Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phù dâu

Lam Yến đã nghĩ đến rất nhiều cách họ sẽ gặp lại nhau, ở đầu phố, trong siêu thị, hoặc gần nhà Giang Tẩm Nguyệt, nàng không ngờ lại là như thế này.

Nàng nhận được ủy thác thiết kế phòng tân hôn.

Giang Tẩm Nguyệt cười híp mắt, môi đỏ mím thành một đường cong hướng lên, đôi mắt biết nói khi nhìn người khác, cô ngồi cạnh Trần Lâm, đối diện với Lam Yến.

Trước đây họ cũng ngồi như vậy, khi mới quen, họ đi ăn ở căn tin cũng ngồi đối diện. Sau này Giang Tẩm Nguyệt ngồi cạnh nàng, trong căn tin, trong quán ăn nhỏ, trong quán trà sữa, cô luôn nắm tay nàng, đôi khi rõ ràng đặt trên bàn, đôi khi dưới bàn, cô sẽ thì thầm vào tai nàng: "Nắm tay có phải là hẹn hò không?"

Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu, Giang Tẩm Nguyệt nói nhỏ hơn: "Lam Yến, mặt cậu đỏ rồi kìa."

Bây giờ cô lại ngồi ở vị trí đối diện. Cứ như thể họ quay về vị trí ban đầu.

Trần Lâm nói: "Cậu có gì cứ hỏi Lam Yến, cậu ấy biết nhiều lắm, vừa nãy còn giúp mình chọn gạch ốp lát."

Giang Tẩm Nguyệt nghiêng đầu: "Cậu chọn loại nào?"

"Là loại cậu nói đẹp đó." Trần Lâm hỏi cô: "Cậu có muốn đặt loại đó không? Lam Yến nói có thể giúp chúng ta liên hệ nhà sản xuất, đỡ phải mất công tìm."

Giang Tẩm Nguyệt cười: "Được thôi, mình xem thử." Cô nói rồi nhìn Lam Yến: "Cậu có nhiều mối quan hệ ghê."

Lam Yến cũng muốn cười, nhưng không cười được, giải thích: "Trước đây có hợp tác rồi."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Vậy thì tốt quá, sau này còn phải làm phiền nhà thiết kế Lam nhiều."

Giọng điệu trêu chọc của cô, Lam Yến lại cảm thấy có một cái gai đâm vào tim, theo mỗi câu nói của Giang Tẩm Nguyệt, nó càng đâm sâu hơn, trước đây Giang Tẩm Nguyệt cũng từng nói "làm phiền".

Điểm toán của cô luôn không tốt, sau khi chia lớp càng thấy khó khăn, lúc đó nàng nghe nói Giang Tẩm Nguyệt muốn tìm lớp học thêm, nàng tự tiến cử, chủ động giúp cô học.

Giang Tẩm Nguyệt sẽ dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Làm phiền cậu rồi, cô giáo nhỏ."

Lam Yến nhắm mắt lại, nói: "Không phiền."

Trần Lâm hứng thú kéo Giang Tẩm Nguyệt thảo luận chi tiết về căn nhà: "Mình còn muốn ngăn một khu vực trong nhà để tập thể dục."

Cô ấy nói xong nhìn Giang Tẩm Nguyệt: "Cậu thì tốt rồi, không cần nghĩ đến cái này, phòng hoàn toàn đủ dùng, nếu mình cũng không cần phòng trẻ em thì tốt biết mấy."

Lam Yến ngẩng đầu, nhìn Giang Tẩm Nguyệt, thấy giữa lông mày cô là nụ cười dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói trong trẻo trước đây giờ thêm phần êm ái và dịu dàng: "Vậy cậu cũng đừng cần."

"Sao có thể chứ." Trần Lâm nói: "Mình đoán mình sắp bị giục sinh con rồi." Cô ấy nhìn Giang Tẩm Nguyệt: "Vẫn là cậu tốt hơn."

Lam Yến chỉ im lặng nghe họ nói chuyện.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Mình vẫn chưa chốt phương án trang trí."

"Cậu nói chuyện với Lam Yến đi." Trần Lâm nghĩ đến nàng: "Lam Yến là chuyên gia, chắc chắn sẽ cho cậu lời khuyên chuyên nghiệp."

Lam Yến thấy hai người nhìn mình, nàng mở lời: "Cậu có yêu cầu gì không?"

"Thực ra cũng không có yêu cầu gì." Giang Tẩm Nguyệt nói: "Trang trí ấm cúng một chút, có cảm giác như ở nhà là được."

Lam Yến không nói gì.

"Sau này nếu chúng ta sống cùng nhau, mình muốn có một căn nhà lớn hơn."

"Tốt nhất là nuôi một con chó và một con mèo."

"Mình còn muốn một cửa sổ lớn có chỗ ngồi."

"Còn nữa..."

So với trước đây, quả thực đơn giản hơn nhiều, Lam Yến gật đầu, hỏi: "Không cần phòng trẻ con sao?"

Dường như là thăm dò.

Giang Tẩm Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh: "Ừm, không cần, anh ấy không thích trẻ con."

Một chậu nước dội lên người Lam Yến, từ đầu đến chân, ngón tay nàng cầm đũa hơi run, nói: "Không cần cũng tốt."

"Đúng vậy, không cần thì tốt biết mấy, nuôi con dáng người sẽ bị biến dạng, một đống bệnh phụ khoa." Trần Lâm than phiền, Lam Yến nghe mà lòng không để ý, nàng chỉ nhớ, Giang Tẩm Nguyệt rất thích trẻ con.

Năm lớp 12, nàng đi cùng Giang Tẩm Nguyệt đến kèm một đứa trẻ nhà họ hàng, mới học tiểu học, lần đầu tiếp xúc tiếng Anh, phụ huynh sốt ruột, muốn con học trước, nên nhân dịp nghỉ hè, nhờ Giang Tẩm Nguyệt đến kèm giúp, nàng cũng đi cùng.

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đứa bé này đáng yêu thật."

Còn nói: "Nếu là con gái thì đáng yêu hơn nữa."

Nàng hỏi Giang Tẩm Nguyệt: "Cậu rất thích trẻ con sao?"

Giang Tẩm Nguyệt cười tươi: "Khá thích, hồi nhỏ mình luôn nghĩ, có một em gái thì tốt biết mấy."

Cô nói xong nhìn nàng: "Sau này, sau này nếu chúng ta không có con, có thể nhận nuôi một đứa không?"

Bây giờ chỉ vì đối tượng kết hôn của cô không thích trẻ con, cô liền không cần nữa, nhượng bộ như vậy, chắc là rất thích người yêu của mình nhỉ?

Lam Yến cúi đầu, lòng bồn chồn, đột nhiên nghe Trần Lâm gọi tên nàng: "Lam Yến?"

Nàng giật mình: "Hả?"

Trần Lâm nói: "Mình đi mua một ly trà sữa, cậu uống vị gì?"

Nàng nghĩ một lát rồi nói: "Vị nào cũng được."

Trần Lâm cười: "Được."

Cô ấy đứng dậy lướt qua Lam Yến, bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót, túi xách đặt trên ghế, Giang Tẩm Nguyệt thu dọn túi xách của cô ấy, ngẩng đầu nhìn Lam Yến, nói: "Về rồi, sau này sẽ phát triển ở đây sao?"

Lam Yến gật đầu: "Cho là vậy đi, ở đây thay đổi nhiều lắm."

Đặc biệt là người trước mặt, thay đổi thật lớn.

Thực ra nàng không có ý niệm gì về thành phố này, chỉ vì Giang Tẩm Nguyệt ở đây.

Bây giờ dường như cũng không có lý do gì để nàng phải ở đây nữa.

Lam Yến nói thêm: "Thật không quen."

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Cậu mới về, không quen là bình thường, có gì cần cứ tìm tụi mình."

Tìm tụi mình.

Lam Yến suy nghĩ ba chữ này, cuối cùng chỉ mỉm cười nhạt: "Được."

Cô đón ánh sáng, mặt tươi cười, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng da cô trắng trẻo, nên cũng không quá rõ ràng. Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu ăn trưa, nhai chậm rãi, động tác không nhanh không chậm, Lam Yến nghĩ, nàng không thể thản nhiên như vậy, không thể ung dung như vậy.

Nàng nắm chặt đũa, đột nhiên đặt xuống, nói: "Mình đi vệ sinh một lát."

Giang Tẩm Nguyệt gật đầu: "Được."

Lam Yến vội vã rời đi, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào như cảm xúc của nàng, dâng trào, nàng vốc một ít nước lạnh vỗ lên mặt, cảm giác lạnh buốt làm nàng bình tĩnh lại một chút, nghĩ lại vẫn không kìm được đỏ mắt.

Dù nàng đã nghĩ đến vô vàn khả năng, nhưng duy nhất không nghĩ đến, cô sắp kết hôn.

Lam Yến ngẩng đầu nhìn người trong gương, trên mặt đầy những giọt nước li ti, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nàng lấy bông tẩy trang mang theo trong túi, tẩy trang, rồi trang điểm nhẹ lại, che đi đôi mắt hơi đỏ, rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, Trần Lâm đã quay lại.

Thấy nàng quay lại Trần Lâm cười: "Mua cho cậu vị cam, Nguyệt Nguyệt nói cậu thích vị này."

Bàn tay đưa ra khựng lại, cổ họng Lam Yến chua xót, nàng nhìn Giang Tẩm Nguyệt, Giang Tẩm Nguyệt vẫn vẻ mặt dịu dàng đó, không có biểu cảm gì thay đổi, dường như đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng trong lòng nàng lại dấy lên sóng gió dữ dội.

Thì ra, cậu ấy vẫn nhớ khẩu vị của mình.

Lam Yến mở lời: "Cảm ơn."

Nàng cũng nhớ Giang Tẩm Nguyệt thích đồ uống vị việt quất và kẹo sữa, nàng thấy rất ngọt, nhưng Giang Tẩm Nguyệt lại rất thích: "Ngọt chỗ nào chứ, không phải rất ngon sao, thơm thơm nữa."

Cô nói rồi đưa qua: "Cậu uống một ngụm đi."

Lam Yến nghĩ, không ai có thể từ chối yêu cầu như vậy.

Nàng nhấp một ngụm, Giang Tẩm Nguyệt hỏi: "Ngọt không?"

Nàng thành thật trả lời: "Ngọt."

Giang Tẩm Nguyệt không hài lòng: "Trả lời lại đi, ngọt không?"

Vẻ mặt rất hung dữ, nhưng trong mắt cô có ý cười, trông không có vẻ đe dọa, nàng nói: "Ngọt..."

Giang Tẩm Nguyệt đột nhiên hôn lên má nàng, nàng ngây người, chữ tiếp theo vẫn không nói ra được, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Hối lộ cậu đó, nói không ngọt đi."

Nàng cúi đầu, lòng ngọt ngào, miệng nói: "Không ngọt."

Thực ra đồ uống ngày hôm đó là thứ ngọt nhất nàng từng uống.

Lam Yến nhìn Giang Tẩm Nguyệt, vẫn là đồ uống lạnh vị việt quất, thêm đá, bên ngoài một lớp sương mỏng, ngón tay cô lắc ống hút, đá va vào nhau, phát ra tiếng kêu lạch cạch nhỏ, Giang Tẩm Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi: "Mấy giờ các cậu đi xem nhà?"

Trần Lâm nói: "Lát nữa đi, cậu có muốn đi cùng không?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Được thôi, mình vừa hay không có việc gì, đi xem cùng."

Trần Lâm nói: "Cậu có muốn gọi điện cho anh ấy không, kẻo anh ấy không tìm thấy cậu lại lo lắng."

Anh ấy.

Là người yêu của cậu ấy sao?

Lam Yến nhìn Giang Tẩm Nguyệt, thấy cô cười nhạt: "Mình đã nhắn tin cho anh ấy rồi."

Tim nàng thắt lại, chìm vào vực sâu, bị băng giá bao phủ, lạnh lẽo vô cùng, đau đớn vô cùng.

Giang Tẩm Nguyệt đứng dậy, xách mấy cái túi từ trên ghế, Lam Yến vô thức nói: "Để mình giúp cậu."

Nói xong cúi mắt, che giấu cảm xúc đột ngột ập đến.

Giang Tẩm Nguyệt mỉm cười với nàng: "Cảm ơn."

Nói rồi đưa túi cho nàng, đầu ngón tay Lam Yến lướt qua mu bàn tay Giang Tẩm Nguyệt, đầu ngón tay ấm áp, Giang Tẩm Nguyệt tự nhiên đổi túi xách ở tay kia sang tay còn lại, tay trống cầm đồ uống lạnh, đi ra ngoài cùng Trần Lâm, Lam Yến đứng sau cô.

Giang Tẩm Nguyệt không quay đầu lại.

Lam Yến im lặng vài giây rồi đi theo.

Trên đường, nàng nghe hai người nói chuyện về chi tiết đám cưới, Trần Lâm nói: "Cậu làm phù dâu, mình đã mua váy cho cậu rồi."

Giang Tẩm Nguyệt cười: "Được."

Trần Lâm cười hì hì: "Không đẹp bằng của mình đâu, nên hôm đó cậu không được quá xinh đẹp!"

Giang Tẩm Nguyệt lắc đầu, Trần Lâm nói: "Mình còn tìm Lạc Lạc, nhưng không biết cậu ấy có rảnh không, gần đây mẹ cậu ấy không thể đi đâu được."

Nói xong cô ấy nhìn Giang Tẩm Nguyệt: "Cậu ngày mấy vậy? Sao vẫn chưa chốt?"

Giang Tẩm Nguyệt nói: "Không vội, đợi nhà trang trí xong rồi chốt."

Trần Lâm cảm thán: "Tiếc quá, mình không thể làm phù dâu cho cậu được rồi."

Nói xong cô ấy đảo mắt, nhìn Lam Yến, nói: "À, nhưng ở đây có sẵn một người rồi."

Dáng đi của Lam Yến khựng lại, nhìn Trần Lâm, nhíu mày, Giang Tẩm Nguyệt nói: "Đừng nói bậy."

"Sao lại nói bậy." Trần Lâm hoàn toàn không biết, tự mình nói: "Mình nhớ hai cậu trước đây quan hệ tốt lắm mà, Lam Yến, nghỉ hè cậu còn ở nhà của Nguyệt Nguyệt nữa đúng không?"

Đó là kỳ nghỉ hè đầu tiên của lớp 10, nàng không muốn về nhà, Giang Tẩm Nguyệt biết chuyện liền kéo nàng về nhà mình, họ cùng nhau làm thêm hè, Lam Yến nói: "Ừm, mình có ở."

Nàng nói xong nhìn Giang Tẩm Nguyệt, cố gắng bóc tách từ ánh mắt bình tĩnh của cô, hy vọng nhìn ra một chút manh mối, nhưng Giang Tẩm Nguyệt không biểu lộ gì cả, vẻ mặt rất tự nhiên: "Có làm phiền cậu quá không?"

Làm phiền gì?

Để nàng làm phù dâu sao?

Bước chân Lam Yến hơi loạn, như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro