Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lục Thư cam chịu, nhưng Bùi Tri Khê vẫn nhìn nàng không chớp mắt, dường như đang muốn chờ một câu trả lời. Ba chữ bật ra khỏi miệng nàng: "Chứ sao nữa?"

Bùi Tri Khê cứ ngỡ Lục Thư đã sớm đi cùng cô gái kia rồi, dù sao mấy hôm nay đều như vậy. Cô hỏi Lục Thư: "Hôm nay không có ai đi về cùng cậu à?"

Lục Thư hơi giật mình. Vậy là Bùi Tri Khê có để ý mấy ngày nay mình đều đi về cùng Thẩm Ngư, thế thì...

Hôm đó, tảng băng này không lẽ thật sự đang đợi mình sao?

Nghĩ vậy, Lục Thư bỗng cảm thấy một tia áy náy dâng lên trong lòng, nhưng cũng chỉ giới hạn ở một tia. Chờ thì cứ chờ, lại không lên tiếng, lúc nào cũng không nói gì cả, ai mà biết trong lòng cô đang nghĩ gì chứ?

"Sau này tan làm chúng ta cùng về nhé." Lục Thư ấp ủ một lúc lâu, mới chịu hạ cái tôi thường ngày xuống mà chủ động nói với Bùi Tri Khê.

Bùi Tri Khê khựng lại. "Cô gái kia không đưa cậu về nhà à?"

Lục Thư nửa cắn môi bất đắc dĩ. Nàng tò mò không biết hình tượng của mình trong mắt Bùi Tri Khê có phải là ích kỷ, tệ hại lắm không?

"Cậu có thể nghĩ tôi tốt bụng hơn một chút được không?" Lục Thư nói rất nhanh, rõ ràng là một phen ý tốt nhưng lại nói ra với giọng điệu ra lệnh. "Tôi cảm thấy khoảng thời gian này cậu tốt nhất không nên tan làm một mình, nếu muốn tăng ca thì nói với tôi một tiếng, tôi chờ cậu."

Rất bất ngờ. Bùi Tri Khê không nghĩ tới Lục Thư sẽ cố ý chờ mình. Cô cứ ngỡ Lục Thư sợ hãi nên mới phải tìm một người đi cùng, cho dù đó là một người đáng ghét.

"Vậy là cậu chờ tôi tan làm, là muốn bảo vệ tôi à?" Bùi Tri Khê dùng giọng điệu nghi ngờ để xác nhận.

"Cậu cũng có thể hiểu như vậy."

Bùi Tri Khê cười nhạt thầm nghĩ, gan bé như chuột mà còn đòi bảo vệ mình sao?

Miệng lưỡi đúng là cứng thật.

Lục Thư biết nói như vậy rất tự phụ, dù sao thì Bùi Tri Khê có thể tay không khống chế một gã đàn ông to lớn, nhưng nàng vẫn cảm thấy, hai người đi cùng nhau vẫn tốt hơn là đi một mình. Nàng thật sự sợ hãi, sẽ có chuyện gì đó bất trắc.

Lục lọi trong túi, Lục Thư lại lấy ra một cây gậy chống sói đưa cho Bùi Tri Khê. "Cái này cậu cầm đi."

Bùi Tri Khê nhận lấy. "Cái gì đây?"

"Dùng để phòng thân." Lục Thư hôm đó cố ý đặt mua hai cây. "Cậu cứ làm việc đi, tôi ở phòng bên cạnh chờ cậu."

Dứt lời, nàng liền rời đi.

Bùi Tri Khê nhìn cây gậy trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên, Lục Thư chỉ để lại cho cô một bóng lưng, ngay cả cái gáy cũng quật cường hơn người khác.

Sau khi Lục Thư rời đi, Bùi Tri Khê ngồi thêm một lát. Cô đưa tay nới lỏng búi tóc cao, mái tóc đen nhánh dài mượt xõa xuống, hơi rối. Cô lười biếng vuốt lại vài sợi rồi đứng dậy đi về phía phòng thay đồ.

Mất vài phút.

Bùi Tri Khê thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng thay đồ rồi hướng về phòng tập bên cạnh.

Khi đến cửa, cô nhìn thấy Lục Thư đang một mình ngồi trên ghế nghỉ, nín thở tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngẩn người, cau mày, sắc mặt không tốt lắm.

Bùi Tri Khê thấy vậy liền bước tới, đang chuẩn bị hỏi có phải nàng nhận được tin nhắn gì không. Kết quả, ánh mắt cô lướt qua màn hình, là một mớ màu sắc rực rỡ.

Hóa ra là đang chơi Anipop.

"..."

Bùi Tri Khê chưa từng thấy ai một não như Lục Thư, một trò chơi nhàm chán như vậy mà có thể từ cấp ba chơi đến bây giờ vẫn không chán?

Lục Thư vừa hay qua màn, trên màn hình là một vụ nổ ngũ sắc, trông rất vui mắt. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bùi Tri Khê đã thay một bộ đồ công sở, đứng dưới ánh đèn trắng, càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng. Có lẽ là do ngũ quan quá đẹp, dù chỉ trang điểm nhẹ gần như mặt mộc cũng tự toát lên vẻ tinh xảo.

Bùi Tri Khê cúi đầu nhìn nàng. "Đi thôi, về."

"Nhanh vậy?" Lục Thư lúc này mới chơi được hai màn. "Không phải cậu muốn tăng ca à?"

"Tùy tâm trạng." Bùi Tri Khê nói nhẹ tênh.

Lục Thư lại không thể phản bác, nghĩ gì làm nấy, tính tình cổ quái như vậy, chẳng trách bao nhiêu năm trôi qua vẫn luôn một mình một cõi, bên cạnh không có lấy một người bạn.

Bùi Tri Khê nói thật, việc ngâm mình trong phòng tập thường là cách tốt nhất để cô giết thời gian, ở bao lâu thì hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng. Hôm nay, cô đột nhiên có tâm trạng muốn về sớm hơn một chút.

Sau khi tan làm, hai người yên tĩnh đi dạo ven hồ. Gió đêm phơ phất, thổi cho tâm trạng con người ta thoải mái.

Khi đi ngang qua một nhà hàng mà Cảnh Tích từng giới thiệu. Lục Thư đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bùi Tri Khê. "Cậu có đói không? Tôi mời cậu ăn cơm."

Chủ động mời mình ăn cơm? Bùi Tri Khê nhướng mày. Đây vẫn là cái người năm đó cho mình một gói sô cô la mà cứ như thể phải cắt đi một miếng thịt trên người mình vậy sao?

Lục Thư có tính toán của riêng mình. "Nói trước nhé, coi như trả lại ân tình của cậu."

Thì ra là sốt ruột muốn phủi sạch quan hệ với mình. Bùi Tri Khê không vội vàng, cô chuyển chủ đề: "Một bữa cơm mà muốn trả hết à?"

"Vậy cậu muốn thế nào?" Lục Thư nói liến thoắng. "Không lẽ cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa cho cậu cả đời chắc?"

Bùi Tri Khê: "Nếu cậu vui vẻ, tôi không ngại."

"Tôi xinh đẹp như hoa thế này mà đi làm trâu làm ngựa cho cậu, 'ngài' đây nghĩ cũng hay thật đấy."

Bùi Tri Khê cười như không cười. Nơi nào có Lục Thư, không khí nơi đó đều trở nên náo nhiệt hơn. Vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ quá mức tĩnh lặng.

"Đi thôi, tôi mời khách." Lục Thư thúc giục, nói chưa dứt lời mà bụng đã đói cồn cào.

Ngoài mắt nhìn người ra thì gu các mặt khác của Cảnh Tích quả nhiên không tệ. Tuy nhà hàng này trông có vẻ "sống ảo", nhưng hương vị lại ngon bất ngờ. Lục Thư gọi ba món được đề cử, món nào cũng không dở.

Lúc đói, Lục Thư ăn gì cũng thấy rất ngon. Trên người không có thịt thừa hoàn toàn là do ăn uống thất thường. Nàng có một tật xấu, lúc ở một mình thường lười ăn cơm, có người ăn cùng thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù người ngồi đối diện là Bùi Tri Khê, cũng tốt hơn rất nhiều.

Có lẽ là do trước đây được chăm sóc quá tốt, đến nỗi sau khi lớn lên, nàng vẫn chưa học được cách thích nghi với sự cô độc.

Bùi Tri Khê ăn cơm trước sau như một vẫn văn nhã và yên tĩnh. Cô nhớ lại một chuyện mà mình từng mong đợi, đó là lúc Lục Thư cứng đầu chờ cô cùng tan lớp vũ đạo, rồi lại cứng đầu nói với cô: "Hôm nay đến nhà tôi ăn cơm."

Thật ra khi còn nhỏ, cô rất ghen tị với Lục Thư vì có một gia đình hoàn mỹ, không giống như nhà cô, vĩnh viễn chỉ có những cuộc cãi vã không hồi kết. Sau này mẹ cô tái hôn, cuối cùng cũng có một gia đình mới viên mãn, chỉ là... nó không liên quan đến cô.

Lục Thư mơ hồ cảm nhận được tâm trạng chùng xuống của Bùi Tri Khê. Dù sao cũng là mình mời người ta ăn cơm, không thể chỉ lo cho bản thân được. "Không hợp khẩu vị à?"

"Không có, cũng không tệ." Bùi Tri Khê gắp thức ăn cho vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Ăn cơm cùng Lục Thư, ít nhất mình sẽ không giống một người thừa.

Không khí trong quán không tệ, còn có ca sĩ hát live. Dù không nói chuyện, vừa ăn vừa nghe nhạc cũng không ngượng ngùng khó chịu.

Có lẽ là vì đều đói, lại có lẽ là mỗi người đều có tâm sự riêng, bữa cơm này của họ diễn ra một cách hòa hợp đến lạ.

Lúc đi bộ về khu nhà thì đã gần 9 giờ.

Đêm nay trời rất đẹp, ánh trăng như một chiếc đĩa ngọc, bầu trời sâu thẳm vô biên, điểm xuyết đầy sao.

Ngẩng đầu nhìn trời đêm, Lục Thư nhớ ra nhiệm vụ đăng bài trên vòng bạn bè hôm nay vẫn chưa hoàn thành, liền cầm điện thoại lên, hướng ống kính về phía mặt trăng chụp ảnh.

Bùi Tri Khê chậm bước chân lại. Khi quay đầu, cô nhìn thấy góc nghiêng của Lục Thư dưới ánh trăng, lại cảm thấy có vài phần ngoan ngoãn và điềm tĩnh. Nhìn như vậy, cũng không phiền phức lắm...

Nhưng sự điềm tĩnh này chưa duy trì được ba giây —

Lục Thư cũng không biết từ đâu lao ra một con chó Golden Retriever rất lớn, trên cổ có đeo dây dắt nhưng không có người cầm, còn chạy thẳng về phía nàng.

"Bùi Tri Khê!"

Bùi Tri Khê còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh của Lục Thư. Ngay sau đó, có người dán sát vào sau lưng, tay chân luống cuống.

Lục Thư đến ảnh cũng không màng chụp nữa, cơ thể phản ứng nhanh hơn não. Tóm lại, đến khi nàng tỉnh táo lại thì đã trốn sau lưng Bùi Tri Khê, coi cô như một "tấm khiên người".

Đối mặt với một Lục Thư hễ có nguy hiểm là không chút do dự đẩy mình ra phía trước, Bùi Tri Khê nhíu mày khinh bỉ. Cô lạnh giọng chất vấn: "Cậu bảo vệ tôi như vậy đó à?"

Lục Thư yếu thế một cách đầy lý lẽ: "Không phải cậu biết võ sao?"

Bùi Tri Khê liếc nhìn con chó Golden đang vẫy đuôi, rồi lại quay đầu nhìn Lục Thư. "Lát nữa tôi dạy cho cậu, cậu đi mà bắt thử xem."

Lục Thư: "..."

Chủ của con chó không biết ở đâu, con chó ngày càng đến gần.

Lục Thư bèn nhắm mắt lại, cúi gằm đầu, mặt dày mày dạn tiếp tục trốn trong "khu vực an toàn" sau lưng Bùi Tri Khê, không nhúc nhích. Nàng quyết định tạm thời từ bỏ một chút thể diện.

"Xin lỗi, dọa hai bạn rồi, nó ngoan lắm không cắn người đâu." Chủ chó rất nhanh đã chạy tới, liên tục xin lỗi, sau đó dắt chó đi rồi.

Lục Thư không lập tức ngẩng đầu lên mà hỏi Bùi Tri Khê trước: "Đi chưa?"

Bùi Tri Khê nhìn ra xa, bình tĩnh trả lời một câu: "Chưa."

Lại qua mười mấy giây.

Lục Thư: "Vẫn chưa đi à?"

Lần này Bùi Tri Khê không nhịn được, bật ra một tiếng cười khẽ, giống như tiếng chuông gió nhẹ nhàng phá vỡ màn đêm tĩnh lặng kéo dài.

Lúc này Lục Thư mới ngẩng đầu lên. Nàng thấy Bùi Tri Khê đang cười, ý thức được mình bị lừa. Nàng lập tức khôi phục vẻ ngang tàng thường ngày: "Nhàm chán, cậu có cần phải cười vui vẻ như vậy không? Có phải xây dựng niềm vui của mình trên sự đau khổ của tôi rất sảng khoái đúng không?"

"Cũng được." Bùi Tri Khê suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời. Từ năm rời khỏi Hải Thành cô mới nhận ra, những năm qua người làm cô cười nhiều nhất, lại chính là đối thủ không đội trời chung từ nhỏ đến lớn...

Đối diện với Lục Thư, bất giác, độ cong khóe môi của Bùi Tri Khê lại lớn hơn một chút.

Là vì ánh đèn đường quá ấm áp dịu dàng, hay là vì cơn gió giữa hè quá nồng nhiệt? Lục Thư bất chợt bắt gặp nụ cười của Bùi Tri Khê, phát hiện nó cũng không cao ngạo lạnh băng đến vậy.

"Cậu biến thái à, thích bắt nạt tôi như vậy, kiếp trước tôi nợ cậu chắc?" Không biết có phải bị lây không, Lục Thư nói xong chính mình cũng cười. Một trận đùa giỡn như vậy khiến tâm trạng nàng hiếm khi trở nên nhẹ bẫng, còn thư giãn hơn cả sau khi uống rượu.

Sống chung với Bùi Tri Khê cũng không tệ đến thế, ít nhất nàng vẫn có thể giống như trước đây, cùng Bùi Tri Khê đấu khẩu một cách vô tư lự.

Sự chú ý của Bùi Tri Khê bị lúm đồng tiền bên khóe miệng Lục Thư thu hút. Đây là lần đầu tiên sau khi về Hải Thành, cô nhìn thấy Lục Thư cười lộ ra lúm đồng tiền, chỉ khi thật sự vui vẻ mới có, đã từng thường xuyên xuất hiện trên khóe miệng Lục Thư.

Cô nghĩ, có lẽ con nhím này cũng không ghét mình đến vậy?

"Tôi thấy cậu cũng vui vẻ lắm mà." Bùi Tri Khê thấp giọng nhắc nhở người đang toe toét cười trước mặt.

Lục Thư vốn nên kiêu ngạo phản bác, nhưng nàng lại nhất thời quên mất phải trả lời... Nói chuyện thì cứ nói chuyện, sao mắt cứ nhìn chằm chằm vào môi mình làm gì?

Thế nên không giống như đang đấu khẩu nữa.

Mà giống như đang trêu ghẹo tán tỉnh.

Tác giả có lời muốn nói:

Vuốt ve, thật ra cả hai đứa đều sống rất áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro