảnh Tích vội gọi lại. "Cậu đi gặp cô ấy một lần đi mà, trước tiên tìm hiểu nhau một chút, chứ có phải bắt cậu đi xác định quan hệ đâu. Tớ đã hứa với người ta rồi, cậu không đi thì mặt mũi tớ để đâu? Lục Xá Dư cậu tin tớ đi, lần này tuyệt đối đáng tin cậy, một cô gái đặc biệt tốt, thật sự không lừa cậu đâu."

Bị Cảnh Tích thúc giục nhiều lần, Lục Thư không chịu nổi sự lèo nhèo, cuối cùng vẫn nhận lời. Địa điểm gặp mặt được định ở một nhà hàng Tây gần nhà hát, nàng tan làm xong qua đó là vừa.

Cảnh Tích thần thần bí bí, cũng không cho nàng WeChat hay phương thức liên lạc của đối phương, nói gặp mặt sẽ biết.

Nhà hàng không đông người lắm.

Sau khi Lục Thư đi vào, cũng không phát hiện ra mục tiêu, cho đến khi một bóng hình quen thuộc ở gần cửa sổ cười vẫy tay với nàng.

Là Thẩm Ngư.

"Trùng hợp vậy?"

Lục Thư đi qua, chào hỏi Thẩm Ngư.

Thẩm Ngư đứng dậy, gò má ửng hồng. Cô ấy giải thích với Lục Thư: "Là tớ."

Lục Thư còn phải phản ứng một chút mới ý thức được người mà Cảnh Tích nói chính là Thẩm Ngư. Cảnh Tích, cái đồ cuồng giao tiếp đó, về cơ bản đã quen hết các nữ diễn viên trong đoàn múa của họ rồi.

"Khoảng thời gian trước tớ nghe Cảnh Tích nói cậu muốn tìm đối tượng xem mắt, sau đó, liền đăng ký." Thẩm Ngư càng nói mặt càng đỏ. Cô ấy lại cười với Lục Thư: "Xin lỗi, đột nhiên tớ có chút ngại ngùng."

Thẩm Ngư ngày thường luôn cởi mở hoạt bát đột nhiên lại như vậy, Lục Thư thấy không quen. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Cảnh Tích lại tốn công tốn sức thúc giục mình đến, thì ra là giúp người quen giới thiệu.

Lục Thư cũng lịch sự cười.

Dù thế nào, ít nhất cũng phải ăn xong bữa cơm này đã, nếu không sẽ rất ngượng ngùng.

"Ngồi đi, cậu gọi món đi." Thẩm Ngư nhiệt tình nói.

Sau khi ngồi xuống.

Giọng Thẩm Ngư rất ngọt và dịu dàng: "Lục Thư, ăn cơm xong chúng ta lại đi xem phim, được không?"

Nghe thấy hai chữ "Lục Thư", Bùi Tri Khê nhạy cảm nhìn về phía vị trí bên cạnh. Chỉ thấy Lục Thư và Thẩm Ngư đang ngồi cùng nhau, vừa nói vừa cười.

Người đi cùng Cố Nhất Nghê thấy Bùi Tri Khê đột nhiên dừng bước chân, liền nhìn theo ánh mắt của cô, thấy vừa hay gặp phải Lục Thư. Bà cười gọi một tiếng: "Lục Thư."

Lục Thư vừa quay đầu lại: "Cô Cố..."

Sau đó nụ cười của nàng cứng đờ. Nàng thấy bên cạnh Cố Nhất Nghê, còn có Bùi Tri Khê đang đứng.

Tác giả có lời muốn nói:

ps: Sợ mọi người quên nên nhắc nhở một chút, cô Cố là tiền bối trước đây muốn để hai đứa nhỏ nhảy vũ đạo đôi, sau này cũng sẽ biên đạo vũ đạo đôi cho hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro